Thèo lèo, cứt chuột

Ngài Đốc phủ sứ coi vậy mà lại là người hai lời. Ngài hứa với nó chiều sẽ về, nó ngoài mặt nó "Ngài cứ xong việc hãy về," nhưng tối đến. Ngài vậy mà dám đánh thoại về bảo với nó "Ngài có việc gấp phải lên tận Kiên Giang, phải ba bốn hôm nữa mới về với nó được." Nó nghe vậy liền cúp cái rẹt. Ngài đâu biết nó vì lời ngài mà buổi chiều cả ba Đăng Dương với Quang Anh, nó ăn chung mâm cơm mà nó gác đũa đợi quan, chỉ đến khi hai người kia ăn hết cả rồi, bà Tư phải ép nó ăn. Chiều tà tắt cả, nắng tối hù phải đốt cả đèn dầu cho nó thấy đường ăn cơm, mà nó cũng đâu biết đầu bên này, quan vừa điện nó, vừa hai tay phải xử lí sổ sách đến loạn cả lên. Chỉ là mới nói mấy câu, chưa kịp dứt câu "đợi quan về sẽ dẫn nó đi chơi," nó đã cúp mất, làm lòng quan buồn hùi hụi. Vốn tính đánh điện về để thông báo với cả giọng ngọt nó dỗ dành, chỉ là dỗ đâu không thấy, chỉ thấy nó ở nhà phụng phịu đến nằm trên giường mà lăn qua lăn lại, vẫn chưa vào giấc nổi.

"Đúng là đẹp trai thì không thể tin nổi mà..."
"Hắc xì..."
"Ngài Đốc phủ sứ không sao chứ? Nãy giờ ngài nhảy mũi bốn lần rồi."
"À không sao, chắc có người giận tôi đến đêm rồi không ngủ mà chửi thầm ở nhà ấy mà."

Mấy ngày sau nó cũng chẳng thèm tức giận nữa. Nó theo bà Tư học nấu ăn, nhất là mấy món ngọt. Bà Tư khéo lắm, chỉ nó đủ món: chè khoai dẻo, chè xôi xương sáo, xương sa hột lựu, với cả kẹo chuối, kẹo gừng, bánh ích, bánh cúng, với thêm cả thèo lèo cút chuột.
(Ê này, là kẹo thiệt nha, kẹo đậu phộng mè tráng mè đen với đường nha.)

Bà Tư còn chỉ nó mấy món nấu đám gia truyền như vịt tiềm cù lao với cà ri. Nó nhìn vậy mà học nhanh lắm, món nào nó nấu cũng được, bà Tư khen có món còn khéo hơn cả bà.

Bà cũng chỉ nó thêu với may vá, chỉ tội nó. Nó nấu ăn ngon với đẹp bao nhiêu thì như có thù với may giá bấy nhiêu. Thật là, nó thêu năm mũi thì sai hết ba, phải tháo ra sửa lại chẳng biết bao nhiêu, mà chỉnh xong rồi thì cũng chỉ nhìn ra hình thôi chứ đến cả nhìn được thì còn chưa.

Nay tròn một tuần trời, ngài Đốc phủ sứ là tự thân chạy xe về. Ngài mấy ngày mấy đêm toàn thức trắng cả đêm để xử lí cho hết công vụ. Ngài cũng là lái xe suốt cả đêm, chỉ mong cho mau mau chóng chóng về nhà gặp nó. Lúc tới nơi, vậy mà cũng quá giờ ăn sáng, nó đang theo bà Tư học phơi chuối. Từ xa thấy xe vựa đậu, bà Tư đã chẳng để nó chạy mà lôi xồng xộc đến trước mặt quan:

"Ngài Đốc phủ sứ mới về ạ..."
"Ừm... em không mừng ta sao?"
"Con chào quan mới về ạ..."
"Chậc, sao mà quan với con..."
"Thì quan là quan, con là con, không gọi vậy thì để con gọi tiếng quan lớn cho đúng ạ."

Vẫn là mồm mép nó, quan thiệt là cãi không lại. Chỉ tiếng lại gần, chẳng ngần ngại mà ôm lấy cả eo nó.

"Chậc, vẫn là hơi ốm..."
"Con hôm nào cũng ăn đến ngon miệng ạ..."
"Đồ ăn chúng người làm nấu có hợp vị em không?"
"Dạ ngon ạ..."
"Vậy trưa nay... em nấu cho quan được không?"
"Quan nói thì con nghe, không dám cãi ạ."

Nói rồi nó rút tay quan ra, chạy một mạch chẳng thèm nhìn hắn, thì gãi gãi cằm. Dù mới được ôm người đẹp vào lòng nhưng thật là chưa đủ. Với ghệ quan giận rồi, e là phải tìm cách mà dỗ dành thôi.

Trưa đó, cả Đăng Dương và Quang Anh vẫn dùng chung bữa, chỉ là nay nhìn cả bàn canh chua cá diêu hồng, cá chốt kho, điên điển xào với mướp, cùng với ít rau lan luộc, thêm ít rau sống. Đều là một tay nó nấu, đến cả rau đều là nó tự hái với rửa rồi lặt. Nay đám người làm đằng sau chỉ việc ngồi nhìn nó một thân tất bật trong bếp.

Quan thấy đồ nó nấu thì ăn đến ngon miệng, mấy lúc vô thức không nhớ người ăn chung, còn gắp đồ ăn vào chén nó. Nhắc nhở nó ăn nhiều vào, thì lại nhịn không được mà đưa tay đẩy lưng nó. Tại nó có tật trước ngồi ghế không có tựa thì không nói, nay ngồi trên bàn cao mà nó cứ cái tất ăn là phải gù lưng, không tốt.

Quang Anh và Đăng Dương bên này nhìn thấy hết một màn trên thì thiệt là đồ ăn nó nấu vừa miệng với ngon lắm mà sao cứ thấy no no. Quang Anh thì chỉ thích thú, vì từ lúc biết hắn tới nay cậu chưa tiếp xúc với hắn nhiều, lại là lần đó tự mắt thấy hắn xử lý nhà hội đồng, chỉ thấy hắn khô khan dữ tợn, không ngờ cũng có một mặt tình cảm này.

Còn riêng Đăng Dương, dù anh có chút đau lòng nhưng riêng thấy má nó phỉếm hồng, mắt lại lấp lánh hình bóng của ngài Đốc phủ sứ, anh thật lòng là thấy yên tâm.

*thèo lèo cứt chuột

Nè, nó là hai cái này nè thiệt là lúc gọi thì thấy quen không nghĩ gì. Lúc tui lên Sài Gòn, nhất là nói chuyện với mấy bạn Bắc với Trung, với ra Bắc cụ thể là Hải Phòng. Có nói chuyện với vài bạn thì mỗi lần nhắc món này, bạn tui nó nhìn tui như người lập dị nên tui chú thích cho chắc.🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip