8 (3)
Ảnh : Pins
Điện thoại, biển cả và tôi 🖤✨
--------------
Chương 3: Kết Thúc
Đêm xuống, nhưng tôi không thể ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại, khuôn mặt của Đăng lại hiện lên trong tâm trí tôi, như một bóng ma không thể nào xua đi được. Đêm này, cảm giác lạnh lẽo lại tràn ngập, dù bên ngoài trời không có gió. Mọi thứ dường như quá yên ắng, quá vắng lặng, giống như sự xa cách mà chúng tôi đã tạo ra cho nhau.
Tôi vẫn nhớ, những lần trước đây, chúng tôi hay ngồi cùng nhau dưới bầu trời đầy sao, lắng nghe tiếng sóng vỗ, cảm nhận sự hiện diện của nhau mà không cần nói một lời. Những khoảnh khắc ấy, tưởng chừng sẽ mãi mãi là của chúng tôi. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại tôi, một mình trong đêm tối.
Một ngày sau cuộc gặp gỡ ấy, tôi nhận được tin nhắn của Đăng. Anh bảo rằng đã hiểu, rằng chúng tôi không thể quay lại. Nhưng tôi biết, trong sâu thẳm lòng mình, anh vẫn chưa buông bỏ hoàn toàn. Cũng như tôi, vẫn không thể dứt bỏ những ký ức ấy.
"Em có thể quên anh không?" Đăng hỏi trong tin nhắn. Những từ ngữ đơn giản ấy, nhưng lại như xé nát trái tim tôi mỗi lần đọc lại. Không, tôi không thể quên. Không thể. Nhưng cũng không thể tiếp tục sống mãi trong nỗi đau ấy.
Ngày hôm sau, tôi quyết định đi đến nơi mà chúng tôi lần đầu gặp nhau. Cái quán cà phê nhỏ gần biển, nơi mà chúng tôi đã dành biết bao giờ phút lắng đọng bên nhau. Tôi không biết mình đến đó làm gì. Có lẽ chỉ là để tìm lại một phần của chính mình, một phần mà giờ đây dường như đã mất đi.
Cánh cửa quán mở ra, và hình ảnh Đăng xuất hiện ngay trước mắt tôi. Anh đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt không rời. Lần này, tôi không cảm thấy xao xuyến. Mọi thứ đã quá muộn màng.
"Em đến đây làm gì?" Đăng cất tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng tôi lại nghe thấy sự nặng trĩu trong đó. Anh đang chờ một điều gì đó từ tôi, có lẽ là sự tha thứ, có lẽ là một cơ hội nữa để chúng tôi bắt đầu lại.
Tôi im lặng, nhìn thẳng vào mắt anh. "Không phải chúng ta đã nói hết rồi sao?" tôi trả lời. "Anh có thể quay lại cuộc sống của mình, tôi cũng vậy. Tình yêu giữa chúng ta, dù có đẹp đến đâu, cũng đã kết thúc. Không thể nào trở lại như trước nữa."
Anh im lặng, như thể những lời của tôi đã khiến anh sững sờ. Đăng là vậy, luôn luôn không thể chấp nhận sự thật khi nó quá đau đớn. Cũng giống như tôi, anh không thể quên được. Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật.
"Anh biết," anh nói, đôi mắt anh ánh lên một nỗi buồn mà tôi không thể lý giải. "Nhưng em có bao giờ nghĩ rằng... chúng ta có thể bắt đầu lại từ đâu đó không?" Anh tiến lại gần, hơi thở anh gấp gáp, như muốn níu kéo cái gì đó mà tôi đã buông bỏ từ lâu.
Tôi lùi lại một bước, cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt. "Không thể," tôi nói, giọng tôi nghẹn lại. "Chúng ta đã đi quá xa rồi, Đăng. Và em... em đã mệt mỏi. Mệt mỏi với những ký ức không thể quên, mệt mỏi với những hy vọng không bao giờ thành hiện thực."
Ánh mắt của Đăng trống rỗng, như thể những lời tôi nói đã khiến anh mất đi thứ gì đó quan trọng nhất. "Vậy em muốn gì? Muốn chúng ta kết thúc như vậy sao?" Anh hỏi, giọng anh đầy đau đớn, nhưng cũng đầy sự kiên quyết.
Tôi nhìn anh, ánh mắt tôi không còn là sự dịu dàng của ngày xưa. "Đúng vậy. Chúng ta kết thúc ở đây. Chúng ta đã có những kỷ niệm đẹp, nhưng giờ, chỉ còn lại những vết thương. Và em không thể sống mãi trong những vết thương ấy."
Anh quay đi, nhưng tôi không thể thấy được cảm xúc trong ánh mắt anh nữa. Tôi biết rằng chúng tôi đã đi đến ngã rẽ cuối cùng. Tôi bước ra ngoài quán cà phê, nơi mà chúng tôi từng nắm tay nhau, từng cười đùa như những người không bao giờ phải rời xa.
Mỗi bước chân tôi đi, tôi cảm nhận được sự trống vắng trong lòng. Nhưng đó là sự trống vắng mà tôi phải học cách sống chung. Một phần của tôi vẫn muốn quay lại, nhưng tôi biết, nếu làm vậy, tôi chỉ càng làm đau thêm cả hai.
Và rồi, tôi quay lại nhìn biển. Sóng vẫn vỗ về bờ cát, không có gì thay đổi. Tình yêu chúng tôi, dù đẹp đến đâu, cũng chỉ là một phần của quá khứ. Và tôi, cùng Đăng, sẽ phải sống tiếp mà không có nhau.
--------
#Cá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip