chap 6
Trong 1 tháng đó cũng chẳng dễ dàng gì với anh.
Mỗi ngày khi Hải Đăng đi làm anh đều ở trong căn nhà trống trải, một mình cô đơn chỉ có thể làm bạn với nước mắt. Thế nhưng anh không muốn gặp mặt Hải Đăng, vì anh biết chỉ cần nhìn thấy mặt Hải Đăng thôi cũng khiến đôi mắt anh tự rỉ nước, trái tim anh tự thắt lại.
Ngày ngày trôi qua, Hoàng Hùng thấy bản thân ngày càng tệ hại, càng tự ti với bản thân hơn nhiều so với trước kia. Anh nhận ra điều đó khi nhìn khuôn mặt mình trong gương, khuôn mặt như đã gầy đi 7 phần, đôi mắt sưng húp thâm quầng vì khóc và mất ngủ.
Hơn nữa trong 1 tháng ấy anh cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Hải Đăng vô cùng lớn, thế nhưng những thứ anh nhận lại từ Hải Đăng chỉ là sự thờ ơ và những câu nói khiến anh tổn thương.
Tâm can anh tự dằn xé, tự hỏi rằng "Mình phải chăng là đã quá tồi tệ, tồi tệ đến mức người mình yêu cũng muốn làm tổn thương mình"
Hoàng Hùng là một người từng tin rằng Hải Đăng chính là nơi để anh dựa vào, là nơi an toàn để anh có thể dựa vào khi mệt mỏi. Ấy vậy mà tháng năm dần trôi sự tin tưởng ấy của anh đã tan biến theo mây gió ngoài kia từ khi nào...
Hoàng Hùng không muốn chia tay. Dù tổn thương, anh vẫn yêu Hải Đăng rất nhiều. Trái tim anh khao khát níu giữ, nhưng lý trí lại mách bảo rằng mối quan hệ này đang trở thành một vòng luẩn quẩn đầy đau khổ. Anh tự hỏi liệu việc tiếp tục có ý nghĩa hay chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi
Đôi lúc anh nghĩ rằng thà khi ấy anh và cậu đừng bắt đầu thì có lẽ bây giờ cả hai đã không phải khổ tâm đến mức này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip