Một đời cùng nhau
"Em đã từng mong em và anh có thể đi hết một đời cùng nhau."
vào một ngày không nắng gắt cũng chẳng mưa rào, bầu trời yên bình cùng với những cơn gió thoáng quá.
một thân thể nhỏ bé ngồi tĩnh lặng nơi cửa sổ, một chiếc máy phát nhạc đang mở những bài nhạc không lời, và một ly matcha đã tan đá từ bao giờ.
những tưởng đây là một ngày đẹp trời và bình dị như mọi ngày, nhưng lại có sự u ám bao trùm cả căn phòng giữa lòng thành phố nhộn nhịp.
hoàng hùng ngồi cuộn mình lại, ngoài mặt chẳng có tí biểu cảm nào, nhưng đâu ai biết trong trái tim em đang có những vết nứt vô hình chẳng biết khi nào mới lành lại. em không khóc, em chỉ lẳng lặng nhìn trời mây bằng đôi mắt đỏ hoe và nhớ lại từng kỷ niệm vụn vặt.
;
hải đăng và hoàng hùng gặp nhau vào một hôm mưa nặng hạt. hải đăng đang trú mưa dưới một tiệm tạp hóa gần nhà cùng bộ quần áo lấm tấm vài vết mưa, bỗng có một cậu thanh niên trắng trẻo cầm trên tay chiếc ô màu xanh bước tới bắt chuyện với anh.
"chào anh đăng, lâu ngày không gặp nhỉ?" hoàng hùng cười xinh niềm nở chào anh.
"à bé hùng đấy à, sau khi ra trường anh chưa gặp lại em lần nào nhỉ." hải đăng lịch sự đáp.
hải đăng chính là đàn anh học bá của hoàng hùng. nhưng sau khi tốt nghiệp, anh chuyển lên thành phố để học tập và làm việc nên hai người họ cũng chẳng gặp lại nhau. chẳng ngờ, sau hai năm nơi thành phố đông đúc, hải đăng và hoàng hùng bất ngờ gặp lại nhau trong tình huống dở khóc dở cười này.
"nhà em ngay cuối ngõ, anh có muốn vào trú tạm không ạ?"
hải đăng và hoàng hùng cứ thế lặng lẽ bước vào cuộc sống của nhau. vài năm tiếp theo, người đi học, người đi làm, nhưng rồi tối lại về bên mái nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng. cùng vui, cùng buồn, cùng nhau gặp gỡ những người bạn, và cùng nhau cố gắng cho tương lai rực rỡ phía trước.
tưởng chừng cả hai sẽ nắm tay nhau đi hết quảng đời này, nào ngờ đời lại không như mơ, hải đăng gặp biến cố gia đình, cả ngày cắm đầu làm việc, tối đến lại làm thêm ca đêm để có tiền xoay sở cuộc sống. ngày qua ngày, hải đăng dần chẳng thể dành nhiều thời gian cho gấu nhỏ của anh nữa. chẳng còn những buổi hẹn hò lãng mạng ở nhà hàng, chẳng còn những hôm xem phim đến tận khuya, chẳng còn những bữa ăn tối cùng nhau, chẳng còn đưa đón em nhỏ về, và hải đăng cũng chẳng còn trao cái ôm ấm áp cho hoàng hùng vào những đêm tối muộn.
hoàng hùng cũng thấu hiểu cho bạn lớn nhà em. em chẳng đòi hỏi những cuộc hẹn lãng mạn, chẳng đòi hỏi anh đăng đưa đi đón về, em cũng không đòi hỏi những cái ôm như thuở mới yêu. hoàng hùng cũng đang trong giai đoạn tất bật với việc học, những bài luận văn, cùng những giờ thực tập ở công ty.
trong một bữa ăn tối hiếm hoi với người yêu, hoàng hùng thông báo với hải đăng rằng em vừa nhận được học bổng du học ở châu âu, em vừa vui mừng nhưng lại đồng thời không nở rời xa anh đăng của em.
"hùng à, nghe anh đi du học đi em. đi một thời gian r lại về mà."
"em không biết nữa ạ...em không muốn xa anh đâu."
"nó là cơ hội giúp em phát triển rất tốt, đi 2-3 năm rồi về với anh, anh chờ em mà gấu nhỏ."
rồi em cũng đã đặt chân đến nơi đất khách quê người, bắt đầu hành trình học tập của mình. hải đăng và hoàng hùng ngày càng có nhiều mối lo toan trong cuộc sống, anh và em càng ngày càng xa cách, những cuộc cãi vã và mâu thuẫn xảy ra thường xuyên khiến cả hai dần mệt mỏi. vào một đêm mưa như trút nước, hoàng hùng và hải đăng chính thức đặt dấu chấm hết cho mối tình thanh xuân này.
nói ra chẳng ai tin, cuộc tình được cho là hình mẫu của sự hạnh phúc mà những người xung quanh họ hay nhắc đến đã thật sự dừng lại. không ai có lỗi trong câu chuyện này cả, chỉ là cả hai từng bước một bước ra khỏi thế giới của nhau, dần coi nhau như những người xa lạ. họ yêu nhau xong rồi.
thời gian cứ thế trôi qua, ai rồi cũng có cuộc sống mới, hoàng hùng cũng vừa hoàn thành bằng tiến sĩ nơi em theo học. việt nam đón em bằng một thời tiết đẹp, không khí trong lành khiến em cảm thấy bình yên đến lạ. gia đình và bạn bè đều tụ tập đón em ở sân bay quốc tế, nhưng tuyệt nhiên, người em mong chờ nhất sẽ đón em đã không có mặt. cũng dễ hiểu thôi, hải đăng còn chẳng biết em nhỏ của hắn đã trở về.
;
hoàng hùng đã mua lại căn nhà nơi em và anh từng có rất nhiều kỷ niệm với nhau. ngồi trong căn phòng từng xuất hiện dáng vẻ hạnh phúc của hai cậu trai thuở mới yêu, em chợt lặng đi và rồi cười khẩy lên tự nói với bản thân. "em đã từng mong em và anh có thể đi hết một đời cùng nhau, đăng ạ."
biết làm sao khi giờ đây mỗi người một thế giới, tất cả đọng lại chỉ còn những kỷ niệm không thể xoá nhòa nơi em. một người đã từng là tất cả đối với em đã không còn bên cạnh, từng mảnh vỡ trong tim tưởng chừng đã lành nhưng khi nhìn lại những kỷ niệm này lại nhói lên một cách bất chợt.
vào một hôm mùa thu nọ, những tán cây to rụng những chiếc lá vàng dưới mặt đường nơi em đi ngang qua. cơn mưa rào bất chợt khiến em khựng lại, vội lấy chiếc dù màu xanh quen thuộc che lên, đi đến tiệm tạp hóa gần nhất mua đồ dùng cần thiết.
bước chân em nặng trĩu và rồi dừng lại khi em nhìn thấy chàng trai em từng thương đang sánh bước cùng một cô gái xinh đẹp nào đó. em khẽ run lên, ánh mắt nhòe đi chẳng biết vì mưa hay vì tâm trạng không tốt, đôi tay chẳng cầm vững chiếc dù. em vội quay đi, chỉ mong không thấy hình ảnh ấy nữa.
bước về nhà cùng bộ đồ ướt sủng, đôi mắt đỏ hoe, và một trái tim tan nát. em ngồi thụp xuống nơi cánh cửa, tự ôm lấy bản thân mình, chẳng thể kìm lại những giọt nước mắt em cố giữ bao năm qua. mọi thứ vỡ tan, em òa khóc như một đứa trẻ.
em tiếc, tiếc cho một cuộc tình đẹp, tiếc vì không đủ dũng khí giữ hải đăng lại, tiếc vì đã quyết định buông tay. cứ nghĩ bản thân sẽ ổn, sẽ lại bước tiếp một cách dễ dàng, sẽ có thể một ngày nào đó đứng trước hải đăng và chúc anh hạnh phúc.
đâu phải chỉ cần nói buông bỏ là sẽ quên, đâu phải cứ muốn là sẽ không nhớ tới nữa. dù gì hải đăng cũng từng là một phần thanh xuân của em, một phần bình yên giữa thành phố hối hả này.
em đã từng nghĩ nếu lúc đó em dũng cảm một chút để giữ lại người em thương thì liệu mọi chuyện có khác đi không. bản thân em chẳng thể trả lời câu hỏi ấy, dù gì thì nó cũng chỉ là nếu như thôi mà. cứ để mọi chuyện diễn ra đi, duyên phận không thể nói hết là hết được và cũng chẳng phải cứ giữ là sẽ được.
;
trong góc tối của một quán bar sầm uất giữa đô thị, hoàng hùng uống hết ly này đến ly khác để cố quên đi hình ảnh đó. uống mãi, uống mãi nhưng em chỉ càng nhớ hải đăng của em, đúng là người nặng tình thì dù cố cách mấy cũng sẽ chẳng thể buông bỏ.
em cầm điện thoại lên, không biết vì gì lại bấm dãy số mà dường như em đã thuộc nằm lòng.
"anh ơi... anh đến đây có được không ạ?"
hải đăng diện bộ sơ mi trắng, xịt một ít nước hoa, phối cùng với chiếc đồng hồ em đã tặng trong dịp sinh nhật vài năm trước. từng bước một đi đến ngồi bên cạnh hoàng hùng.
"em về nước lúc nào đấy, sao lại không báo cho anh biết?"
"tại sao đêm hôm rồi em còn ngồi đây một mình thế này, lại còn uống nhiều như vậy nữa."
"hức... anh đây rồi, em nhớ anh."
gấu nhỏ của hắn vẫn vậy, vẫn luôn chỉ nói những lời em muốn, vẫn luôn hành động tuỳ hứng như vậy. thật ra, hải đăng cũng đã rất bất lực mới phải đành chia tay người mà anh đã dành hết tình yêu thương cho.
"anh đây, em bị sao vậy, có muốn cho anh biết không?"
"em xin lỗi... xin lỗi vì đã gọi anh ra vào giờ này, chỉ là lúc nãy em suy nghĩ hơi vội vàng. thôi anh về đi, chị ấy... sẽ ghen mất."
"em nói gì vậy gấu? chị nào ở đây?"
"chị đi cùng anh ở tiệm tạp hóa í, em thấy hết rồi anh không cần sợ em buồn đâu."
anh khẽ nhích đến gần hoàng hùng, vòng tay ôm trọn thân thể đỏ ửng đang khóc nấc lên. cái ôm vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi, vẫn vừa vặn và dịu dàng như thế.
"anh chẳng có ai cả, cô ấy là một người chị cùng làm ở công ty với anh, chồng chị ấy đi làm xa nên chị mới nhờ anh chở đi mua một ít đồ dùng cho con trai chị ấy."
"gấu nghe anh nói nè, dù biết có hơi gấp gáp nhưng quãng thời gian qua đã đủ để anh suy nghĩ thật kĩ rồi. anh xin lỗi vì thời gian trước đã không đối tốt với em, anh xin lỗi vì đã để em phải cuốn vào những áp lực riêng của anh, anh xin lỗi vì đã không làm tốt vai trò của một người bạn trai."
"anh cứ nghĩ làm vậy là tốt cho cả hai, cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn. nhưng khi nhìn thấy số điện thoại quen thuộc ấy, anh lại chẳng kìm lòng được, lúc đấy anh mới nhận ra mình chưa bao giờ thật sự ổn cả."
hoàng hùng ngước nhìn khuôn mặt của người thương, hải đăng giờ đây đôi mắt cũng đã đỏ hoe, vòng tay run rẩy ôm lấy em, giọng nói đã lạc đi từ bao giờ.
"đăng đừng nói nữa, anh không có lỗi gì cả. chỉ tại em chưa đủ hiểu chuyện. em cũng không khác gì anh là mấy, em cũng nghĩ bản thân sẽ ổn rồi sẽ lại như trước kia, nào ngờ mình lại chưa từng ổn, chưa từng ngừng nhớ về anh."
cả hai lặng đi trong giấy lát, chỉ trao nhau cái ôm ấm áp đã mất từ bao giờ. hải đăng và hoàng hùng đã nhận ra rằng trong lòng cả hai vẫn luôn hướng về nhau, chỉ là không trực tiếp ở bên mà thôi.
hải đăng nhẹ nhàng bế gấu nhỏ trên tay, đặt em lên ghế phụ, và lái xe về nhà.
trong căn nhà quen thuộc với đầy những kỷ niệm xưa, hải đăng từng bước đi vào căn phòng chứa hàng ngàn mảnh ghép của kí ức, nhẹ nhàng đặt hoàng hùng xuống giường và không quên đắp chăn cẩn thận cho em nhỏ. anh cũng chẳng ngần ngại trèo lên ôm em vào lòng, cái ôm mà cả hai dường như đã chờ biết bao năm tháng.
;
nắng sớm rọi vào căn phòng nhỏ cùng tiếng chim hót líu lo chào ngày mới. hoàng hùng khẽ mở mắt, em xoay người đối mặt với người thương. tay em chậm rãi lướt trên từng đường nét thanh tú của hải đăng, đi qua chiếc mũi cao vút cùng đôi môi khô khốc. chợt vòng tay hải đăng siết chặt lại, em biết bạn lớn của em đã dậy rồi.
"anh dậy sớm thế ạ, em xin lỗi hôm qua đã làm phiền anh."
"em không phiền, anh mới là người cần xin lỗi."
"gấu ơi, em có thể cho anh một cơ hội được chăm sóc em đến hết đời này được không?"
đôi mắt hoàng hùng đã ngập nước, nhưng em nhỏ vẫn chun mũi lên và khẽ cười.
"để xem anh biểu hiện như nào đã." nói rồi em rướn người lên chạm nhẹ vào môi hải đăng, đánh dấu cho một hành trình mới cùng người thương.
"Em đã từng mong em và anh có thể đi hết một đời cùng nhau, vậy chúng ta hãy cùng cố gắng thực hiện nó, nhé hải đăng của em?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip