Trứng chiên

"Hào nó ổn cả rồi giờ chỉ đợi tỉnh lại thôi." "Con tạ ơn quan đã chở con tới đây"
"Mày tính ở đây chăm sóc nó hả"
"Dạ phiền quan rồi quan về"
"ùm"
Hắn rồi cũng rời đi để lại mình nó ngồi nhìn anh.
"Hai hai dậy mắng em đi..hai mắng em đi mà..hức"

Nó nấc lên nhưng rồi cũng kìm lòng mà lau hết nước mắt, nó tin anh rồi sẽ tỉnh lại rồi nó chợt nhớ tới gì đó, tiền phí nằm của anh, nó lóng ngóng ra hỏi nhân viên gần đó.

"Chị ơi nằm..nằm viện vậy hết bao nhiêu ạ?"
"Chắc mấy đồng em người nhà hả lo đóng sớm đi không là tối đến bị đẩy ra ngoài đó"
"Dạ..dạ"

Nghe vậy nó ba chân bốn cẳng chạy về nhà lấy tiền đóng.
"Tú người nằm đó đóng đủ viện phí rồi nha nãy chị đi làm văn kiện"
"Ơ vậy ạ nãy hình như người nhà tới hỏi em lỡ chưa rồi"
"Thiệt tình mày luôn đó"

Chân nó lúc nãy cũng đã được băn bó, nhưng vẫn còn đau nhức. Nên nó lết mãi mà từ trời chiều đứng bóng, đến đêm xuống cả mới tới. Chỉ là đón nó từ xa là căn nhà nhỏ đang bóc cháy, chiếc chồi nhỏ toàn cây lá khô lại trời hè nắng khô. Nên bắt lửa một cái là cả căn nhà chìm trong biển lửa, nhà nó xung quanh lại chẳng có ai, giờ này tối muộn cũng ít ai ra vào nó hớt hãi người hồn vía lên mây.

"Cháy..cháy lớn quá.."
"Không..không..tía!"

Nó đâm đầu vào, nó nhìn quanh nơi đâu cũng là biển lửa, nó chẳng còn biết lấy thứ gì. Chỉ biết đến bên bàn thờ tía, nó ôm lấy bài vị, với ly hương rồi chạy ra ngoài. Nó giờ chẳng buồn dập lửa nữa, chỉ biết ôm bài vị tía trong lòng mồm không ngừng gào khóc.

"Tía ơi! Mất hết rồi!..hức..hức mất hết rồi...hứcc..aaaaaaa"
"Hức..hức..hức..khôngggg.."

Nó thét lên như thằng khùng, gần như nó bị bức đến phát điên. Mọi chuyện chẳng hiểu vì sao cứ liên tục đổ xuống vai nó. Anh Hào nhập viện, nhà nó cháy ngay trong đêm, còn đứa con trong bụng. Giờ nó chẳng biết phải làm sao, sống sao.

Nó ngồi đó khóc đến khi đám cháy lụi dần, trước mắt nó giờ đây chẳng còn căn chồi nhỏ sập sệ của anh em nó nữa. Chỉ còn mỗi đóng tro đen đang bay điên cuồng trong gió. Căn nhà nó lớn lên, cùng nó chung sống trong suốt thời gian qua. Bên trong còn đồ đạt, còn sách còn tập của nó, còn chặng đường học tập của nó. Còn số tiền ít ỏi mà anh Hào đi làm sớm hôm, chắt chiêu từng đồng, để ăn, để cho nó học giờ mất sạch hết rồi.
Ông trời như trêu ngươi nó, giờ lại đẩy nó vào bước đường cùng. Chẳng còn gì cả, giờ nó ngoài cái thân đang vác bụng bầu ra chẳng còn gì.

"Tía ơi..con phải làm sao đây..hức tía ơi sao con sống nỗi đây..hức tía ơi xa tía con khổ quá..hức..hức"

Nó bần thần nhìn lên trời nó tự hỏi, nó gây nên nghiệp gì để rồi bây giờ phải khổ như vậy? Nó chỉ sống đúng chỉ là nó đang sống, chỉ là nó muốn được sống.

Rồi nó nhớ đến cậu hai, đúng rồi nó còn cậu hai, cậu hai thương nó. Nó còn đứa con của nó, con của cậu, cậu không thương nó nữa thì còn đứa con của cậu.

Nó cất gọn bài vị với ly hương của tía vào lu nước cạn ở sau nhà chưa bị cháy đến. Nó lết thân mình, gáng gồng gượng mà đi đến nhà hội đồng Trần. Nơi đang sáng đèn bận rộng chuẩn bị cho đám dạm ngõ ngày mai, nó một lòng hướng về nơi cậu. Chỉ là nó nào có ngờ cái nhà nó cháy, là một tay cậu kêu người châm đốt.

Sau khi xử lí Hào, bằng cách ném anh xuống sông bà cả vẫn chưa thoả lòng. Bà đánh tiếng cho cậu hai, đích thân tới xử lí nó cậu cùng với mấy đứa người làm đi ngay trong đêm. Cậu tới nơi thấy đèn đóm tắc hết, vào nhà thấy trên bộ ngựa lại có gì đó nhô nhô trong mền. Nên tưởng đâu nó đang ngủ thấy vậy cậu liên kêu người rưới xăng, mà phóng hoả. Làm xong cậu liền đi ngay chẳng ở lại, cũng may cho nó là lúc đó nó đang bận khóc sướt mướt bên giường anh, chứ nếu không thật là mạng nó khó giữ.

______
Trời trời đang viết dỡ chương này thoát ra lướt tóp tóp xíu, thấy mấy clip em bé dễ thương mà viết ngược cỡ vậy thấy xót điên.🥲🥲
Nên thôi ngược tiếp....nói chứ gáng gáng mấy bà ơi sấp hết ngược rồi🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip