Chương 3: Cạm Bẫy

Màn đêm buông xuống, bầu trời xám xịt không trăng sao, con phố trở nên trống trải và lạnh lẽo. Hoàng Hùng tan làm muộn như thường lệ, bước đi đơn độc trên con đường quen thuộc qua con hẻm nhỏ phía sau trung tâm. Anh không hay biết rằng, từng bước chân của mình đang dẫn dắt anh đến một cái bẫy đã được Hải Đăng sắp đặt tỉ mỉ suốt năm năm qua.

Bên trong bóng tối, Hải Đăng đứng ẩn mình sau những bụi cây khô cằn và những bức tường cũ kỹ của con hẻm, ánh mắt gã như một con thú hoang theo dõi con mồi sắp bị nhấn chìm trong tuyệt vọng. Gã không vội. Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Gã đã nghiên cứu từng thói quen của Hoàng Hùng. Anh tan làm lúc 8 giờ tối, thường đi bộ về nhà qua một con hẻm nhỏ để rút ngắn thời gian. Con hẻm đó vốn đã vắng vẻ, nhưng hôm nay, nó còn u ám và yên tĩnh đến rợn người. Hải Đăng đứng phía cuối con hẻm, ngón tay lướt nhẹ qua lưỡi dao sắc bén trong tay, lòng rộn lên niềm hưng phấn tột độ. Đã đến lúc gã hành động. Tay nắm chặt chiếc dao nhỏ, gã chuẩn bị thực hiện bước đi không thể quay đầu lại.

Hoàng Hùng bước vào con hẻm. Không gian quanh anh vốn đã yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió thổi qua khe cửa và những tiếng bước chân vang vọng nhẹ. Tuy nhiên, điều gì đó bất thường đã khiến tâm trí anh chùng xuống trong giây phút ngắn ngủi – một linh cảm, một dấu hiệu cho thấy có gì đó không đúng. Bước chân của Hoàng Hùng chậm lại khi cảm nhận được điều gì đó không ổn. Không gian xung quanh quá tĩnh lặng, gió cũng không buồn thổi. Một linh cảm mơ hồ khiến anh rùng mình. Chẳng mấy chốc, từ phía sau, một bóng đen lao tới. 

Bịch!

Trước khi Hoàng Hùng kịp nhận ra, một bàn tay thô bạo bỗng ùa vào gáy, ngăn chặn tiếng kêu của anh. Một cú đánh mạnh vào gáy khiến anh chao đảo. Anh muốn quay đầu nhưng chưa kịp thì một bàn tay thô bạo bịt chặt miệng anh, kéo mạnh về phía sau.

- "Ưm—!"

Hoàng Hùng giãy giụa, nhưng một mùi hương nồng xộc vào mũi khiến tầm nhìn anh trở nên mờ nhạt. Thuốc mê! Gã đã tính toán từng bước, từng hơi thở của anh, và giờ đây, anh đang rơi thẳng vào tay gã.  Giây phút cuối cùng trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, Hoàng Hùng chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của kẻ bắt cóc. Đôi mắt đen tối, chứa đựng sự chiếm hữu điên cuồng.

_ "Chào mừng anh trở về, Hoàng Hùng."

Nụ cười méo mó của Hải Đăng là thứ cuối cùng anh thấy trước khi mọi thứ chìm vào hư vô.  Hải Đăng không mất chút thời gian nào. Gã kéo Hoàng Hùng, vẫn còn lơ mơ trong trạng thái bán tỉnh thức, vào trong một chiếc xe tải đen kịt đã đậu sẵn gần đó. Xe cũ kỹ, hầu như không có điều hòa hay bất cứ tiện nghi nào, chỉ có không gian chật hẹp và mùi dầu mòn, mùi thuốc mê cùng mùi ẩm mốc của thời gian. Trong chiếc xe, Hoàng Hùng nhanh chóng bị trói chặt bằng dây thừng, tay chân bị bó cứng đến mức không còn sức chống cự. Gã kiểm tra kỹ từng nút thắt – tất cả đều được thực hiện cẩn thận, không để lại bất kỳ lỗ hổng nào. Gã biết rõ rằng, nếu có bất kỳ chỗ nào cho anh phản kháng, thì kế hoạch điên rồ của gã sẽ gặp trục trặc.

Xe lăn bánh trên con đường vắng, đi qua những con phố tối tăm, cho đến khi dừng lại trước một tòa nhà bỏ hoang nằm khuất sau hàng rạp cửa cũ kỹ. Đây là địa điểm được gã chọn kỹ càng – nơi không ai đến, nơi chỉ có gã và con mồi. Gã mở cửa xe, kéo Hoàng Hùng ra ngoài bằng sự mạnh mẽ đến chết người. Trên sàn của tòa nhà bỏ hoang, không gian thật lạnh lẽo với ánh đèn neon lập lòe tạo nên những góc tối xen lẫn. Không có âm thanh nào ngoài tiếng bước chân vang vọng và tiếng gió hú qua khe cửa vỡ. Hải Đăng dùng dao cắt đứt những sợi dây trói, rồi nhanh chóng quấn chặt lại quanh cổ, tay và chân của Hoàng Hùng. Gã làm mọi thứ theo một trình tự đã được lên kế hoạch từ lâu – không có chút lỏng lẻo, không có bất kỳ sự nhầm lẫn nào.

Trong phòng gác tối tăm, không gian chỉ có vài chiếc đèn huỳnh quang mờ ảo, Hải Đăng kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa. Gã mở ra một tờ giấy kế hoạch đã chuẩn bị cẩn thận, ghi chép từng chi tiết về Hoàng Hùng: thói quen, lối đi, cả những phản ứng có thể xảy ra. Mọi thứ đều theo đúng như những gì gã tưởng tượng, và gã tự nhủ rằng, từ nay, không ai ngoài gã có quyền quyết định số phận của Hoàng Hùng. Trong giây phút đó, Hoàng Hùng vẫn nằm đó, bất động và hoàn toàn bất lực trước cơn mê. Gã tiến đến, mặt lạnh lẽo, cầm con dao nhỏ – công cụ của sự tàn bạo. Gã chỉ biết rằng, mọi thứ đã đi vào đúng kế hoạch. Hải Đăng thì thầm:

_ "Từ giờ, Huỳnh Hoàng Hùng, chính thức là của tôi"

Tiếng nói ấy vang lên trong không gian trống rỗng của căn phòng bỏ hoang, như một lời tuyên bố không thể chối cãi của một kẻ điên rồ, tàn bạo. Gã tiếp tục thực hiện những bước đi đã được sắp đặt – mỗi hành động đều mang tính tính toán và không chừa chỗ cho sự phản kháng. Gã dùng dao nhẹ nhàng lướt qua da, không phải để gây đau đớn một cách vô nghĩa, mà để tạo ra dấu hiệu, để khắc sâu vào ký ức của con mồi rằng, từ nay, không còn bất cứ tự do nào thuộc về anh.

Trong vài phút tiếp theo, hành động của gã trở nên thực dụng và tàn nhẫn. Gã kiểm tra từng dấu hiệu phản ứng của Hoàng Hùng, ghi chép lại trong tâm trí – từng tiếng thở dồn dập của anh. Mỗi giây trôi qua, gã càng tin rằng, kế hoạch của mình không có chỗ nào sai sót.

Sau khi hoàn tất phần kiểm tra ban đầu, gã trấn tĩnh bước ra khỏi căn phòng, để lại Hoàng Hùng trong tình trạng câm lặng. Gã rời đi không nói lời nào thêm, chỉ để lại lại âm vang của một quyết định không thể đảo ngược. Không khí trong căn phòng vẫn còn ẩm ướt, nặng nề của mùi thuốc mê, của sự sợ hãi và của cái chết đang rình rập. Giữa không gian đó, tiếng gió thổi qua cửa sổ vỡ, tiếng kim loại của dây thừng kéo căng, tất cả như nhắc nhở rằng, đây không phải là một trò chơi. Đây là sự thật khắc nghiệt, nơi mà gã đã quyết định biến Hoàng Hùng thành một con mồi không có lối thoát, một hiện thân của sự chiếm hữu tàn bạo.

Hải Đăng đã làm xong phần của mình. Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch. Giờ đây, chỉ còn lại câu hỏi: 

Liệu Hoàng Hùng có bao giờ tỉnh lại, hay anh sẽ mãi mãi rơi vào cơn ác mộng của sự kiểm soát hoàn toàn – của một kẻ điên cuồng, tàn bạo như gã?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip