12. Chúng ta, một lần nữa
Sau concert "Anh Trai Say Hi" kết thúc, bầu không khí vốn căng như dây đàn suốt những tuần qua bỗng thả lỏng như vừa qua cơn bão. Khán giả vẫn còn đang bận rộn với những đoạn fancam, clip cắt hậu trường, những giọt nước mắt cuối sân khấu và hàng ngàn câu hỏi không lời đáp xoay quanh Hải Đăng và Hùng Huỳnh. Họ không còn thân thiết nữa. Tin tức ấy không công bố, chẳng ai xác nhận, nhưng chính khoảng cách vô hình trong ánh mắt, trong từng đoạn tương tác ít ỏi, trong sự im lặng mà cả hai đều giữ chặt... đủ để người nhạy cảm nhận ra.
Chỉ là... họ cũng không còn né tránh nhau nữa.
Buổi sáng thứ hai sau concert, Hùng đến phòng make-up sớm hơn thường lệ. Lịch hôm nay là một buổi livestream cùng brand mỹ phẩm mà cậu và Đăng đã ký từ vài tháng trước. Không có cách nào từ chối, và dường như cả công ty cũng ngầm muốn giữ lại hình ảnh "DooGem" trong lòng fan — không ồn ào, không phủ nhận, chỉ âm thầm để họ xuất hiện cùng nhau như thể chưa có gì xảy ra.
Hùng ngồi yên trên ghế trang điểm, gương mặt sáng bừng dưới ánh đèn, nhưng đôi mắt lại âm thầm lướt nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Mười phút nữa là giờ livestream. Tim cậu không đập nhanh như trước khi chạm mặt Đăng, nhưng cũng chẳng còn yên tĩnh. Đó là một thứ bồn chồn mơ hồ, như khi đứng trước một cánh cửa quen thuộc — nơi từng là nhà, nhưng giờ không còn thuộc về mình nữa.
Và rồi, cánh cửa mở ra. Đăng bước vào.
Cậu vẫn vậy, gọn gàng trong chiếc sơ mi xanh đơn giản, quần tây tối màu, mái tóc được vuốt nhẹ lên để lộ trán. Vẻ điềm tĩnh của một người trưởng thành, của một Hải Đăng mà Hùng từng biết rất rõ — nhưng giờ lại chẳng dám nhìn thẳng quá lâu.
"Chào." Đăng khẽ nói, đứng cách một khoảng vừa đủ.
"Chào." Hùng đáp lại, mắt vẫn nhìn vào gương.
Không ai nói thêm điều gì nữa.
...
Livestream bắt đầu. Cả hai cùng ngồi trong studio, phía sau là phông nền hồng nhạt và ánh đèn dịu nhẹ. Trước mặt họ là kệ mỹ phẩm sắp xếp gọn gàng — son, kem nền, serum, cushion... Mỗi món đều ghi chú rõ ràng, kịch bản sẵn sàng, mọi thứ đều chỉn chu.
Chỉ có cảm xúc của họ là không thể lên kịch bản.
"Chào mọi người! Hôm nay tụi mình quay trở lại với một buổi livestream đặc biệt cùng với brand yêu thích của tụi mình nè~" – Hùng mở đầu bằng giọng vui vẻ thường thấy. Đôi mắt cong cong khi cười, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn thấy nơi đuôi mắt còn chút u sầu chưa tan.
"Chào cả nhà~ Lâu rồi không gặp đúng không? Hôm nay Đăng và Hùng sẽ review cho mọi người những sản phẩm mới toanh luôn." – Đăng nói tiếp, tay cầm thỏi son nhưng mắt khẽ liếc nhìn Hùng. Dù chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng khán giả vẫn kịp chụp lại và biến nó thành hàng trăm chiếc tweet với hashtag #DooGemBackTogether.
Họ không diễn, nhưng cũng không từ chối bất kỳ sự thân mật nào mà fan mơ tưởng. Họ chỉ đơn giản là... làm việc.
Hùng thử son lên mu bàn tay Đăng — thói quen cũ, vẫn dịu dàng, vẫn nhẹ nhàng. Còn Đăng thì vô thức lấy khăn giấy lau sạch cho Hùng sau đó — một chi tiết nhỏ, nhưng khiến phòng livestream gần như bùng nổ.
"Dễ thương quá đi trời!"
"Trời ơi nhìn cách anh Đăng chăm sóc kìaaa!!!"
"Đừng lừa tụi tui nữa, cưới nhau luôn đi trời!"
Hùng đọc qua bình luận, bật cười khẽ, môi mím lại, nhưng ánh mắt không giấu được rung động. Dẫu là trước máy quay, dẫu là trong một buổi livestream công việc, nhưng cảm giác an toàn và quen thuộc ấy... vẫn còn. Rất rõ ràng.
Sau khi kết thúc livestream, cả hai ở lại studio thêm một lát để chụp ảnh hậu trường. Nhân viên kỹ thuật ra vào liên tục, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới. Nhưng giữa những ồn ào đó, Hùng và Đăng vẫn đứng cách nhau một đoạn — không quá xa, nhưng cũng chẳng đủ gần để chạm tay nhau lần nữa.
"Lát anh có bận không?" – Hùng lên tiếng trước, giọng rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe.
"Không. Bé muốn đi đâu à?" – Đăng quay qua, ánh mắt dịu dàng hơn cả nắng chiều ngoài cửa kính.
"... Đi ăn gì đó đi." – Hùng đáp, mắt nhìn vào điện thoại, như đang giả vờ bận. "Không phải hẹn hò đâu. Chỉ là... ăn như đồng nghiệp thôi."
Đăng bật cười. "Anh biết rồi. Nhưng dù là đồng nghiệp hay người yêu, thì được đi ăn với bé vẫn là điều anh thích."
Hùng lườm cậu một cái. "Đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm trước mặt em."
"Anh đang nói thật mà."
Cả hai rơi vào im lặng một chút. Hùng chậm rãi cất điện thoại, rồi quay sang nhìn Đăng — lần này là thật. "Em... vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu lại. Nhưng em không muốn cắt đứt. Mình có thể... từ từ được không?"
Đăng gật đầu. "Anh chờ được."
Chỉ ba chữ, không nhiều lời, không ồn ào, nhưng ánh nhìn của Đăng đủ để Hùng biết — cậu sẽ không phải một mình nữa, dù là trong quá trình chữa lành, dù là khi chậm rãi quay về.
...
Từ sau hôm đó, họ không còn xuất hiện quá nhiều cùng nhau, nhưng cũng không còn tránh mặt. Đăng thỉnh thoảng nhắn tin, gửi Hùng hình món ăn mới làm, hay một bài nhạc buồn buồn nhưng có hy vọng. Hùng thì chậm rãi phản hồi, lâu lâu thả một icon hình tim, hoặc gửi một sticker chibi ngốc nghếch.
Những buổi livestream tiếp theo, họ vẫn là cặp bài trùng — ăn ý vừa đủ, ngọt ngào vừa phải. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, mỗi ánh mắt chạm nhau đều mang một tầng ý nghĩa khác: có day dứt, có tiếc nuối, nhưng nhiều hơn hết là mong chờ.
Một tối nọ, sau buổi quay, Hùng nhận được một hộp quà đặt trước cửa nhà. Không có tên người gửi, nhưng chỉ cần nhìn lớp giấy gói màu xám bạc quen thuộc, cậu đã biết là ai. Bên trong là chiếc mô hình nhỏ hình chiếc đàn guitar — đúng loại Hùng từng khao khát mua nhưng mãi chưa đủ tiền. Đính kèm là một mảnh giấy nhỏ, với dòng chữ ngắn ngủi:
"Mỗi lần bé buồn, hãy nhìn nó. Nó không phát ra tiếng, nhưng vẫn là nhạc cụ. Giống như anh, có thể lặng lẽ, nhưng luôn ở đó."
Hùng đọc đi đọc lại, bàn tay khẽ run. Trái tim cậu vẫn còn vết xước, nhưng vết xước ấy... đang được vá lại bằng sự dịu dàng của một người mà cậu từng yêu, và có lẽ... vẫn còn yêu.
...
Tháng kế tiếp, một buổi livestream đặc biệt được công bố. Cả fanpage của brand mỹ phẩm và các tài khoản cộng đồng đều đồng loạt đăng tin:
"Anh Trai Special Comeback Livestream — chỉ một lần duy nhất! Cùng đón chờ những khoảnh khắc đáng nhớ!"
Sự chờ đợi bùng nổ, bình luận liên tục hỏi liệu lần này họ sẽ chơi thử thách gì, review son hay cushion, có cắt tóc hay không, có hát không... Nhưng điều mà khán giả mong nhất, vẫn là ánh nhìn dành cho nhau — thứ đã từng lấp lánh như nắng đầu xuân, rồi vỡ vụn, giờ đang được nhặt lại.
Buổi tối hôm ấy, trước giờ livestream, Đăng gọi điện.
"Anh có thể đưa bé về lại không?" – Đăng hỏi.
"Ý anh là..." – Hùng lặng đi.
"Là mọi thứ. Không phải vội. Nhưng... hôm nay, nếu bé muốn, anh sẽ cầm tay bé, trước tất cả mọi người. Không phải như một nửa của OTP. Mà là thật."
Đầu dây bên kia, Hùng im lặng một lúc lâu. Rồi cậu khẽ nói:
"... Em không chắc em đã đủ dũng cảm. Nhưng... em sẽ đứng gần anh hơn hôm trước."
Và Đăng cười. Không phải nụ cười của một người chiến thắng. Mà là nụ cười của một người được chạm nhẹ vào hy vọng sau cơn mưa dài.
Chuyện của họ... có lẽ vẫn còn tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip