"Sao còn chưa ngủ?"
"...Ngoại..."

Thống đốc nhìn Kiều đứng nép bên cửa sổ. Ánh trăng đêm nay soi xuống hắt lên mặt em, đôi mắt sưng đỏ của người từng khóc rất nhiều vẫn không thể che giấu.

"Nếu ngày mai Đăng Dương"
"Con vẫn ổn thôi. Ngày đó con hứa với ngoại rồi mà."

Kiều biết, nếu chỉ sau đêm nay Đăng Dương còn không chấp nhận, toàn bộ kế hoạch đều sẽ là công cốc. Nhưng rất xin lỗi... em dựng lên kế hoạch này không phải là để lừa Đăng Dương thích em. Em chưa từng muốn bắt ép anh. Nếu anh không muốn, lúc em té không cần phải quan tâm. Nếu từ đầu đến cuối là anh không có gì đừng đứng ra nhận yêu em...

Từ đầu đến cuối, em chưa từng ép hay lừa anh có tình cảm với em. Em chưa từng o ép mình vào bất cứ vai diễn nào chỉ để làm anh siêu lòng. Tất cả đều là chính em. Chỉ là... tự tin hơn, dám đứng cạnh anh một lần.

Vì ngay từ đầu, kế hoạch này dựng lên để em trút hết tình cảm của em dành cho anh. Đem toàn bộ có thể trút hết đi. Đem tình cảm đơn phương ngày nào có thể kết thúc.

Có thể tận mắt nhìn anh tuyệt tình, bỏ mặc em lúc khó khăn. Có thể tận mắt nhìn anh khẳng định mình không yêu em.

Nhưng... chỉ là... không ngờ, tất cả vậy mà không thành sự thật.

Thôi thì, trước khi đó, em nếm được chút mật ngọt, được một lần sánh vai cùng anh bước đi với em vậy là đủ.

Kế hoạch cũng đã hoàn thành. Đối với em, bây giờ đã là toại nguyện. Còn chuyện mai này anh ra sao... có thể em đã chẳng còn diễm phúc để biết được nữa.

Một người đã luôn chạy theo anh hai năm trời, đối mặt với tấm lưng lạnh lẽo của anh, một lần nữa nhận câu từ chối... với em, chắc cũng đã quen.

"Kiều, dù có ra sao, ta vẫn luôn ở đây. Trên tỉnh vẫn còn có một người chờ con về."

Quay về. Trở về nơi sẽ không hề biết em ngày mai này bị người ta từ hôn.
Nơi không có Kiều luôn đâm đầu vào tình yêu không có kết cục.
Nơi em đáng ra phải thuộc về... bỏ lại trái tim đầy những vết thương.

Em nhìn chiếc áo cưới được treo nơi góc phòng và một loạt những món trang sức lấp lánh là của hồi môn của em.

Nhưng em biết, ngày hôm đó em sẽ là chú rể đứng đó... nhưng chẳng có hôn phu đâu.

Hôm nay trời âm u, mây đổ bóng từ sáng đến tận trưa. Ngày này, nhà không nắng, mấy thứ nó hay phơi trong sân phải đem vào hết.

"Nay ngày gì mà không có miếng nắng nữa? Đồ con phơi hổng biết nào mới khô được nữa."
"Em cứ lo đồ con nhóc, sợ không có đồ bận hả? Để hôm nào đi tỉnh với ta, ta mua cho em."
"Chậc! Quan đừng có mà tiêu hoang... mà nè, hôm nay..."
"Ta và em đều nói rõ ràng với nó rồi. Bây giờ mọi quyết định đều thuộc về nó. Với ta, không tin nó có thể chọn khác với ta đoán đâu."
"Mâm cơm trưa... để em nấu thêm phần."

Hôm nay Đăng Dương vẫn không ăn sáng. Căn phòng vẫn khép kín cửa, không hé chút nào. Mấy ngày nay Đăng Dương không ăn, mâm cơm trên bàn nó cũng đành làm ít đi, làm riêng một phần cho anh. Những phần cơm được để trước cửa từ hôm ấy tới nay đều là một tay nó nấu. Nó từ lúc bước vào nhà, trừ mấy hôm bên nhà Cai Tổng, thì chưa từng để đứa người làm nào đụng tay vào đồ ăn của ba người trong nhà này.

"Ùm... để con đi mời Hai"
"Đứng lại."

Quang Anh nhìn ba người, cả cậu ngồi trên mâm cả buổi nhưng chẳng ai động đũa. Cả ba đều hướng mắt về một hướng, chính là hướng về phía cửa buồng. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng người. Cậu quyết định đứng lên nhưng liền bị Đốc phủ sứ giữ lại.

"Nó không ăn thì thôi. Cũng đừng để người khác ăn không ngon miệng, sới cơm đi."

Nhưng chỉ vừa dứt câu... bóng người ấy vậy mà lại vừa vặn đứng nơi cửa.

Đăng Dương hôm nay như trở lại. Anh rửa mặt sạch sẽ, râu cũng đã cạo, thậm chí nhìn còn có phần sáng sủa hơn thường ngày.

"Con xin lỗi..."
"Được rồi, mau tới ăn đi."

Quang Anh vui lắm. Cậu nhìn anh mỉm cười vui vẻ.
Hùng Huỳnh nhìn thấy được anh như trút được toàn bộ lo sợ của bản thân qua một bên. Nó lắm lúc cũng đã nghĩ đến kết cục tệ nhất... nhưng có lẽ mọi thứ đã chẳng như nó tưởng.

Dẫu sao thì số trời đã định.
Duyên đã có, nợ cũng phải trả.
Duyên tình đã se, còn trốn được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip