22. Caffe sữa; Bước ngoặc mới

.

" Em đã khoẻ hơn chưa?"

Tôi siết chặt em trong vòng tay, cảm nhận sự mỏng manh đến đau lòng. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa vào ngực tôi, như thể mọi lời giải thích hay an ủi đều trở nên vô nghĩa.

Giây phút đó, tôi nhận ra rằng, đối với em, tôi là chỗ dựa duy nhất, là nơi em có thể trút bỏ mọi yếu đuối mà không cần che giấu. Tôi chẳng muốn hỏi thêm điều gì, cũng không muốn phá vỡ sự im lặng này. Chỉ cần ôm Hùng như thế, tôi biết rằng mình đã làm điều đúng đắn nhất.

Tôi không khỏi tự hỏi, rốt cuộc chúng tôi đã làm gì sai để nhận lấy những cay đắng này. Có phải vì tình yêu của hai đứa tôi quá khác biệt, hay vì cuộc đời vốn không công bằng?

Hiện tại, giữa những đổ vỡ và tổn thương, tôi chỉ còn mỗi em. Hùng là người duy nhất ở bên cạnh tôi, là hơi ấm duy nhất mà tôi có thể nắm giữ trong cái thế giới lạnh lẽo này. Và ngay lúc này, tôi nguyện đánh đổi tất cả chỉ để bảo vệ em, để không ai có thể cướp đi điều duy nhất mà tôi còn giữ được.

" Anh không đi học sao ...?"

" Ai mà học cho nỗi "

" Tay anh bị sao vậy"

" Sắp lành rồi, em đừng lo "

" Nếu anh không chịu tập trung học sẽ mất kiến thức đấy "

" Anh muốn ngày hôm nay ở bên cạnh em "

Chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau, ở nơi quen thuộc ấy, chẳng một bóng người qua lại. Không gian im ắng đến mức chỉ còn tiếng thở nhẹ của em, yếu ớt và đầy mệt mỏi. Tôi không dám rời mắt khỏi em, trái tim như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ mơ hồ.

Liệu nếu để em lại một mình, tôi có đánh mất em mãi mãi không? Ý nghĩ ấy khiến tôi không dám buông tay, không dám để khoảng cách nào chen vào giữa chúng tôi. Tôi chỉ có em, và giờ đây, em là tất cả những gì tôi có thể giữ lấy.

Em từng bước rời xa nơi đô thị phồn hoa này, trở về với nơi bắt đầu của mình, nơi mà em thuộc về. Tôi không biết phải đối diện với điều đó ra sao, như thể một phần của cuộc đời tôi cũng bị lấy đi theo từng bước chân em. Những con đường chúng tôi từng đi qua giờ chỉ còn mình tôi, lạnh lẽo và trống trải hơn bao giờ hết.

" Hai tháng nữa là tôi đi rồi "

" Mới đón tết với em xong giờ lại sắp xa em rồi"

" Chúng ta sẽ nhắn cho nhau mỗi ngày nhé !"

" Có dịp anh sẽ bay vào thăm em hoặc nếu được mong em quay lại đất Hà Nội này mình ôm nhau trong buổi pháo hoa "

" Tôi muốn đón pháo hoa cùng với anh "

" Sau này anh sẽ thi vào trường Luật, để bảo vệ em bảo vệ cho những người như chúng ta "

" Anh bảo vệ cho tôi đến khi nào "

" Đến khi một trong hai chúng ta tặng cho đối phương bông hoa ly trắng trên mộ chí "

Em bất giác tựa đầu xuống bờ vai tôi, như thể những lo lắng trong lòng đã dịu bớt phần nào. Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn giữ em lại mãi, để em không phải rời xa thêm một lần nào nữa. Dù em sẽ đi, nhưng tôi sẽ luôn ở đây, chờ đợi từng giây phút chúng ta lại được gặp nhau. Lời hứa về tương lai không thay đổi, và trái tim tôi, mãi mãi thuộc về Hùng.

Giờ có bỏ nhà theo em, tôi cũng nguyện. Bố mẹ không chấp nhận chúng ta thì có lí do gì tôi lại không chạy theo lấy những gì đáng lẽ thuộc về mình. Chỉ cần em cùng tôi, những gì xung quanh có thể thay đổi, nhưng tình yêu tôi dành cho em thì không bao giờ thay đổi.

Sau khi hai ta trưởng thành, tôi mong sao đón em về căn nhà tôi tự tay mua, đưa em đi trên chiếc xe tự sắm. Cùng em xây dựng mọi thứ từ đầu, không cần phải nhìn lại quá khứ nữa, chỉ cần nhìn về phía trước với em bên cạnh, tôi đã đủ hạnh phúc rồi.

25 tháng 5 năm 2017

Tôi cùng em chụp bức hình cuối cùng trước 1 tuần khi em lên máy bay về với gia đình. Hai tấm giấy khen chính giữa, một tấm là của em, tấm còn lại của tôi. Đứng cạnh nhau, nắm tay nhau, không cần nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều biết rằng đây chính là khoảnh khắc không thể nào quên. Mỗi tấm giấy khen không chỉ là thành quả học tập, mà là minh chứng cho một hành trình chúng tôi đã cùng nhau vượt qua.

Tôi mong rằng, dù em sẽ học ở một ngôi trường mới, nhưng đừng bao giờ bỏ bê việc học, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Dù khoảng cách có xa xôi đến đâu, tôi sẽ luôn ở đây, sẵn sàng dõi theo em, ủng hộ em trên mọi bước đường em đi. Chỉ cần em luôn nhớ rằng, nơi đây vẫn có một người chờ em, sẵn sàng chào đón em về bất cứ khi nào.

Đêm trước một ngày em bay, tôi cùng em lẻn ra ngoài gặp nhau. Nắm tay nhau, chúng tôi chạy khắp phố, như thể thời gian bỗng trở nên vô nghĩa. Những con phố vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng trong đêm. Mỗi bước đi đều nặng trĩu, như thể đang cố níu kéo từng khoảnh khắc bên nhau, biết rằng ngày mai, em sẽ phải rời đi, và tôi chỉ còn lại những kỷ niệm này để giữ em lại trong trái tim mình.

Tôi và em, chỉ hai ta ở chốn không người. Tôi đưa em tới công viên, nơi vắng lặng, chỉ có ánh trăng làm bạn. Cả không gian bao trùm trong sự tĩnh mịch, nhưng chỉ cần có em bên cạnh, tôi cảm thấy như mọi thứ đều đầy ắp. Ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng khẽ chiếu xuống, như một chứng nhân duy nhất cho những giây phút này, khi chỉ có hai chúng ta, chẳng có gì ngoài những cảm xúc chân thật.

" Em đi đừng quên mang theo khăn len của anh tặng em nhé "

" Dạ "

" Em đã nhắn tạm biết mấy đứa trong lớp chưa"

" Ừm " - Em gật đầu.

" Câu lạc bộ mất đi em, chẳng có gì vui nữa "

" Đừng buồn mà, nhờ anh gửi lời tới các bạn nhé "

" Anh biết rồi "

" Anh nhớ là khi tôi lên máy bay thì không được khóc đó biết chưa !"

" Không nhớ "

" Ơ "

" Em đi rồi mà bảo anh không được buồn à, chắc là anh phải khóc đến khi nào em quay lại mới nín được !!"

" Cá mập lớn tướng rồi mà còn khóc nhè "

" Xác cá mập nhưng hồn cá bống thôi, anh yếu đuối lắm em không biết à "

Nụ cười trên môi em trở lại, đơn giản vậy thôi mà đã làm trái tim tôi tràn ngập hạnh phúc. Cả hai chúng tôi nằm xuống trên bãi cỏ, tay nắm chặt, cùng nhau ngắm nhìn vầng trăng cuối cùng trong đêm. Khoảnh khắc ấy, chỉ có chúng ta, không gian như tĩnh lại, chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng từ trăng và những cảm xúc ngập tràn trong lòng.

Tôi khẽ chống tay bật nửa người dậy, ánh mắt không thể rời khỏi em. Tôi nhìn em chăm chú, như thể cả thế giới giờ đây chỉ còn thu bé lại trong đôi mắt của tôi. Má em hồng rực dưới ánh trăng, vẻ đáng yêu ấy y hệt như ngày đầu tiên tôi nhìn thấy Hùng , khiến tim tôi một lần nữa lỡ nhịp.

" Anh muốn một lần nghe em gọi anh theo cách mà em yêu anh như thế nào "

" Như vậy vẫn chưa đủ sao "

" Không, anh vẫn muốn nghe "
.

"....Em yêu anh "

Tôi cúi xuống, chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi. Hơi thở của Hùng phả nhè nhẹ lên môi tôi, nóng hổi và có chút run rẩy. Khi môi tôi chạm vào môi em, mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Đó là một nụ hôn dịu dàng, đủ nhẹ nhàng để không phá vỡ sự mong manh của khoảnh khắc này, nhưng cũng đủ mãnh liệt để tôi khẳng định rằng em chính là cả thế giới của tôi. Em không nói gì, đôi mắt khép hờ, để mặc cho tôi trút hết nỗi lòng vào nụ hôn ấy. Chỉ có ánh trăng là chứng nhân, soi sáng cho tình cảm không lời mà tôi dành cho em.

" Nhớ cái hôn này nhé Hùng, khi nào em quay lại phải trả lại anh "

" Anh muốn bao nhiêu cái "

" Nhiều cái "

" À, anh có cái này..."

" Hửm?"

" Đây là quyển nhật kí anh viết về những điều của hai ta... em còn nhớ cái lần em tặng anh chiếc băng gạc không "

" Em có "

" Đúng rồi, kể từ lần đó thì anh đã viết về em luôn rồi "

" Á! gì đây?? sao lại viết người ta lên trả bài bị con 0 làm gì!? còn cái gì nữa đây ' Huỳnh Hoàng Hùng nhỏ con hơn tôi nhưng đanh đá gấp vạn lần' anh dámmmm "

" Đấy đấy em lại thế thì anh ghi đúng rồi "

" Đợi tui về tính sổ với ông !"

" Vậy còn em, em thích anh từ lúc nào "

" Hmmm "

" Nói đi màa "

" Em cũng thích anh từ lúc đó..."

" Thiệt không, không phải là lần đầu tiên gặp luôn sao"

" Ai đi thích cái người vừa thô lỗ vừa đáng ghét như anh, chẳng phải anh không thèm cho em ngồi chung một bàn à "

" Tại anh chưa nhìn rõ mặt em chứ em dễ thương như thế này thì anh thật là đáng chết "

" Vậy... sao anh lại đưa nó cho em "

" Nửa quyển đầu là do anh viết, anh muốn em mang theo viết tiếp nửa quyển sau "

" Đưa em?"

" Khi nào về chúng ta cùng đọc, anh muốn biết cuộc sống ở nhà em như thế nào, được không ?"

" Em biết rồi, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày em đều sẽ viết"

" Ngoan lắm!"

Tôi nằm lặng bên em, cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt ấy, từng hơi thở, từng nhịp tim đang vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng. Em quay sang, ánh mắt chạm vào tôi, sâu lắng và đầy lưu luyến. Không cần lời nói, tôi cũng hiểu em đang muốn nói gì. Giây phút này, không phải sự chia ly, mà chính là tình yêu đang xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi

Sáng mai, em sẽ rời xa, cất cánh đến một nơi mà tôi chẳng thể nào với tới được. Ý nghĩ rằng tôi không thể tiễn em một cách trọn vẹn như mong muốn khiến lòng tôi như bị ai bóp nghẹt. Đêm nay, chỉ còn lại chúng ta, và cũng là đêm cuối cùng tôi có thể giữ em trong tầm mắt. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều quý giá hơn cả, vì tôi biết rằng khi mặt trời mọc, khoảng cách giữa chúng ta sẽ không chỉ là vài bước chân nữa, mà là cả một thế giới xa cách.

Tôi chỉ có thể đứng một góc, lặng lẽ nhìn em bước qua cánh cửa an ninh. Khoảng cách giữa chúng tôi mỗi lúc một xa hơn, nhưng tôi không thể làm gì ngoài việc đứng yên. Đôi chân dường như đóng băng, cả cơ thể nặng trĩu như không còn thuộc về chính mình.

Tôi muốn chạy đến giữ em lại, muốn nói với em rằng tôi không muốn xa em chút nào. Nhưng tất cả những gì tôi làm được chỉ là đứng từ xa, nhìn em khuất dần sau dòng người tấp nập. Tôi biết, từ giây phút đó, tôi chỉ còn lại những ký ức của em để bám víu.

_______________________

X 251216 bắt được gấu: hoạt động 30 phút trước

: Đi đường an toàn nhé! nh về là nhắn anh
9:15

: Nếu đang trên máy bay thì nghỉ ngơi đi nhé đng có nhắn lại anh
9:15

: Nãy Dương và Pháp có nhắn gi li vi em đấy
9:17

: Hai đa nó nh em lắm đó nhé không
9:18

: Anh nhìn thấy chiếc máy bay có em trên rồi!!!!
9:20

: Anh vẫy tay rồi, em thấy không!!!
9:21

: Yêu em nhiều.
9:21

____________________

Hùng Huỳnh

Biết ơn vì mùa thu năm 2016 đã mang đến cho tôi những người thân thương mà cả đời này, tôi chẳng thể nào quên được. Đôi khi, tôi vẫn luyến tiếc về khoảng thời gian đó, vì chúng tôi chưa từng ngồi lại thật lâu để nói với nhau những điều thật xa xôi, những dự định tương lai hay những ước mơ vụn vặt. Thế mà giờ đây, tôi phải rời đi nhanh như thế, để lại tất cả phía sau.

Nhớ cái Pháp, người bạn đầu tiên của tôi khi bước chân vào Hà Nội. Cậu ấy là người luôn lắng nghe mọi tâm sự của tôi, là nơi tôi giãi bày tất cả những lo toan và niềm vui. Nhưng giờ, những câu chuyện ấy chỉ có thể được kể qua màn hình điện thoại, chẳng thể nào chân thật như trước.

Nhớ cả Dương và Quân, hai cậu bạn mà chỉ cần thấy bóng dáng thôi là tôi biết ngày hôm ấy chẳng thể nào buồn chán được. Họ không nói ra nhưng luôn âm thầm bảo vệ tôi, và tôi cũng xem họ như gia đình, như hai người anh em thân thiết nhất trong đời.

Và... tôi cũng rất nhớ anh.

Tôi nhớ rõ như in ngày đầu tiên gặp Đăng. Anh bước vào cuộc đời tôi như một sự tình cờ đẹp đẽ mà tôi không bao giờ ngờ tới. Chỉ một cái chạm mắt thoáng qua, nhưng đôi mắt ấy như có một lực hút kỳ lạ, khiến tôi ngẩn ngơ. Đôi mắt anh không chỉ sắc bén mà còn mang một sự dịu dàng khó diễn tả, như thể chỉ cần nhìn vào đó, mọi đau buồn đều tan biến.

Rồi lần đầu tiên anh hôn tôi. Đó không phải là một nụ hôn bất chợt, mà là một khoảnh khắc mà cả thế giới như ngừng quay. Tôi vẫn nhớ cảm giác ấy nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, ngọt ngào nhưng lại khiến tim tôi như muốn vỡ tung. Đôi môi Đăng chạm khẽ lên môi tôi, như một lời khẳng định thầm lặng rằng chúng tôi thuộc về nhau. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng thế nào là yêu thương chân thật, nồng nàn, và trọn vẹn.

Tôi hy vọng khi tôi đi tình cảm của hai ta vẫn không thay đổi....hi vọng gặp anh được ngày không xa. 1/6/2017

________________________

X Đỗ Hải Đăng : Đang hoạt động.

: Ơi, em đâyy
11:34

: Em va viết xong quyển nhật kí.
11:34

: Em đang chuẩn bị về nhà rồi, anh đng lo nha
11:34

: Sao mà anh lại nh em rồi!!
11:35

: Mùa hè này không có em chắc sẽ buồn lắm.
11:35

: Đây là th thách cho anh đóo! anh phải chăm chỉ học hành thì em sẽ về sm hehe.
11:37

: Huhu thôi, anh ghét iu xa, t nhiên mất đi bé người yêu trắng xinhh gi cô đơn quá!
11:40

: H!, chắc tui đi được 1 tháng là bạn kiếm người mi ch gìi
11:40

: Kiếm đâu ra ngoan xinh iu được như bé? chỉ anh coi
11:40

: Đầy
11:41

: Tuổi gì vi em, nh
11:41

: Để tui xem!! tui sẽ nh Dương và Quân theo sát bạn để xem bạn có lén phéng vi ai không
11:45

: Bé không tin anh à 🥺
11:45

: Không !!!
11:45

: Thôi giận luôn!
11:45

: Gin thoi, tui tin bạn mòo
11:46

: Tui đang về đâyyy

11:47

: Ấy, bé về gọi anh liền nh, không có nhắn na. Anh đi đá bóng đâyyy.
11:50

: Biết gòi
11:50

_________________________

Tôi dọn vali, từng món đồ một, nhẹ nhàng sắp xếp lại. Cảm giác như mình đang gom lại những gì đã mất, những gì đã rời xa. Phụ ba mẹ bưng bê đồ đạc vào lại ngôi nhà cũ ấy, nơi mà tôi đã từng sống, từng lớn lên, nhưng giờ đây lại có chút xa lạ. Cảm giác trở về, dù không phải lần đầu tiên, nhưng lần này lại mang một thứ cảm xúc lạ lẫm.

Căn nhà ấy vẫn vậy, nhưng mọi thứ như đã thay đổi, không còn như những ngày tôi còn ở đó. Đó là một sự quay lại không chỉ với không gian mà còn là những ký ức, những điều tôi đã bỏ lại, những thứ tôi chẳng thể giữ được.

" Hùng này"

" Dạ ba"

" Con thích nhảy đúng không?"

" Ờm..dạ phải "

" Ừ, năm nay ba quyết định xây cho con một căn phòng riêng cho con, con muốn nó ở đâu?"

" Dạ????? phòng riêng á hả ba"

" Đúng rồi, nhà ở Hà Nội ba thấy con bày trí nhiều hình thần tượng nên ba tặng con...dù sao thì cũng sắp sinh nhật của con "

" nhỉ 4 ngày na là sinh nhật mình rồi"

" Yeahhhhhhh con rất thích ba ơii!! cảm ơn ba nhiều lắm lắm lắm luônnn "

Ôm lấy ông, tôi không nghĩ một ngày lại được ba chấp nhận về đam mê này của mình.

" Rồi rồi, chỉ cần con học tập giỏi thì điều gì ba mẹ cũng không tiếc"

" Yêu ba nhất!!"

" Dọn dẹp rồi ăn cơm thôi, nhà mình đói lắm rồi "

" Dạaaaa "

Tôi lôi điện thoại ra vì có tiếng chuông, lòng tôi mong mỏi rằng đó là anh, vội vàng kéo màn hình lên, mắt không rời khỏi nó. Nhưng khi nhìn vào, tôi nhận ra số gọi đến không phải của anh, số đuôi khác hẳn. Lòng tôi thoáng chốc chùng xuống, không biết ai lại gọi vào giờ này. Tuy vậy, không nghĩ ngợi nhiều, tôi vẫn quyết định bắt máy, hy vọng rằng chẳng phải có chuyện gì quá quan trọng.

" Alo?"

" Alo"

" Dạ ai vậy?"

" Mày không cần biết tao là ai đâu nhưng hãy cẩn thận tính mạng của mày đi, đây là cuộc điện thoại cuối cùng mày được gọi đấy"

" Ủa, ai vậy trời "

" Tao biết mày là ai, mày là Huỳnh Hoàng Hùng học lớp 11 sắp lên 12 mới từ Hà Nội về đúng chưa?"

" Sao mà mình nghe giọng này quen thế nh....nghe đâu rồi ấy..."

" Ai ta..."

" Tao biết mày đang đoán xem tao là ai nhưng mơ đi nhóc, hứ !"

" Àaaaaaa...hình như là....thằng đó hả tri "

" Trời mẹ, thằng Đức Phúc! mày doạ tao à "

" Vãi....giả giọng rồi mà vẫn nhận ra à "

" Này! suốt năm cấp 2 lúc nào mày cũng chơi trò này đấy !"

" Má  "

" Saoo giờ mày mới gọi vậyy! có biết ở Hà Nội tao đợi cuộc gọi của mày không"

" Tao bị mất điện thoại thế là mất hết thông tin của mày, nay được mấy đứa bạn kể mày về lại Đồng Nai nên là tao xin số gọi mày luôn đây "

" Nhớ mày quáaaaaa à "

" Thật!! từ lúc mày chuyển trường là trên lớp tao buồn lắm luôn ấy "

" Thôi tao về rồi nèee "

" Về luôn chứ? hay sao "

" Ừ thì cứ về đây chứ chưa biết quay lại không "

" Này, chiều nay gặp nhau nhá! có chuyện hấp dẫn lắm á nha "

" Được được!! "

" Byee "

* tít tít *

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là Phúc- thằng bạn thân từ hồi mẫu giáo. Hai bên gia đình vốn là chỗ thân tình, nên việc tôi và nó gắn bó với nhau từ nhỏ cũng chẳng có gì lạ. Cũng đã lâu rồi không được nghe lại giọng nó, nên khi nghe thấy âm điệu quen thuộc vang lên qua điện thoại, lòng tôi bất giác cảm thấy dễ chịu hơn.

Có chút bất ngờ, nhưng dù sao mới về lại quê nhà, thời gian cũng dư dả, nên cả hai nhanh chóng hẹn gặp mặt để hỏi thăm nhau, ôn lại những câu chuyện cũ kỹ mà luôn ấm áp

Chúng tôi quyết định gặp nhau ở quán cà phê gần đó nơi ngày trước hai đứa vẫn hay ghé. Chỉ mới rời đi một năm mà quán đã được sửa sang lại, trông khác hẳn so với ký ức. Mọi thứ bỗng chốc xa lạ, nhưng mùi hương cà phê thoang thoảng và khung cảnh quen thuộc vẫn khiến lòng tôi thoải mái đôi chút.

Như đã hẹn, 3 giờ là lúc chúng tôi gặp nhau. Nhưng trời lại như cố tình trêu chọc, cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến khiến tôi thiếp đi mất. Đến khi giật mình tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đã trễ 15 phút.

" ĐỨC PHÚC!!! "

" HOÀNG HÙNG !!!! "

" AAAAAAAAAAAAAAA"

" Nhớ mún chết thằng chó !"

" Nhớ dữ chưa??? xem trễ mấy phút?"

" Lúc nào tao chả trễ ấy mà mày vẫn đợi đấy thôi "

" Thoi ngày vui nên tha không là chết với ông "

" Ngồi đi ngồi đi"

" Trời trời, đi có năm thôi mà nhan sắc thăng hạng luôn vậy cha "

" Ở Hà Nội lạnh lắm nên da dẻ trắng hơn thôi à "

" Thế ở đấy có làm quen được bạn mới không ?"

" Hmm ờm...có "

" Ê ê, nói ngập ngừng rồi còn ngại ngại là sao ???? "

" Tao bình thường "

" Ê!!! không lẽ có bé người yêu nào rồi à!?"

" Điên quá! bậy bạ "

" Có thì nói có thôi, lớp 12 rồi còn gì yêu ai cũng được miễn sao hạnh phúc là được "

" Thì ...có "

" Nào! ai ? ai khiến bạn tôi đổ gục vậy?"

" Nhưng mà...."

" Nhưng gì?...không lẽ..."

" Ừ nó đó "

" Cái gì vậyyy Hùng!! trời ơi nghĩ sao quen ai không quen đi quen mấy bà già sắp xuống lỗ?"

" Má mày điên hả Phúc?"

Tôi táng một cái bốp vào đầu nó.

" Ui ui...chứ ai?"

" Hmmm"

" Giáo viên chủ nhiệm?"

" Không!"

" Chị hàng xóm?"

" Không!"

" Bé nhà bên?"

" Không!!"

" Nhỏ lớp trưởng?"

" Khôngg!"

" Cô lao công!?"

" KHÔNGG "

" Bác bảo vệ!?"

" KHÔNGGGGGGG "

" Mày còn không chịu nói thì tao về luôn đấy"

" Thật ra..."

.
.
.

" Tao thích con trai"

.
.
.

" Thì?"

" Thì nó không đúng theo luân thường đạo lý "

" Mày thích con trai?"

" Ừ "

" Đâu nhất thiết phải Nam với Nữ đâu, tao còn thấy nhiều cặp vợ chồng chưa cưới được năm đã ra toà rồi "

" Nhưng mà ít ra họ không bị người đời soi mói "

" Hùng! yêu là cảm giác riêng của mày, không phải của cả thế giới. Nếu người đó làm mày cảm thấy bình yên, thì sao phải lo lắng? Tội lỗi chỉ đến khi mày sống cho những người khác, chứ không phải cho chính mình.

" Ở bên họ tao thấy bình yên thật.."

" Đấy! được yêu người mình yêu là một loại hạnh phúc có tiền chưa chắc mua được "

" Cảm ơn mày nhiều lắm "

" Tao đã nói rồi, bạn tao dù yêu ai đi chăng nữa thì mãi là bạn tao!!! Sẵn sàng ra chiến trường mỗi khi có thằng nào dám làm bạn tao đau khổ "

" Mày ơi? ở quán đấy! mày làm gì đứng lên cả trên bàn luôn vậy..."

" Ừ đây đây "

" À mà chuyện mày bảo hấp dẫn là gì á?"

" À quên béng mất, đây đây đây "

Tôi thấy nó vội vàng lôi điện thoại ra, bấm vào thứ gì đó mà chính tôi cũng chẳng biết được là gì? chỉ thấy Phúc nó cắm đầu cắm cổ bấm loạn xạ lên.

" Này này, mày đọc đi. Cái công ty gì bên Hàn bữa lâu mày kể mày thích ấy Celestia "

" Celestia Entertainment ?"

" Đúng đúng! hôm qua tao thấy nó up lên Web là đang Casting đấyyy, chẳng phải mày mê nhảy còn gì"

" Ờ ha!!!! đúng rồi. Năm trước tao định Casting rồi nhưng chưa đủ tuổi"

" Này, đường đường cũng nhận vài giải thưởng ở trong thành phố rồi...phải thử sức ra quốc tế chứ nhờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip