Thịt kho

"Con..con của tôi..con..ơi"
Hắn đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn nó từ xa người nó xanh sao ốm yếu. Trong bộ đồ viện, mặt nó vô hồn, chỉ biết lẩm bẩm một mình.

"Sao không chịu ăn?"
"Quan....con..của..con"
"Sảy rồi..con không còn nhưng em còn phải sống tiếp..hiểu không?"
"Hức.. hức quan ơi "

Nhìn vai nó không ngừng run lên trong cơn nấc, hắn chỉ bước tới gần hơn ôm lấy vai nó. Nó từ nãy giờ như chỉ chờ có vậy, liền xà vào lòng quan mà khóc đến nghẹn ngào.

Nó xin một lần này để nó trút hết tất cả những gì nó ấm ức mấy ngày qua, xin để nó thoả nổi lòng này rồi nó thôi.

Nó khóc đến mệt quá mà phải ngủ thiếp đi, quan cũng không dám đánh thức nó dậy. Mà chỉ biết ngồi cạnh bên chờ nó tỉnh dậy, trong lúc đó hắn cũng nghe sơ qua về bệnh tình của nó. Biết là nó tỉnh dậy rồi, nhưng sức khoẻ còn yếu, phải nằm thêm hai ba hôm nữa coi ra sao. Rồi mới cho suất viện được.

"Ăn ít cháo đi, này là cháo cá lóc, quan lốc hết xương rồi, ăn cho khoẻ"
"Em còn bản thân còn thằng Hào.."
"Anh Hào! Đúng rồi anh Hào sao rồi? Con phải đi coi!"
"Ấy thằng Hào...nó còn hôn mê chưa có tỉnh, nó nhập viện ngay ở dưới lầu thôi, ăn xong rồi quan dắt xuống"
"Không! Con muốn gặp anh Hào!"
"Ngồi xuống!"
"...."

Nó gương đôi mắt ngấn lệ qua nhìn đốc phủ sứ, môi còn mấp mấy, mặt mài thì mếu máo.
"Quan xin lỗi..ăn đi..ăn đi nha, rồi quan dẫn xuống thăm, em không ăn gì sáng giờ rồi"
"Dạ.."

Chẳng đợi Hải Đăng đút hết tô cháo, nó đã dùng lại chiêu cũ nũng nĩu hết cỡ với quan lớn. Nhờ vậy mà hắn đành thở dài ngao ngán, nhìn tô cháo còn tận mấy muỗng. Nhưng vẫn là đứng dậy, lấy dép mang cho nó rồi đi xuống lầu.

"Anh Hào!"

Nó nhìn anh vẫn nằm đó trên đúng chiếc giường hôm đó, anh vẫn vậy. Vẫn thở đều, vẫn nhắm mắt, gương mặt anh gầy hốp lại mặt mài tuy có phần khởi sắc. Mấy vết băng trên mặt một vài cái cũng đã được gỡ xuống, để lại mấy vết trầy đã đóng vẩy. Nó ngồi đó nhìn anh lân lân, lại nói mấy câu ngây ngốc. Hắn thật lòng muốn ở lại cạnh nó, để dễ bê chăm sóc, nhưng công việc sáng giờ hắn không thể để ứ động mãi. Với chóc nữa là hắn phải đi bàn chuyện thuế má bên làng bên, với cả quan tây. Hắn tuy không nỡ, nhưng vẫn là dặn dò nói vài câu, cùng người chăm sóc nó cữ thuốc chiều rồi cũng rời đi.

Chỉ là khi thấy bóng hắn xa rồi, nó mới quay sang nghẹn ngào mà nói với anh.

"Hai ơi hai tỉnh lại đi mà hai.. hai tỉnh để mắng em đi..chứ giờ nhà em giữ cũng không được. Mà với đứa nhỏ trong bụng cũng, không giờ mà đến hai cũng bỏ em, hức..hức em biết phải sống sao hai ơi..hức..hức nhà..nhà mình cháy hết rồi... ảnh thờ tía với ly hương em chỉ biết để bên đường. Qua giờ chưa thờ cúng gì, em đúng là bất hiếu... hai dậy chửi em đi hai..hức"

Nó khóc mệt mà lại không nhịn được mà gục bên giường anh ngủ tiếp, chỉ là phía sao nó. Người thật đã chăm sóc anh suốt những ngày qua, cai tổng nhìn nó. Chẳng hiểu sao lại không như mọi ngày, bước đến bên giường bệnh anh mà chăm sóc nữa. Gã từ hôm xử lí nhà ông hội đồng Nguyên xong, nhất là khi tự tay gã xử ông ngày đó. Cứ chiều tới sau khi giải quyết công việc ban sáng, gã sẽ đến bên giường bệnh. Không hiểu sao mà từ lời hỏi thăm, đến lau người, chăm sóc cho anh cả đêm. Rồi đến rạn sáng, là về lại nhà ngủ vội một giấc, rồi lại cứ đều như vắt chanh. Ngày nào cai tổng cũng tới, chỉ là có khi ban trưa gã ăn vội, bỏ luôn cả nghỉ trưa để tới thăm anh. Giờ từ ngày nó tỉnh dậy gã hết dám, chỉ bí mật hỏi nhỏ ngài đốc phủ sứ, mấy lúc nó được đi thăm anh để né nó.

Hắn ban đầu cũng ngờ vực, nhưng khi tự mắt thấy lúc giữ nó ban đêm lại đi ngang. Thấy cai tổng một mình tự thay áo, lau người cho anh, đốc phủ sứ mới hiểu hoá ra gã cũng hệt như mình.

Hắn đặt lệnh giới nghiêm, buộc nó chỉ được tới thăm anh vài tiếng. Một là sau cữ thuốc sáng, hai là sau buổi nghỉ trưa. Đến cữ thuốc chiều là không được đi lung tung ngoài phòng bệnh, mà hôm nào nó quậy quạn, không chịu ăn hay uống thuốc thì liền cấm nó rời phòng bệnh.

Đã hơn một tuần trời, nó cuối cùng cũng được sắp xếp cho ra viện, dự là ngày mai sau cữ thuốc sáng. Ngài Đốc phủ sứ có việc trên tỉnh nhưng vẫn là tự tay đưa nó về nhà ngài rồi mới đi. Nó ban đầu cũng không chịu về nhà quan đâu, nhưng quan nói nó phải nghỉ ngơi và dưỡng thương nên cần nơi để sắp xếp ổn thỏa, đợi nào mà nó bình phục rồi, quan cấp cho nó cái chòi riêng, còn không thì tùy ý nó, quan không bàn. Vậy đó, nó mới bấm bụng mà đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip