Xôi gấc

"Hùng ơi! Hùng!"
"Dạ cô ba có chuyện.."
"Thằng..thằng Hào bị đánh phải nhập viện kìa! Khổ thân đánh đến bầm mình phải băng hết cả mặt"
"DẠ? Anh Hào?..Anh Hào bị đánh?"
"Trời ơi nói vậy rồi còn hỏi cái gì nữa chạy lên coi đi nhanh lên"

Nó vừa chạy vừa chẳng kiềm được nước mắt, lúc đi trên đường còn té, tét cả đầu gối. Nhìn một thân người bất lực, nó gào lên rồi chạy tiếp, chỉ là chân nó đau quá, đầu gối nó bị đá đâm lủng một lỗ, chảy máu không ngừng.

"Đi đâu mà người ngợm thế này?"

Hải Đăng vốn đi tới nhà hội đồng cùng cai tổng. Chuyện nhà quan cưới xin hắn không quan tâm lắm, nhưng cai tổng nói muốn hắn lên nhìn thử mặt rể. Cai tổng tin vào con mắt nhìn người của hắn, chứ để cai tổng coi thì với tư thù riêng, cai tổng nói nhìn mặt thằng đó giang quá mà cô út cứ nhất quyết gả. Hắn giờ đang ở nhà cai tổng, hắn và gã quen nhau từ cái thời bên Tây, nay hắn qua ở vì bên nhà quan Tây ngộp ngạt quá, hắn không thích. Vốn là chỉ định ở mấy tháng rồi lên lại Sài Gòn, rồi đi tỉnh khác, nhưng hắn lại muốn ở lại nơi này thêm đôi chút. Hắn có việc cần làm, và còn muốn thấy một người.

"Không có miệng hả?"
"Quan... hức... quan ơi, anh Hào bị người ta đánh, đang nằm trên viện tỉnh... hức hức... con... con muốn chạy lên coi.
"Chân cẳng thế này rồi còn muốn đu đâu? Từ đây lên đó xa bao nhiêu không hả? Lên xe, tao chở mày đi."

Nó trên xe mà lòng không yên, nước mắt cứ rơi lã chã. Nó mong cho tất cả chỉ là bịa chuyện. Nó không tin. Anh nó mới ăn cơm, mới mắng nó, mới đứng trước mặt nó đây, giờ lại bị đánh đến bầm mình. Nó sợ... sợ thấy anh... sợ thật sự thấy anh bị đánh.

Chỉ là khi đến nơi, nhìn người đang trên giường bệnh... vậy là lại đúng là anh Hào. Người anh bị băng khắp nơi, dán gạc đủ cả. Nó gồng hết nổi mà gục xuống giường bệnh anh, khóc nấc. Hắn đứng bên chỉ biết vỗ vai an ủi.

Từ xa, cai tổng thấy cảnh này chỉ biết cười cười, chắc bụng nhìn là biết hắn ý với người ta rồi. Lại nhìn thiếu niên kế bên em trai sao? Mọi chuyện yên ổn cả rồi, gã cũng là nên đi thôi... mới hơn hai tiếng trước thôi.

Cai tổng vừa phì phèo điếu thuốc, vừa nhớ lại cái mặt mặt hớn hở của ông hội đồng mà tức không để đâu cho hết. Cũng chẳng biết sao lúc mới bàn chuyện cưới xin, gã rõ vẫn bình thản lắm. Chỉ đến khi cái ngày đó, nhìn anh trong bộ dạng ấy, lại biết người đứng sau mọi chuyện là ai. Gã lại càng thấy ghét ông hội đồng Nguyên, ghét đến không muốn nhìn mặt.

Gã trốn ra sau vườn, gần mé sông tính hút điếu thuốc, xong thì đi vào. Bỗng thấy lấp ló từ xa hai ba người đi từ nhà bếp, ra khiêng cái gì mà to đùng, gối trong cái bao bố hở miệng ném xuống sông. Gã nhìn kĩ, thì thấy từ trong bao cánh tay ai thò ra, cố gắng quơ quào lấy xung quanh. Gã lập tức cho người của gã gần đó vớt lên, vừa mở bao ra gã kinh hoàng nhìn thân ảnh anh bầm dập một thân máu me be bét. Chút hơi thở yếu ớt, cơ thể thì ướt mem lạnh buốt, anh chỉ thì thào vài ba tiếng nhỏ xin tha. Thấy vậy gã biết không thể lên trạm xá thông thường được nữa, liền tức tốc kêu người chở anh tới bệnh viện tỉnh ngay lập tức.

Nhìn cơ thể bị quấn khắp người, lúc vừa tới nơi anh liền hôn mê mất hết ý thức. Hơi thở thì yếu ớt, người ta nói anh gãy ba xương sườn. Xuất huyết nội tạng, gãy thêm cả chân trái, thêm mấy vết bầm chi chít người. Đến trễ một chút thì đúng là khó mà giữ mạng, giờ chỉ còn truyền nước chờ anh tỉnh lại. Nhưng chỉ là bao giờ anh tỉnh thì họ không biết, vết thương anh nặng nên khó mà nói trước được gì.

Gã nhìn anh một chút rồi cũng rời đi, gã chẳng hiểu nổi bản thân tại sao lại tốt với một người đến vậy. Việc dân đen bị coi như cỏ rác, sống hay không, không quan trọng. Đó giờ đâu phải gã không biết, chỉ là gã thật lòng, thật lòng ngay bây giờ muốn nhìn anh tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip