7 • yêu em
Hãy chọn yêu một người sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội, mọi khoảnh khắc để chăm sóc và nhìn bạn cưng chiều, giống như cách H2D làm với 3H.
---
Huỳnh Hoàng Hùng tựa đầu vào con gấu bông cỡ bự vừa được fan tặng, mắt khép hờ, cố gắng xua tan đi cơn mệt mỏi sau cả một ngày dài chạy sự kiện không ngừng nghỉ.
Sân bay giờ này đã thưa thớt người. Ngoài chị trợ lý và vài hành khách bay cùng chuyến, chỉ còn em ngồi bơ vơ trong không gian rộng lớn và vắng lặng.
Em thấy chán.
Thấy buồn.
Và cả... cô đơn nữa.
Vì những người ở đây, chẳng ai là người em đang cần cả.
Đỗ Hải Đăng, em cần hơi ấm của anh cơ.
Nếu không phải do lịch trình quá dày đặc, Hoàng Hùng chắc chắn sẽ dành cả tối nay để cùng anh người yêu đi dạo khắp các chợ đêm ở Đà Nẵng.
Em thở dài. Cảm giác "nghiện" người yêu của em hình như càng lúc càng khó chữa.
Có lẽ... phải tăng liều lên thôi.
Cả tiếng ngồi ấp nhau trên máy bay lúc đi, xem ra vẫn chưa đủ rồi.
Chán nản, Hoàng Hùng rút điện thoại ra lướt Threads, lòng không giấu được chút háo hức mong chờ phản ứng từ fan về sự kiện hôm nay. Nhất là trại gà.
Đúng như em đoán, Threads hôm nay đúng là một mớ hỗn độn.
Ảnh và video từ lúc hai người xuất hiện ở sân bay, đến khi cùng nhau bước vào sự kiện, đều đã bị lan truyền khắp nơi. Từng bức ảnh, từng ánh mắt trao nhau, từng cử chỉ nhỏ nhặt... đều bị fan soi ra không sót một chi tiết nào.
Chỉ cần đọc qua, em cũng có thể hình dung được sự ồn ào của họ.
Hoàng Hùng bật cười khẽ, môi cong cong thành một nụ cười đầy thú vị.
Tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên thấy rõ.
Những ngón tay đang lướt thoăn thoắt trên màn hình bỗng khựng lại. Một bài viết nhỏ bé giữa dòng Threads nhốn nháo bất ngờ thu hút sự chú ý của Hoàng Hùng.
"Hãy chọn yêu một người sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội, mọi khoảnh khắc để chăm sóc và nhìn bạn cưng chiều, giống như cách H2D làm với 3H."
Đính kèm phía dưới là một chiếc video ngắn.
Là anh và em.
Được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, nhiều góc máy, nhiều vị trí, thậm chí cả những khoảnh khắc quay lén từ xa. Nhưng xuyên suốt hơn năm phút chiều dài của chiếc video ấy, chỉ có một điều không hề thay đổi, đó là ánh mắt, là những cái đỡ eo ân cần mà Hải Đăng dành cho Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng bất giác đỏ mặt, tim khẽ rung lên, còn hơi thở thì như bị níu lại giữa lồng ngực.
Em biết chứ. Biết rất rõ hôm nay Đăng đã bám lấy em đến mức nào. Thật ra, ngày nào anh chẳng thế. Mọi thứ dường như đã trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của cả hai.
Nhưng khi được nhìn lại tình yêu ấy qua ống kính của người ngoài cuộc, qua một bản dựng đầy tâm huyết và đầy cảm xúc, Hùng chợt cảm thấy... tình cảm của Đăng lớn đến mức khó tin.
Một cảm giác lạ lẫm tràn vào tim em - vừa ngọt, vừa buồn, vừa hạnh phúc đến lặng người.
Từ bao giờ vậy?
Từ bao giờ mà Đăng lại yêu em nhiều như vậy?
Từ bao giờ mà ánh mắt của anh chẳng thể giấu nổi những cưng chiều khi nhìn về hướng em?
Tâm trí Hoàng Hùng như trôi dạt giữa ánh mắt chứa cả dải ngân hà ấy, trước khi em bị tiếng chuông điện thoại kéo trở lại thực tại.
"Doo."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.
Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc cùng biểu tượng trái tim mà em đã lưu riêng cho anh. Nhìn chuông reo liên hồi như đang hối thúc, có lẽ chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng cả hai chỉ vừa mới chào tạm biệt đối phương cách đây một tiếng, sau một ngày dính nhau như sam.
Hoàng Hùng bật cười, ngón tay nhanh chóng lướt nhận cuộc gọi.
"Gem ơiiii!"
Màn hình lập tức hiện lên khuôn mặt phóng to của Đỗ Hải Đăng. Phía sau anh là không gian phòng khách sạn, còn bộ đồ đi sự kiện thì vẫn chưa kịp thay, nhăn nhúm vì cả ngày hoạt động.
"Em sắp lên máy bay chưa?" Đăng hỏi, giọng hạ thấp xuống như sợ ai đó nghe được, dù rõ ràng là chẳng có ai ở đó ngoài anh.
"Sắp rồi. Mà sao anh chưa thay đồ nữa? Hôi rình lên bây giờ."
Hoàng Hùng phì cười khi thấy Hải Đăng bất ngờ ngồi bật dậy, kéo cổ áo lên mũi ngửi thử, bộ dạng vừa ngốc vừa đáng yêu.
"Đâu có hôi đâu. Vẫn còn nguyên mùi nước hoa em xịt hôm nay mà." Anh chìa điện thoại sát vào áo mình. "Nãy em ôm anh dính sang đấy, thơm mà."
"Anh nói cái gì đấy!"
Hoàng Hùng quay đi, mặt mày nhăn nhó.
Cái giọng lả lơi pha lẫn kiểu nhây thường ngày của Hải Đăng lúc nào cũng khiến em phải ngại đỏ cả mặt.
Đỗ Hải Đăng biết mình lại hơi quá trớn, đành phải giở giọng ngọt nhạt để dỗ hoa xinh.
Thế nhưng khác với mọi khi, dù Đăng đã giở hết bài tủ ra, em vẫn không cười to như thường ngày. Em khẽ rũ mắt nhìn màn hình, và anh cảm nhận được chút gì đó trầm lắng trong đáy mắt trong veo của em.
"Gem... mệt à?"
Giọng anh trầm xuống, dịu dàng và đầy quan tâm, như thể chỉ cần em nói một tiếng thôi, anh sẵn sàng chạy đến bên cạnh ngay lập tức.
Nhưng Hoàng Hùng không trả lời. Em lặng lẽ mở album ảnh, kéo lại đoạn video vừa xem lúc nãy, lơ đãng gửi cho anh.
Phía bên kia, tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên.
Đăng liếc nhìn đoạn video đang tải, chỉ mất một nhịp tim để hiểu ra tất cả.
Anh im lặng xem hết.
Cả đoạn clip dài năm phút, ánh mắt anh cũng không rời khỏi màn hình lấy một lần.
"Anh nhìn em thấy ghê."
Lời em nói ra chưa quá mười giây, Hải Đăng đã hồi đáp.
"Ghê gì. Anh nhìn người yêu anh mà."
Có gì đó khẽ rung động trong tâm trí Hùng, nhưng rồi em nhanh chóng cụp mắt. Tay ôm lấy con gấu bông bên cạnh chặt hơn một chút, như thể chỉ cần thả nhẹ là cảm xúc sẽ tràn ra khỏi lồng ngực.
Một hồi sau, em chợt lên tiếng, giọng nhỏ như một cơn gió thoảng qua.
"Doo nè..."
"Ừm?"
"Anh có buồn không?" Em ngập ngừng. "Ý em là... em cứ bơ anh ở nơi công cộng như vậy."
Đầu bên kia điện thoại yên lặng trong một thoáng. Không phải bất ngờ, mà như thể Hải Đăng đang chờ để em nói hết.
Nhưng Hoàng Hùng lại chẳng thể nói thêm. Khóe mắt cay cay, em quay đi, để hình ảnh xấu hổ này không lọt vào mắt người em yêu.
Chỉ là... em thấy mình nhỏ bé quá, trước tình cảm anh dành cho em. Em chẳng làm được gì cho anh cả. Ngay cả việc quan tâm anh, như cách anh luôn để ý đến em, em cũng không đủ can đảm để làm điều đó nơi đông người.
"Em không hiểu thật mà, Doo. Em có gì mà anh lại yêu em nhiều như vậy?"
Lần này, Đăng không trả lời ngay.
Anh ngồi thẳng người, đặt điện thoại lên bàn, để khung hình chỉnh ngay ngắn, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng như nước.
"Vì đó là em mà."
Một câu nói đơn giản, nhưng với Hùng lại như một vết cắt sâu ngọt ngào.
"Nếu không phải là em," Đăng tiếp lời, "thì chắc anh cũng không biết mình có thể dịu dàng được đến vậy."
"Với cả, em đâu cần phải làm giống anh đâu. Mỗi người có một cách yêu. Khác nhau không có nghĩa là em yêu ít hơn anh. Chỉ là... tụi mình thể hiện khác nhau thôi."
Tìm được người mình yêu bằng cả trái tim đã khó. Mà người đó cũng yêu lại mình, thì lại càng khó hơn nữa.
Hải Đăng đã vô tình nghe thấy câu nói này ở đâu đó. Dù chỉ là thoáng qua, vẫn để lại trong anh một sự rung động mãnh liệt.
"Anh thấy rất vui vì chúng ta đã gặp nhau. Vì anh đã yêu em, và em cũng vậy."
Một khoảng lặng dịu dàng chảy qua giữa hai chiếc điện thoại.
Hoàng Hùng lặng người nhìn vào màn hình, nơi khuôn mặt anh hiện ra rõ ràng - với đôi mắt vẫn ánh lên thứ dịu dàng không cần diễn giải.
Trái tim em như có ai đó nhẹ nhàng vỗ về. Một chút ấm áp dâng lên, tràn đầy đến mức chỉ muốn òa khóc.
"... Sến khiếp." Em khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ như một tiếng mèo kêu.
Hải Đăng bật cười nhẹ sau câu nói lí nhí của em, tiếng cười trầm nhưng chứa đựng vô vàn thương mến. Anh vươn tay lấy điện thoại, đưa sát lại gần hơn, như muốn rút ngắn cả nghìn cây số đường bay chỉ để vuốt ve mái tóc bù xù của ai kia qua màn hình.
"Với em thôi."
Hoàng Hùng không trả lời, chỉ rúc vai lại như thể bị ai cù, ánh mắt trốn tránh nhưng khóe môi mỏng lại cong cong, không giấu nổi nụ cười thoáng qua.
"Tí đến nơi thì nhắn anh." Hải Đăng dặn, giọng chậm lại.
Hùng gật nhẹ, "Ừm." Nhưng trước khi kịp tắt máy, em khựng lại một chút.
"Doo!"
"Anh đây."
"... Em cũng yêu anh. Thật đấy."
Ở đầu dây bên kia, ánh mắt Hải Đăng dịu đi. Nhưng thay vì đáp lại ngay, anh lại tặc lưỡi đầy trêu chọc.
"Hôm nay... chắc có bão rồi ha?"
"Ê!" Hùng bật cười, mắng yêu qua kẽ răng, nhưng tai đã đỏ hồng như bị ai chọc trúng tim đen.
Suốt chuyến bay, Hoàng Hùng ngủ thiếp đi trong tiếng ù ù của động cơ, nhưng tay vẫn không quên giữ chặt điện thoại bên cạnh. Màn hình đã tắt, cuộc gọi kết thúc, nhưng dòng tin nhắn vẫn còn hiện rõ.
"Ghê gì. Anh nhìn người yêu anh mà."
Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi. Nhưng lại đủ khiến giấc mơ đêm ấy của em, dịu dàng đến mức không nỡ tỉnh dậy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip