Rau ngót
"Hức hức ông coi..coi mà xử chuyện này cho phải cho tui..hức"
Tiếng bà út tức tưởi, khóc nức nỡ nép mình vào lưng ông hội đồng. Chẳng là mới nãy thôi cậu hai Quân, mách việc cậu cả Đăng Dương từ chối hôn ước với nhà Nguyễn. Là do cậu có ý với bà út, thậm chí đêm rồi còn hẹn gặp, bị cả người làm trong nhà bắt được. Bà út thì có cái thai 3 tháng trong bụng, nên tội lỗi đổ hết lên đầu cậu cả Đăng Dương. Ông Nguyên nghe đến chuyện hoang dâm đó, liền nóng máu cho gọi cậu cả ngay trong đêm.
"Mày nói lại cho nó nghe kìa"
"Dạ..dạ..bẩm ông, bẩm cậu, con đêm đó đi đốt đèn thì thấy cậu cả với bà út ôm nhau...còn...còn lại con không biết gì hết"
"Mày hay lắm"
Cậu nhìn con hầu mà từng hầu cậu, nó từ lúc nào đã không còn hầu cậu nữa, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều. Chỉ là chẳng nghĩ nỗi đến cái cảnh, nay nó ngồi đây dựng tội cậu.
"Sao anh còn chối gì nữa không? Vật chứng, tang chứng đều có hết rồi."
"Bây đâu nhốt thằng Dương vào kho, ngày cho ăn một bữa tránh để nó chết còn lại để tao lo."
Cậu bị lôi đi ngay trong sự chứng kiến của tất thẩy người làm, và mọi người trong nhà. Và nhất là trong sự đắc thắng của cậu hai Quân và bà cả.
"Bà út khóc có mệt không?" bà cả vừa ôm eo, vừa lau đi hàng mi giàn dụa nước mắt của bà út. Vốn bà út thấp con, chỉ có chiếc bụng nhỏ là hơi nhô cao, bà đứng lọt thỏm trong lòng bà cả.
"Dạ không, lúc nãy em nghe lời chị cả làm nói vậy được chưa ạ"
"Bà út hay lắm, bà diễn đến ông hội đồng còn tin mà, thôi muộn rồi bà còn khóc cả buổi vào ngủ sớm đi."
Tiễn bà đến tận cửa buồn, bà cả mới quay lưng rời đi.
"Mẹ hay quá, con muốn trả thù cái thằng đó lâu rồi mà chưa biết cách, may nhờ cách của mẹ."
"Cái mồm mày cũng bé bé thôi, cái thằng đó chỉ cần còn sống trong cái nhà này ngày nào. Là mẹ con mình chẳng thể sống giàu sang được, mày thật sự nghĩ nó bị như vậy là hết rồi sao. Ông hội đồng nhìn vậy nhưng thương nó nhất, chỉ mới nhốt nó lại còn sợ nó đói là đủ hiểu. Con út may mà còn đứa con trong bụng, nên mới đổ tội được nó muốn diệt phải diệt tận gốc mày hiểu chưa?"
Đêm đó nơi nhà kho cũ, tít ngoài sân sau của nhà hội đồng. Tiếng gió rít chuột kêu đủ cả, ba bóng người bước tới cạnh bên thân người cậu cả. Hai người giữ thân cậu, một người đút thuốc, vừa uống xong cậu giẫy dụa không ngừng. Cơn đau lang ra khắp thân, chúng nhét vải vải vào mồm lấy dây trói chặt. Chỉ khi anh chẳng thể chóng cự nữa, bọn chúng thấy vậy cũng nhanh chóng bỏ đi. Mặc anh vùng vẫy trên mặt đất vì đau đớn.
Tròn vành vạnh một tháng trời kể từ cái đêm đó, cậu hai cũng chẳng còn tìm nó lấy một lần. Nó cũng tự hiểu mối duyên này e là cũng hết, nó trong lòng tuy đau nhưng cũng chỉ biết nuốt hết vào trong. Là tự nó chấp nhận lời của cậu, là tự nó rước hoạ vào thân giờ nó trách ai.
"Hùng mày coi coi nhà tao đi qua nhà hội đồng"
"Có đám gì đâu hai tới đó chi?"
"Tao qua đòi lương, mần từ đám tới giờ bên nhà đó chưa trả tao phải đòi mới được."
Hào nó đứng từ xa, thấy nhà sau chỉ có mấy mống người làm mới mon men vào đánh tiếng hỏi.
"Cô ba, cô cho con hỏi hổm con qua mần chưa có lấy lương"
"Ba cái chuyện tiền nong sao tao rành mày coi lên hỏi bà lớn đó"
Nói rồi bà đi mất, để anh cầm cái nón lá rách, xoa xoa tay. Vốn nghĩ làm mướn cho nhà có cái ăn, mà hôm anh bệnh với luống rau ngoài vườn mấy nay mưa như lũ, làm chết hết. Với lại có phải mỗi miệng ăn của anh không, lại thêm thằng Hùng. Vốn thiệt ra là mấy nay anh cũng vay mượn khắp nơi, chỉ để kiếm cái ăn. Nhưng mượn hoài rồi lại thành mượn dai, rồi chẳng ai cho anh mượn nữa. Nhà dù còn ít của, thì của có bằng núi ăn cũng hết, nên mấy nay anh cũng không mượn nữa.
Chỉ là mấy ngày nay, ngày nào nhà cũng độn khoai độn sắn mà ăn, đến canh còn không có, nồi kho quẹt ăn ba hôm. Trời nay là nhà đến một hạt gạo, một lá rau cũng chẳng còn. Thiệt tình là khổ quá, chịu hết nổi rồi, mới mon men tới đây. Thôi, anh cũng liều mà đi tận lên nhà trên, chỉ là mới đi có nửa đường, đến gần giang nhà ông Hội đồng Nguyên thì gặp bà Vuông.
"Bà ơi, bà cho con hỏi, hôm con mần mướn mà chưa lấy lương..."
"Cái này, hôm đó phát một lượt, cũng rối, sao mà biết mày chưa lãnh hay lãnh rồi."
"Dạ, này là con chưa lãnh thiệt, bà ơi."
"Này tao không có giải quyết được, chỉ có lệnh ông, lệnh bà thôi."
"Cái này..."
"Chuyện gì đó, bà Vuông?"
Ông Hội đồng từ nhà trên xuống, người ông sộc một mùi rượu khó ngửi, mắt ông cũng đỏ tía, tướng đi loạng choạng, nhìn là biết ông đã say đến quên trời quên đất. Tuy anh chưa dám ngẩng đầu nhìn ông Hội đồng bao giờ, nhưng nhìn anh đành phải ăn liều, ngẩng đầu xin ông:
"Bẩm ông, lần trước đám nhà ông có đến mần mướn nhưng chưa có lãnh lương. Cúi xin ông..."
"Ha! Khá cho mày, chưa lãnh lương mà nay đã hơn tháng mới tới. Ai mà biết mày chưa lãnh hay lãnh rồi mà ăn xài hết mới đến đây ăn vạ?"
"Dạ, bẩm ông, con không dám... Con thiệt tình là chưa lãnh. Mong ông xem xét."
"Ha đứng dậy đi,da cũng trắng quá hử mặt mài cũng sáng láng lắm..nói coi mấy tuổi rồi nhà ở đâu?"
"Dạ..dạ bẩm ông..con tên Hào mới 18"
"Ấy chà chà lỗi ông, lỗi ông mới bây dai mà đã đi mần mướn rồi sao?"
"Dạ dạ nhà tía má không còn con phải đi mần còn nuôi em nhỏ"
"Trời trời, tội quá đa, muốn lãnh lương hả vào đây với ông nói chuyện rồi lãnh lương ha."
Vốn bà Vuông thấy mắt ông ra hiệu, đã rời đi từ lâu. Còn ông vốn chẳng để anh vào mắt, nhưng cái mảnh da trắng như bông bưởi cứ đập vào mắt ông. Hương thơm nhẹ mùi kết trên tóc anh lại làm ông mê đắm, tay ông nắm lấy tay anh không rời mặc kệ anh thấy khó chịu, mà vùng nhẹ cố thoát nhưng không thành phần. Vì sợ làm quá ông nổi giận thì lại mang tội, với ông chưa làm gì quá đáng, ngộ nhỡ ông thương tình anh thiệt, mà đưa lương thì sao anh, dù chẳng biết sau này thế nào cũng cắn răng mà đi theo ông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip