quý giá.


" dù em là người hay khóc.. nhưng em chỉ khóc vì những điều thật sự quý giá."

hoàng hùng đã giam mình trong phòng suốt 2 ngày không ăn không uống chỉ vì bạn trai mình, hải đăng đã gặp tai nạn và nằm trong viện suốt hơn một tuần qua.

chẳng hiểu em đã trải qua những cảm xúc và cảm giác gì trong căn phòng kín giường như chẳng có một chút ánh sáng nào len lỏi được vào tim em.

như cái cách ánh sáng của đời em dường như đã vụt tắt đi.. trái tim em cũng không còn ánh sáng nữa.

" hùng ơi.. tao để cơm ở ngoài nhé."

tiếng của phong hào, phong hào là người bạn thân mà hùng tin tưởng nhất.. nhưng đến khắc này rồi, chính phong hào cũng không thể nào an ủi đi nỗi lo của hoàng hùng dành cho người mình yêu.

em vẫn luôn ghi âm và nhắn những dòng tin nhắn cho hải đăng.. tiếc rằng chẳng có một đốm xanh nào của sự hoạt động, cũng sẽ chẳng có hồi âm nào.

" hải đăng, ngày hôm nay của anh thế nào?"
" còn em.. thiếu anh, em sống không nổi nữa."

hoàng hùng lại vô thức gửi ghi âm cho hải đăng, em cười nhạt vì chẳng hiểu bản thân làm vậy để làm gì.

em cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi sống trong bóng tối vì hay tin lúc tai nạn, họ người yêu em bị nặng lắm.. lúc chạy đến bệnh viện thì chỉ còn một hành lang mờ mờ.. là do ánh đèn mờ của bệnh viện, hay do mắt em đã mờ nhoè đi do khoé mắt đọng nước.

" hải đăng, anh còn chưa đưa em đi ăn bánh kem mà em thích nhất mà.. kỉ niệm 5 năm yêu nhau của chúng ta trôi qua được 4 ngày rồi.."
" hay thôi.. em không cần bánh kem nữa, anh quay lại ôm em được không đăng.."

lại một ngày sống trong nước mắt, mắt em dần mỏi đi do khóc đến cạn sức.. lại âm thầm chìm vào giấc ngủ ở góc tường.

" HÙNG HÙNG MỞ CỬA!!! ĐĂNG TỈNH RỒI KÌA!!"

tiếng ồn ào của phong hào vào lúc nhá nhem sáng.. có vẻ chưa tới 5h nữa. mắt em cố mở ra vì nghe được mang máng chữ hải đăng, đôi mắt đỏ ửng nước mắt khô đọng lại bên má.

em đứng dậy áp sát cửa để chắc chắn mình không nghe lầm lời của phong hào nói.

" hoàng hùng mở cửa!! tao nói là đăng nó tỉnh rồi."

hoàng hùng mở cửa ra sau 4 ngày im hơi ở trong phòng tối.

" mặc áo khoác vào tao đưa đến bệnh viện, coi như tao xui tao phải làm bạn mày kiếp này."

hoàng hùng cũng tự trách bản thân vì luôn để phong hào lo lắng, nhưng em cũng không còn cách nào khác. tâm trạng của em sau 4 ngày vậy là quá đủ rồi.. giờ em cần đến ôm hải đăng thật lâu.. thật lâu

để anh đừng bao giờ xa em thêm lần nào nữa.

————

" đ-đăng.."

hải đăng khó khăn ngồi dậy nhìn thẳng ra phía có người đang gọi mình.

" bé à.."

hoàng hùng đứng chôn chân tại chỗ, mắt hôm qua còn chưa kịp khô hết sau trận mưa thì đã nhận thêm một trận mưa mới.

hoàng hùng chạy lại ôm anh thật chặt.. có chết cũng không buông anh ra.

hải đăng đưa tay lên xoa đầu bé nhỏ của mình, không có mình em đã phải chịu đựng một mình như vậy à..

" anh sẽ không để em một mình thêm lần nào nữa."

hải đăng áp hai tay lên má mềm để em đối mặt với mình.
" em khóc nhiều thế sao?"

hoàng hùng chề môi
" em chỉ khóc vì những điều quý giá thôi."

hải đăng cười dịu dàng
" thế em đã khóc vì anh chưa?"

" khóc đến cạn nước mắt.. em còn nghĩ mình sẽ chẳng khóc được nữa."
" quý giá của em."

————

dị he, đỡ nhớ!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip