chap 5

Cả hai cứ thể mà chẳng nói với nhau câu nào trong suốt một tháng trời.

Người này vẫn là áo, nấu cơm dọn dẹp căn nhà của cả hai chỉ khác là chẳng còn những lúc đợi chờ đến nửa đêm, những lúc lo lắng cho người kia khi trời đổ mưa.

Người kia thì vẫn thế, vẫn đi sớm về muộn, đi bar với hội anh em, chỉ khác rằng bây giờ hắn ta chỉ đến bar để uống rượu và nói chuyện chẳng còn gái gú như khi trước.

Hơn thế bây giờ khi người này chẳng còn đợi cậu về với một bàn thức ăn nóng hổi như vừa nấu mà chỉ còn căn nhà trống vắng với bàn thức ăn đã nguội từ bao giờ.

Khi thiếu vắng đi những điều tuy nhỏ nhặt nhưng lại trở thành thói quen cậu lại có một cảm giác trống trải khó nói thành lời.

Cả hai vẫn nằm chung trên một chiếc giường, chỉ là giờ đây anh chẳng còn chui rúc vào lòng cậu, chẳng còn những câu than phiền khi cậu thức khuya mà chỉ là tấm lưng lạnh lẽo quay về phía cậu.

Đôi khi cậu cũng thử chủ động trước thế nhưng anh lại vô tình mà gạt tay cậu khỏi người anh mặc cho cậu quyết liệt đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip