Xoài chín

Gió đêm thổi từng cơn, làm những tán lá va nhau kêu soàng soạt. Lũ chim về đêm cũng thi nhau kêu rộn cả lên. Nếu là trước đây, nó một mình ở trong phòng chờ Phong Hào làm hết công việc nhà mới có thể vào với nó được, thì giờ đây nó chẳng ngần ngại nép mình vào người Hải Đăng, chui rúc nơi hõm vai hắn.

Đôi tay nhỏ vuốt lấy phần đuôi tóc sau gáy, tay còn lại vịn lấy bờ vai săn chắc phía sau.

"Quan lại ốm rồi,..."
"Ta xin lỗi..."

Hải Đăng nhẹ nhàng hôn lấy cái chóp đầu nhỏ đang gục nơi vai gầy. Chính bản thân hắn cũng hiểu rõ, bản thân mình đúng là đã gầy đi không ít.

Nó nhớ rõ bờ vai ấy, nó đã ôm chầm lấy suốt thời gian qua. Hệt như đã khảm vào từng tấc da thịt, thì làm sao nó có thể quên được nên là từng thay đổi dù là nhỏ nhất của hắn. Hùng Huỳnh đều thấy hết.

"Đau không?"
"....."

Tay nhỏ mân mê nơi vạt quần bên trái, phần vải phủ lên lớp thịt mỏng đáng ra phải nhô cao hệt như bên chân còn lại, nhưng vì lý do gì lại hõm vào, tạo ra một vùng bằng phẳng khác thường.

Nó sáng giờ không dám nhìn xuống. Từ khi thấy hắn đi đôi chân cà nhắc, nó không khóc, không phải vì không đau mà là vì thương.

Thương tới mức không dám nhìn, sờ hay nghĩ tới vết thương nơi người. Nó sợ hình dung tới những đau đớn người phải chịu suốt thời gian qua.

Đau.

Tim nó đau lắm.

Nỗi sợ ấy cứ khiến nó thấp thỏm, nên nó chỉ dám, trong ánh đèn mờ mờ của chiếc nến nhỏ trong góc phòng, nép trong vòng tay vững chắc, ấm áp của người. Từ từ, nó dùng tay đem từng xúc cảm nơi đệm tay mềm vẽ ra một hình ảnh méo mó về vết thương, cố gắng cho nó khác đi so với thực tế, để phần nào an ủi bản thân.

"Không yêu nữa hả??"
"...."

Nếu đáng ra bình thường, nó sẽ liền thét lên thật to, nói rằng không phải, nó vẫn yêu, vẫn thương người. Nhưng trong màn đêm tĩnh lặng, Hải Đăng cảm nhận rõ nơi lồng ngực hắn vậy mà chẳng có tiếng phản hồi. Chỉ có bàn tay ở chân đã có phần rung rẩy, và bàn tay còn lại đã như chẳng thể chịu nổi mà siết lấy vạt áo người.

"...."

Nó từ từ rúc ra khỏi lồng ngực người. Lộ rõ khuôn mặt giờ đã không thể nhịn được mà mếu máo. Đôi mắt nhỏ rưng rưng, hàng lệ rĩu nặng tuy chưa thành dòng, nhưng trên bờ mi sưng đỏ lại càng khiến gương mặt ấy trông đẫm lệ hơn bao giờ hết.

Nó cản đôi tay như một thói quen đưa lên lau hàng nước mắt đang đọng trên mi nó.

Hùng Huỳnh nhẹ nhàng dùng đôi tay cố định hai bên thái dương Hải Đăng. Chậm rãi đặt lên vầng trán cao một nụ hôn nhẹ, đến đôi mi, chóp mũi và cằm nhọn. Giọt nước mắt vốn luôn đọng trên mí mắt cuối cùng cũng rơi xuống, lăn dài trên gò má nhỏ. Giọt lệ nặng trĩu kéo thêm cả mấy giọt khác chảy dài, đọng lại khắp nơi, còn rơi rớt trên má và môi của Hải Đăng. Hương vị mặn nhẹ vẫn còn lất phất nơi đầu lưỡi, chứng minh rõ nhất cho hắn về giọt lệ của người hắn yêu.

Cuối cùng, nó lại rúc ra, đủ để cả hai thấy rõ gương mặt đối phương trong ánh sáng mờ của trăng tròn.

"Con hận quan... hận đến tận xương tủy."

Chưa kịp để hắn dùng đôi tay chạm lên gương mặt nó, Hùng Huỳnh dứt khoát né qua một bên. Nó từ từ, cẩn thận bò qua một góc, rồi nhẹ nhàng, trong sự bàng hoàng của hắn

"Nhưng người ta nói... có yêu mới có hận. Càng hận là càng yêu."
"...Hùng..."
"Nên, nếu con hận quan đến tận xương tận tủy... vậy là con đã yêu quan đến hòa cả vào máu vào thịt, hòa vào từng nơi trong người, hòa vào... từng nhịp đập trái tim. Cả cơ thể đều yêu người."

Nó cúi đầu, thành khẩn, săn nhẹ ống quần trái lên. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng nhẹ nhàng đặt lên trên vết thương một nụ hôn khẽ, rồi dọc theo miệng vết thương mà hôn xuống. Nó không mở mắt, nhưng hôn rất đúng, tựa như thật sự việc mân mê bằng tay vết thương lúc nãy đã thật sự vẽ vào đầu, vào trái tim nó một vết thương thật sự.

"Đời này chỉ có quan."

Hải Đăng ôm lấy nó từ phía sau, nước mắt không ngừng rơi.

6 tháng trời không phải chỉ đơn giản là nửa năm xa nhau, mà là một minh chứng cho trái tim của nó và hắn. Cả hai đều đã thuộc về nhau, và cũng để cho cả hai cơ hội chứng minh cho tình yêu của hai, vì mỗi người đều vì người kia, vì họ mà làm tất cả, dù phải chịu bất cứ thứ gì với nó và hắn.

Với Hùng Huỳnh và Hải Đăng, tất cả đều như một giấc mộng mà cả đời cả hai đều không dám mơ tới. Nhưng giờ đây, thứ xa vời ấy lại đang nằm trong chính vòng tay nhau.

Đứa trẻ nhỏ đang lớn dần nơi bụng nó cũng chính là kết tinh tình yêu của cả hai.

Sẽ chẳng còn đứa trẻ nào phải bị bỏ rơi, phải sinh ra trong sự không mong muốn.

Sẽ không phải vì sống mà đấu tranh, không phải cơ cực đến cầu xin từng tình thương mà khác không cần.

Nó sẽ lớn lên trong yêu thương, trong đủ đầy, trong sự mong cầu của cả hai, và sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip