Rau muống
Trước ngày dạm ngõ nhà hội đồng, từ đêm tiệc vui vẻ giờ lại thành một mớ hỗn độn. Nhưng có vẻ là chưa đủ đau đầu cho ông hội đồng, tiếng người làm nơi nhà trên thét lớn.
"Ông..ÔNG ƠI! Bà..bà út sẩy thai rồi"
"Lại chuyện gì nữa?"
"Dạ bẩm..bẩm ông bà út ăn canh gà an thai bà hai múc xong, thì té lăng quay ra máu chảy không ngừng..,dự.. dự là sẩy thai rồi thưa ông"
"Mày còn không biết gọi mụ tới"
"Chuyện hai mẹ con bà tính sau, chưa biết người của quan lớn ra sao, nó mà có chuyện gì tao cho hai mẹ con bà lãnh đủ"
Ông điên tiết cầm cây baton chỉ thẳng mặt hai người.
"Ở đây cũng chẳng được cái đách gì, đi lên đằng trên hết cho tao, con tao mà có chuyện gì tao mà truy ra được, tao đánh cho chết."
"Hức hức..ông con tui con ông ông coi ông phải làm rõ chuyện này cho tui"
Bà út vẫn chiêu bài cũ, vừa gặp ông hội đồng liền lên giọng nức nỡ. Chỉ là bình thường thì ông sẽ đi đến dỗ dành, nhưng với mớ rắc rối kia chưa đâu đến đâu. Lần này còn dính đến quan lớn, thì giờ bà làm mấy điều đó chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.
Bốp
Tiếng đánh vang bên tai mà đến bà út còn chẳng ngờ đến.
"Con đàn bà vô dụng đến đứa con cũng để sảy, tao mua mày về là để mày đẻ cho tao, chứ không phải ăn không ngồi rồi đồ vô dụng!"
"Còn con điên Phụng đâu lôi cổ nó ra đây cho tao."
Phụng là tên thật của bà hai, bà một thân sạch sẽ áo bà ba đỏ, quần trắng bà tự thân bước đến trước mặt ông hội đồng, chẳng chút sợ hãi.
Bốp
"Mày điên sao mà làm vậy với nó điên sao mà dám giết cả con tao"
"Ông dám đánh cả tôi? Tôi là con.."
"Con của ai mặc xác mày, mày nên nhớ giờ mày là vợ tao. Bao năm tao coi như mày cũng biết điều, nên mới giữ lại giờ quay qua cắn người?"
"Ông tin tui làm vậy? Ông hội đồng Nguyên để tui nhắc cho ông nhớ, tui cũng từng là nó, cũng từng mang thai ba tháng trời rồi sảy, tui nỡ lòng giết con nó được sao?"
Bà ôm mặc vừa mới bị ông đánh bà không khóc, không la hét bà dững dưng nói lại. Giọng còn gặng những chổ quan trọng, cốt để nhắc nhở ông bà cũng từng mang thai, rồi sảy. Bà đau đến thấu tim gan, ông cũng thấy, nay bà lại làm điều đó với người khác, ông thật lòng muốn nghĩ vậy cho bà sao?
"Bây đâu..nhốt con bà này vào kho đợi mai tao xử lí"
Trong một đêm mà nhà ông hội đồng mất đi tới hai sinh mệnh. Âu cũng là do cái nghiệp, cái nghiệp mà ông và cậu phải chịu. Cho những gì đã gây ra, nghiệp vì ông đã mong mõi đứa con đó ra sao. Nghiệp vì đây sẽ là đứa con đầu tiên, cũng như cuối cùng của cậu, cậu hai Quân.
Hắn ở bệnh viện tự thân lau người rồi thay đồ cho nó. Chỉ khi thấy nó yên ổn nằm trên giường bệnh, ngủ một giấc thật say, mới thở ra một hơi. Bác sĩ nói cái thai bị sẩy, cũng may chỉ mới gần hai tháng sẩy, rồi không gây ảnh hưởng tới sau này, vẫn có thể con, nhưng chỉ là nó bị đánh thảm quá. Chân nó bị thương, tuy đã băng bó nhưng vận động nhiều còn bị đánh trúng đến dập một mảnh thịt. Tay chân chỗ nào cũng bầm dập, đầu còn bị đánh đến tét cả ra, phải khâu mấy mũi. Nhưng nhìn chung, tất cả sau khi xử lí cũng không đến nỗi. Chỉ là mới tí tuổi thanh niên, lại mang thai mà bị đánh đến không thành người, thật điếng; chỉ là dân thường thấp cổ bé họng mới bị đánh đến thương như vậy. Đúng là bọn phú hào độc tài chúng làm mà chẳng gớm tay. Gã cạnh bên thấy vậy cũng đưa tay lên an ủi hắn.
"Con ngài đốc phủ sứ?"
"Không... nhưng là con của người ngài đốc phủ sứ này thương..."
"Ha, vậy thì chia buồn."
"Được rồi, mau giải quyết cho triệt để đi, để lũ bọn chúng nếm trải lưới trời, còn trình với quan Tây nữa."
"Ngài đốc phủ sứ đây là muốn đi ngay trong đêm?"
"Ngài cai tổng muốn đợi tới sáng mai mới đi?"
Gã nhìn sang chiếc giường bên, cũng bật cười hai anh em nhà này vậy mà giờ lại đoàn tụ cạnh nhau nơi bệnh viện tỉnh.
"Không... không bao giờ.
"Để gọi cả hương cả với cả thầy đội tới, lần này phải gông hết cổ tụi nó vào tù, không thì...
"Được, được, đều đi thôi.
Hắn cho người chăm sóc mới tới. Viện trưởng xuống coi qua mới an lòng mà đi. Bệnh viện tỉnh tuy không quá nhiều máy móc hiện đại nhưng toàn nhân tài. Thời này ai đỗ tú tài rồi học lên bác sĩ, có ai mà không muốn vào bệnh viện tỉnh làm viện trưởng? Là bệnh viện này còn từng học bên Tây, tay nghề chưa từng để ai thất vọng bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip