Rau đắng
"Hùng ơi!"
"Cậu hai... cậu... sao cậu qua đây?"
"Nay nhà bận mầm công chuyện cho đám rồi, không ai để ý nên tui mới qua đây nè. Tui có cái này cho Hùng nè."
Nói rồi anh xoè nắm xôi gấc cất trong lá chuối, trên còn có ít đậu xanh. Nó nhìn nắm xôi, lại nhìn mặt cậu, mặt nó đỏ hết lên, trong lòng vui sướng vô cùng.
"Em cảm ơn cậu... cậu mệt hông? Dô ngồi uống miếng nước..."
"Nay Hùng thơm quá... mùi bồ kết hả?"
"Dạ, nãy em mới nấu gội đầu..."
Anh vòng tay qua eo nó, mũi cạ lên đầu làm rối cả mảng tóc đen nhánh, bóng lưỡng của nó.
"Hùng, chuyện hôm trước... Hùng nghĩ tới đâu rồi?"
"...Dạ... em nghĩ vẫn là hay thôi cậu ơi... đợi cưới rồ..."
"Vậy là Hùng không tin tui?"
"Dạ không có... với... với nhà em trống hơ trống hoắc... với trời trưa trời trưa trực làm mấy chuyện đó, nó hông có hay cậu ơi..."
"Hùng vẫn muốn né tui chứ gì? Thôi chắc Hùng thương ai rồi..."
"Tối... tối nay được hông cậu? Mà nhà em trống, hông biết làm ở đâu... em sợ người ta thấy."
"Tui có chỗ. Để tối tui cho người qua dẫn Hùng đi nha. Tui thương Hùng quá."
Anh hôn lên đỉnh đầu nó, tay choàng eo siết chặt hơn, miệng không ngừng được ý cười. Chỉ có nó bên dưới liền rơi vào trầm tư. Nay anh ở bên nhà hội đồng gói bánh không có về, đến tận hết mai chánh giỗ mới về. Anh dặn nó đủ điều là phải coi nhà cho hai, chỉ là chẳng dặn nó không được bỏ nhà theo trai.
Chiều tà, nó tranh thủ tắm rửa. Không, đêm tới tối hù tối mịt nó không thấy đường được. Tắm xong, trời cũng tối hẳn. Trưa cơm canh hai người mà tận ba người ăn, giờ nhà chỉ còn miếng ốc kho còn thừa. Nó cũng làm biếng nấu nên luộc vội ba củ khoai. Nó cũng chẳng hiểu nó nữa, thường nó ăn hai củ đã no cành hông, chẳng hiểu sao nay còn gan mà nay nấu những ba củ. Dọn xong xuôi, nó cũng tranh thủ đốt nhan cho tía rồi ngồi ăn khoai luộc, ốc kho sả với thêm ít nước canh còn dư. Bị cái hết cái rồi còn nước thôi, nhưng nó kệ, ăn cho lấp bụng đói là được.
Nhưng tiếc thay cho nó, đứng trước cửa nhà chẳng hiểu sao lại là Đốc phủ sứ. Giờ nào còn cái dáng người mặc bộ đồ cũ rách nát của nó, ngài oai phong trong bộ sơ mi màu vàng nhạt bung hai cúc đầu với quần tây nâu. Quan còn cầm phe phẩy điếu xì gà trên tay, chân quan mang cả giày da đắt đỏ.
"Quan... sao quan tới đây?... à con mời quan ngồi."
"Sao lại là quan với con rồi, không quen."
"Quan khéo đùa rồi ạ." Nó nói chẳng thèm nhìn mặt hắn, tay lại đưa mẩu khoai đang bóc dở vào miệng nhai, chẳng chút nào lộ ra là muốn bắt chuyện với hắn.
"Chuyện lúc sáng coi như không đi."
"Xin quan lượng thứ cho kẻ bần nông ăn học ít ỏi, không biết quan lớn, còn xúc phạm là lỗi tại trời, khó lòng dung thứ. Nay gặp quan phúc hậu từ bi, mới bỏ qua cho kẻ thấp hèn này... con tạ ơn quan."
Hắn cười khổ. Đúng là gặp dân có ăn có học, nó nói chữ nào đều đánh đúng chỗ đó, ý rõ hai người hai cấp bậc. Trước đây là hắn lừa nó, nhưng là "lỗi" nó không biết mặt quan. Nay biết rồi thì không dám làm càn, và từ giờ cũng xin quan tránh xa nó ra.
"Ta thấy ngươi nào có phải ăn học ít? Sao? Ăn cơm chiều à?"
"Dạ..."
"Sao cơm canh gì mà đạm bạc quá vậy?"
"Nhà con nghèo, có cái ăn đã là tốt lắm rồi ạ..."
Hắn tiến tới ngồi ngay kế nó, giựt lấy tay đang cầm đũa của nó, dúi cả một sấp tiền vào tay. Nó thấy tiền thì như như thấy than nóng phỏng tay vội rụt tay lại. Nhưng sức nó so với quan còn thua xa. Nó nhìn sơ cả một sấp lớn, dự là nửa đời nữa nó còn chưa thấy được sấp tiền nào lớn như vậy, và nhiêu đó chắc đủ nó tiêu hoang nửa đời sau.
"Con xin quan... quan làm gì vậy?"
"Hai mươi đồng Đông Dương. Tao cho tiền mày mua đồ về ăn, về nấu cơm."
"Đâu có được... quan cầm về đi... xin quan đừng làm vậy, con... con không có xài được tiền quan đâu..."
"Mày cầm lấy, mua đồ nấu cơm cho quan ngày ba bữa. Tao ghé bữa nào phải có cơm canh nóng chờ tao nghe chưa?"
"...Nhưng mà nhiêu đây nhiều quá... con nấu nửa đời nữa cũng không hết..."
"Tao đưa, mày dám không nhận?"
"Quan... nhiều quá... con thiệt tình là nhận không được..."
"Mày đợi tao kêu đám ngoài kia trói gô mày lại, đánh một trận mới chịu đúng không?"
"Trói... trói gô... đánh ạ?"
"Ừ. Tao đánh cho què giò khỏi đi chợ luôn."
"Dạ... dạ con không dám ạ... quan coi tha con... hức..."
Nói đến trói đánh, nó run hết người, cầm lấy tay hắn nức nở cầu xin. Thấy nó khác hẳn trước đây không hồn nhiên, muốn làm gì làm. Nó cẩn thận từng lời và run sợ trước hắn. Nhưng chỉ nghe hắn dọa sợ nhẹ một chút liền run rẩy cầu xin, hắn lại càng muốn thêm chọc ghẹo.
"Rồi giờ tính sao? Tao đói rồi, nhà mày chỉ có vậy thôi đó hả?"
"Dạ... dạ còn củ khoai con luộc dư..."
"Thôi được rồi, đem... củ khoai đó ra đây đi."
Nó lóc cóc đi vào, tính đem ra tay không, nhưng rồi lại nghĩ gì đó, kiếm cái chén nhỏ, bẻ đôi bỏ vào rồi mới đem ra.
"Mời... mời quan ạ."
"Ừm, ăn đi."
Nó vừa ăn, vừa lén lúc nhìn lom lom hắn. Nó giờ vẫn chưa tiêu được cái dáng vẻ mới này của ngài Đốc phủ sứ khác xa so với lúc nó mới gặp, chỉ là nhìn dữ với già quá, nó sợ hệt như thầy giáo trên lớp của nó, có khi hơn nữa.
"Miệng lủng hả? Khoai rơi hết rồi này."
Xung quanh bàn với quanh mồm nó dính đầy vụn khoai. Nó vô thức, chưa kịp giơ tay lau thì hắn đã phủ sạch dùm nó, làm cả gò má có chút hồng nhẹ. Nó nhớ tới cậu hai, nhớ chỉ chốc nữa thôi nó sẽ hẹn với cậu hai rồi.
"Mà quan ơi! Con nói thiệt, nhiêu đâu, nhiều quá... con lấy hai đồng thôi, khi nào hết con nói quan được không?"
"Được rồi, vậy thì giữ cho kỹ đó."
"Dạ."
Nó cầm hai tờ tiền mới, cất xếp gọn đi ra hũ gạo ngay bếp. Nó bỏ hai tờ tiền vào hộp thiếc nhỏ rồi mới kỹ lưỡng nhét sâu xuống lu gạo.
"Mày sắp đi đâu à? Người mới tắm thơm phức, chắc đi với trai làng nào rồi hả?"
"Ừm... dạ... quan, đâu có... con lên chợ chơi ạ."
Hắn nhìn cái điệu ấp úng của nó, cái dáng đi, cái mùi nó mới tắm cũng thừa biết nó đi đâu. Quan trải nhiều, ít nhất đủ nhiều để hiểu nó không chỉ đi chợ chơi, nhưng cũng chẳng bóc trần nó làm gì. Chỉ chưng hửng nhắc nó
"Đêm rồi, đi cho cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip