Chương 13: Lập Trình
Sau khi mọi thứ đã bị xóa sạch – ký ức cũ của Hoàng Hùng tan biến như những vệt mực phai nhạt – Hải Đăng bắt đầu bước vào giai đoạn tiếp theo của nghi thức. Một quá trình không chỉ nhằm xóa bỏ quá khứ, mà còn để "lập trình" lại tâm trí, biến Hoàng Hùng thành một con búp bê hoàn toàn thuộc về gã.
Đêm hôm đó, khi mọi thứ đã chìm trong sự trống rỗng của ký ức cũ, Hải Đăng quyết định tạo ra một quá khứ mới – một quá khứ mà chỉ có gã là trung tâm. Gã chuẩn bị sẵn một loại thuốc không phải để mê hay gây ảo giác, mà là để làm cho tâm trí Hoàng Hùng trở nên trống rỗng, dễ bị tác động và thao túng hơn bao giờ hết. Gã lặng lẽ đổ thuốc vào ly nước, rồi mang cho Hoàng Hùng uống. Trong khi anh không có khả năng phản kháng, mỗi giọt dung dịch trôi qua cổ họng anh như những mũi kim lạnh cắt qua từng tế bào.
_ "Ngủ đi, búp bê của tôi. Chúng ta sẽ cùng du hành vào những ký ức đẹp đẽ"
Tiếng thì thầm của Hải Đăng vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong đó chứa đựng sự đe dọa không thể chối từ. Hoàng Hùng nhấp một ngụm nước, rồi chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ ấy không phải là sự nghỉ ngơi bình thường, mà là cánh cửa mở ra một thế giới mới, nơi mọi ký ức cũ bị xóa sạch. Trong cơn mơ mới đó, tâm trí Hoàng Hùng từ từ trở nên trống rỗng, chờ đợi những gì gã sẽ gieo vào.
Khi Hoàng Hùng đang chìm trong giấc ngủ, Hải Đăng bắt đầu quá trình lập trình mới. Gã đặt một chiếc tai nghe lên tai của cậu, để âm thanh của gã len lỏi vào giấc ngủ, như thể đang truyền tải một câu chuyện mới – một ký ức giả mạo. Giọng nói của Hải Đăng vang lên trong từng câu chữ, đều đặn và lạnh lẽo:
— "Anh yêu tôi."
— "Từ ngày đầu tiên gặp nhau, anh đã thuộc về tôi."
— "Chúng ta đã hạnh phúc, anh có nhớ không?"
Những câu nói ấy không chỉ được lặp đi lặp lại, mà còn được hòa cùng những âm thanh mơ hồ, tiếng cười dịu dàng xen lẫn giọng nói nửa vời, như thể đến từ một thế giới bên kia, nơi mọi điều đều có thể xảy ra. Trên màn hình của tâm trí cậu, những hình ảnh giả tạo dần xuất hiện – những tấm ảnh được cắt ghép tinh xảo, những đoạn video ngắn ghi lại cảnh hai người cùng nhau cười nói, ôm nhau, những cảnh vật thân thuộc được lắp ghép lại thành một ký ức mới mà Hoàng Hùng chưa bao giờ trải qua. Mỗi câu chữ, mỗi âm thanh vang lên, như những sợi dây vô hình từ từ buộc chặt vào ý thức của anh, làm cho mọi ký ức cũ dần bị mài mòn. Anh không còn biết mình là ai, không còn nhớ được những điều từng là thật, mà chỉ còn lại những mảnh ký ức do Hải Đăng ghi đè – một quá trình chậm rãi, nhưng không thể ngăn cản, của sự "lập trình" lại toàn bộ con người.
Khi Hoàng Hùng tỉnh dậy, thế giới bên ngoài đã hoàn toàn khác lạ. Anh mở mắt ra, nhưng hình ảnh của quá khứ chẳng còn hiện hữu trong tâm trí anh. Chỉ có những hình ảnh mơ hồ, những cảnh cười nói bên cạnh Hải Đăng, những lời thì thầm yêu thương và những cái ôm ấm áp từ gã vẫn vang vọng.
_ "Chào buổi sáng, tình yêu của tôi."
Hải Đăng nói, nụ cười trên môi gã chứa đựng sự chờ đợi, tự hào và một chút ám ảnh điên cuồng. Hoàng Hùng chớp mắt, môi anh khẽ mấp máy, như thể đang cố gắng hiểu những gì đang xảy ra, nhưng cũng không thể khẳng định được điều gì. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức cũ đã hoàn toàn bị xóa sạch, và ký ức mới dần bén rễ – nhưng dường như vẫn chưa đủ để gã làm anh trở thành con búp bê mà gã mong muốn. Để chắc chắn rằng Hoàng Hùng đã hoàn toàn thuộc về gã, Hải Đăng quyết định thử nghiệm sự phục tùng của "búp bê" bằng cách gieo những ký ức giả mạo mạnh mẽ. Gã hỏi:
_ "Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Hoàng Hùng cau mày, một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt mờ ảo của anh. Trong đầu anh chỉ có những hình ảnh lộn xộn – một căn phòng ngập tràn ánh nắng, một bờ vai ấm áp, một giọng nói thì thầm bên tai. Nhưng tất cả chỉ là mảnh ghép chưa hoàn chỉnh của ký ức giả do Hải Đăng dựng nên. Thấy anh có chút do dự, Hải Đăng nhẹ nhàng đặt tay lên má Hoàng Hùng, đôi mắt gã dịu dàng.
_ "Không sao đâu. Tôi sẽ giúp anh nhớ lại."
Gã nói, rồi kéo anh lại gần, ôm chặt, như đang cố gắng dỗ dành một đứa trẻ mù quáng. Nhưng sau đó, gã bắt đầu kể lại một câu chuyện – một quá khứ chưa từng tồn tại – theo cách điên cuồng và đầy mâu thuẫn:
_ "Chúng ta gặp nhau vào một buổi chiều mưa. Anh bị ướt, tôi đã cho anh mượn chiếc ô của mình. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, trái tim tôi đã đập loạn nhịp. Rồi, anh cười với tôi, nụ cười ấy đẹp đến mức tôi không thể nào quên. Từ hôm đó, anh đã thuộc về tôi."
Những lời nói ấy vang lên liên tục, lặp đi lặp lại như một câu thần chú, như những sợi dây vô hình từ từ buộc chặt lấy tâm trí của Hoàng Hùng. Anh mím môi, cố gắng nhớ lại, nhưng hình ảnh mưa, chiếc ô, nụ cười... dần dần trở nên mờ nhạt như thể chưa từng xảy ra. Nếu Hải Đăng nói như vậy, thì có lẽ đó sẽ trở thành sự thật duy nhất trong tâm trí cậu. Sau khi gieo những ký ức giả mạo, Hải Đăng dẫn Hoàng Hùng đến trước một chiếc gương lớn được đặt trong góc phòng.
_ "Anh nhìn xem, đây là anh."
Gã nói, giọng trầm nhưng đầy quyền lực. Trong tấm gương, anh thấy chính mình – một hình ảnh xa lạ, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn, những dấu vết của quá khứ giờ đây chẳng còn gì ngoài những mảnh vỡ.
_ "Không còn ai yêu anh ngoài tôi."
_ Gia đình anh? Bạn bè anh? Họ đã quên anh rồi. Anh chỉ có tôi. Và tôi chỉ có anh."
Gã tuyên bố, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc như dao cắt. Hải Đăng đứng đó, đặt tay lên vai Hoàng Hùng, ép anh phải đối diện với sự thật tàn nhẫn: anh không còn là chính mình. Trong khoảnh khắc đó, Hoàng Hùng cảm thấy một nỗi sợ vô hình dâng lên, nhưng anh không thể nhắc lại, không còn đủ ký ức để so sánh. Mọi thứ cũ dường như đã bị xóa sạch, chỉ còn lại sự trống rỗng. Rồi, dưới sức ép không thể chịu nổi của Hải Đăng, Hoàng Hùng từ từ lắp bắp:
- "Tôi... yêu anh..."
Đó là một lời nói dối, nhưng trong anh, nó trở nên thật đến mức mà Hoàng Hùng không còn khả năng phân biệt giữa thật và giả. Hải Đăng cười mãn nguyện, ôm chặt anh vào lòng, vuốt ve gương mặt anh với niềm vui điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip