Trầu cao

Đêm qua, là đêm không ngủ của nhà hội đồng Trần. Bà út vì mất con cả đêm bà không ngủ, chỉ biết đứng bên cái cũi cũ trong kho mà nức nỡ gọi con. Bà vì mù quán nhất thời nghe lời dụ dỗ của bà cả, vì để trả thù cho mối tình xưa mà tiếp tay giết đi chính đứa con trong bụng. Bà hai, vốn tuy bà chưa làm gì quá đáng, nhưng sống trong cái nhà này. Đúng là đã trăm lần thấy chết mà không cứu, thấy oan mà không nói. Bà sống mà mắt nhắm, mắt mở cho mọi chuyện, những lần ông hội đồng xử oan cho đánh chết cả người. Những lần bà cả vì trả thù, mà cho người làm chuyện ác. Sau tất cả, bà biết mà chẳng đá động gì, để rồi biết bao nhiêu mãnh đời khốn khổ, vì cái oan đó mà ra đi bà cũng có phần lỗi trong đó.

Bà cả sau khi bị ông hội đồng đánh đến gãy chân, liên điên loại vùng vẫy. Bị trói đứng trước bàn thờ trên nhà trên cả một đêm, chẳng biết bà có hối hận với những gì bản thân làm khi nhìn vào di ảnh người bạn cũ, má của cậu cả Đăng Dương. Người năm đó hết mực trân quý bà, coi bà như chị em ruột, để rồi chính bà qua lại với chồng chưa cưới của người đó đến có thai. Ngay khi thai người đó mới hơn bảy tháng, rồi cũng chính bà vì đố kị, mà bà cho người bỏ thuốc khiến người đó sinh non rồi chết sớm.

Ông hội đồng cả đêm trong phòng sách, ông cố gôm hết tiền tài của cải vào một túi lớn. Mong có thể bỏ xứ đi ngay trong đêm, vì ông biết chỉ cần quan lớn mà tới tìm. Thì có mười cái mạng ông cũng khó thoát, chỉ là trước khi đi tiền tài, của cải một đời ông khó khăn. Phải không từ thủ đoạn mới có được, sao ông có thể bỏ lại?

Nhưng tiết cho ông, chưa gôm được bao nhiêu. Thì một đoàn người ập vào dẫn ông ra sân trước, nơi Đốc phủ sứ đang ngồi vắt chân lên gối giữa sân lớn, cạnh bên còn là thầy đội, hương ký, và cai tổng.
"Dẫn cả nó ra đây cho đoàn tụ một nhà rồi còn nghe tội"
"Dạ quan"
Cậu hai từ đâu, thân người sộc sệt, một thân dơ dấy, trên người còn mấy vết tím bầm do bị đánh.
"Bẩm quan con thấy nó nữa đêm lấm la, lấm léc, gôm đồ bỏ chạy mới bắt về đây. Trước còn đánh cho một trận, rồi mới dẫn đến"
"Ừ quăng nó qua đây"
Cả nhà hội đồng được dẫn lên hết cả sân lớn, cả chủ, cả quân nhân trong nhà cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn một loạt cả bọn người trước mắt, từ nhỏ đến lớn, đều không nhịn được mà buồn nôn. Một lũ thất đức, súc sinh chuyện gì cũng dám làm. Cả chuyện bỉ ổi, vô nhân tính cũng dám làm.

Lũ người đánh nó, đêm qua cũng đã được giải lên xã. Đều chỉ toàn một lũ thanh niên, nhưng vì nghe lời chủ mà ra tay không tiếc gì.
"Bọn dân đinh trong nhà này khai cả rồi, nó là đánh người của quan đến sảy cả thai, thai đó là con quan. Hay cho cái nhà hội đồng này, vốn chẳng xem mạng người ra cái đinh gì. Vốn chuyện đánh người này cũng chẳng phải lần đầu, càng không phải lần cuối"
"Quan ơi oan con,.. quan ơi tại thằng dân đen đó chửa hoang, mà cứ luôn miệng nói nó là con của con con, con mới tưởng nó ăn vạ.."
"Chửa hoang? Hay cho câu chửa hoang. Đúng là bà cả nhà hội đồng, trước đây làm đào chánh nói hay như hát. Nhưng nó có là con ai hay chửa hoang, thì nó có tội gì? Đứa nhỏ có tội tình gì mà bà đánh nó đến sảy thai?"
"Quan xin coi lại,.. tội tình nhà mẹ con nó, là tôi quản vợ con không tốt, mới đụng tới người của quan.."
"Ông không dính liếu?"
"Nhà bây tham lam vô độ, thuế má nợ nần đôn lên gấp hai, gấp ba. Còn cướp ruộng, cướp đất dân, nhiều lần xử oan gán tội cho không biết bao nhiêu làm khổ tá điền, cái này ông hội đồng không có phần?"
"Quan ơi oan quá cái này..chắc chắn là vu khống.."
"Tôi mà vu khống cho nhà các người sao?"
"Tội nhà này đọc đến tết cũng chưa hết, chỉ là mấy tội tiêu biểu như bỏ thuốc, đánh đến chết hơn mấy mạng người của bà cả đây đúng là đã đủ để bà chung thân rồi..sao mà còn gì chối cãi không?"
"Quan..nói con xin nhận.."
"Còn bà út bà đây thì vu khống bịa chuyện, cùng với bà hai đây đều biết những tội lỗi nhà này gây ra, nhưng không báo án là tội che đậy, bao che"
"Đây chắc mẫm là cậu hai Quân nhỉ, cậu ăn học cao mà sao cậu đốn mạc quá... đã vậy còn không có tính người, cậu biết cậu có tội gì không?"
"Bẩm..bẩm..quan con không.."
"Mưu sát, hại người, đêm đó cậu tới nhà châm lửa đốt, may mắn không có người bên trong. Nhưng cũng là có ý giết người.."
"Cả nhà bọn bây ai làm ác, thì ắc phải chịu tội. Tội lỗi bây làm đều có bằng chứng, nhân chứng hết cả rồi, tao cũng đã trình quan lớn. Muốn gì thì tự đi mà biện giải, tao đợi ngày nhà bây đoàn tụ..bên kia chính suối chứ tội bây nhẹ lắm cũng là chung thân."
"Giải hết bọn nó đi"

Quan nói thật cũng chẳng sai, một nhà ai nấy đều độc địa hệt như nhau. Nhưng quan cũng nói ai làm ác, thì phải đền tội, nhưng ai không làm cũng không thể ép tội.
Quan nói chính là hai người đang đứng nơi xa, nhìn hết mọi việc kia, chẳng ai khác chính là Quang Anh và Đăng Dương.

Quan thật không ngờ vừa bước ra khỏi của bệnh viện tỉnh, liền có bóng người tiến đến. Dập đầu trước mũi chân Đốc phủ sứ, và cai tổng, chính là Quang Anh nó đến để báo án nhà hội đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip