8 • ước hẹn 1
Tình yêu vốn thiêng liêng biết mấy.
Nhưng em ơi...
Sao tình yêu có thể trọn vẹn khi đất nước còn đang chìm trong khói lửa chiến tranh.
---
Tiếng bom đạn rền vang như muốn xé nát bầu trời, từng đợt sóng âm chấn động khiến mặt đất rung lên bần bật. Khói lửa cuồn cuộn bốc lên, đặc quánh trong không khí, mùi khét lẹt của thuốc súng trộn lẫn với mùi máu tanh nồng nặc. Giữa chiến trường ngập ngụa xác chết, một người lính trẻ, thân hình bê bết máu, được đồng đội vội vã khiêng về bệnh xá dã chiến dựng sâu trong rừng.
Hải Đăng thoi thóp thở, từng ngụm không khí như rỉ máu trong lồng ngực rách nát. Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy ý thức, điều cuối cùng cậu cảm nhận được là đôi vai run rẩy và tiếng khóc nghẹn ngào của người con gái cậu yêu. Mái tóc cô rối bời, nước mắt rơi lã chã, đôi bàn tay bé nhỏ run rẩy đè chặt miếng băng gạc lên vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng.
Cô liên tục gọi tên cậu trong tuyệt vọng.
"Chờ em... khi đất nước hòa bình, chúng ta sẽ gặp lại... nhất định..."
Giọng nói ấy vỡ òa trong tiếng bom đạn, như một lời thề, vĩnh viễn không thể nào thực hiện.
Đỗ Hải Đăng bật dậy khỏi cơn ác mộng, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mất một lúc lâu, giữa những hơi thở dồn dập, cậu mới nhận ra: tất cả đã chỉ còn là một quá khứ xa xăm.
Hiện tại, cậu đang ở trong một căn phòng yên tĩnh, dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Đối diện là Huỳnh Hoàng Hùng, chuyên viên trị liệu tâm lý.
Người thanh niên có gương mặt trầm tĩnh ấy đưa cho Đăng một ly nước, giọng nói dịu dàng pha chút nghiêm khắc.
"Uống đi. Hít thở sâu nào, Đăng. Đó chỉ là ký ức thôi, nó không thể làm hại cậu được nữa."
Đăng siết lấy ly nước bằng đôi tay còn run nhẹ, cố ghìm cơn xúc động đang dâng trào nơi khóe mắt.
Hùng im lặng quan sát, ánh mắt thấu hiểu xen lẫn bất lực. Anh biết rõ, Đăng tới đây không phải để chữa lành vết thương tâm lý. Cậu chỉ đang cố gắng tìm kiếm điều mà ký ức đã tước đi mất - khuôn mặt, danh tính của người con gái cậu yêu tha thiết ở kiếp trước.
Mọi ký ức về chiến tranh, về cái chết, về đau đớn, tất cả đều rõ ràng như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Thế nhưng, hình ảnh người con gái ấy - thứ duy nhất cậu khao khát níu giữ cùng với lời ước hẹn của họ năm xưa - lại mờ nhòe đến tuyệt vọng.
Hải Đăng không cam lòng.
Đôi mắt hẹp dài sau cặp kính gọng vàng trầm xuống. Hoàng Hùng thở dài, rồi lặp lại lời khuyên mà anh đã nói không biết bao nhiêu lần.
"Hải Đăng, có những chuyện... nếu Chúa đã không để chúng ta nhớ, tức là điều đó nên được chôn vùi."
Anh ngập ngừng một thoáng, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt đối diện, rồi thấp giọng nói tiếp. "Vết thương tâm lý của cậu còn chưa lành, hà tất phải đào bới khiến nó thêm rỉ máu, chỉ vì một điều... không đáng."
Ngay lập tức, Hải Đăng ngẩng phắt đầu, đôi mắt ánh lên ngọn lửa giận dữ.
"Không đáng?!" Giọng cậu khàn đặc. "Mỗi một người đã hy sinh vì Tổ quốc đều xứng đáng được nhớ đến, xứng đáng được trân trọng. Cô ấy... còn là người tôi từng yêu. Anh bảo chuyện đó không đáng ư?"
Không đợi Hùng kịp đáp, Đăng vùng đứng dậy, mặc cho đầu óc còn choáng váng. Cậu chộp lấy áo khoác, lao thẳng ra ngoài, để lại sau lưng tiếng gọi với theo của anh.
"Mưa bom bão đạn còn không giết được tôi," cậu tự nhủ, bước chân loạng choạng nhưng ánh mắt lại kiên định như thiêu đốt, "thì dăm ba vết thương tâm lý này, cũng không thể."
Đêm khuya.
Hải Đăng lái xe một mình qua những con đường dài hun hút, ánh đèn đường vàng vọt lướt qua như những vệt sáng uể oải. Trong tiếng động cơ đều đặn, ký ức lại trôi ngược về ba tháng trước.
Đó là lần đầu tiên chiến tranh xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Đó cũng là lần đầu tiên, một kẻ cứng cỏi như Hải Đăng biết thế nào là nỗi sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Hình ảnh chiến trường nhuốm máu, xác người ngã xuống như rạ, tiếng kêu khóc vang vọng trong khói lửa mịt mù, gương mặt một cô gái nhòe đi giữa làn khói đen kịt... Cơn ác mộng lặp đi lặp lại, khiến mỗi đêm trôi qua như một cực hình.
Ban đầu, Hải Đăng nghĩ mình chỉ đang stress vì công việc. Nhưng càng về sau, khi những giấc mơ trở nên sống động đến mức ghê người, cậu bắt đầu tìm hiểu.
Cậu đọc sách, tra cứu tài liệu, từng chút một kết nối những manh mối mơ hồ, để rồi dần dần tin rằng: đó không chỉ là ác mộng, mà là những mảnh ký ức còn sót lại từ tiền kiếp.
Và điều khiến Đăng day dứt nhất, hơn cả những mất mát đau thương, chính là lời hứa với người con gái năm xưa: cùng nhau trọn đời sau ngày đất nước thống nhất.
Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội nhớ lại, chẳng phải cũng là muốn cậu hoàn thành lời hứa ấy hay sao?
Không chút do dự, Hải Đăng tìm đến phòng trị liệu tâm lý của Hoàng Hùng.
Ngay từ lần đầu gặp, cậu đã nhận ra ánh mắt bối rối khác thường của anh khi nhìn mình. Đôi khi, Hùng vô thức siết chặt bàn tay, ánh mắt lẩn tránh, như muốn ngăn cản một điều gì đó trực trào ra khỏi lòng.
Dẫu vậy, sự dịu dàng ẩn giấu sau vẻ dè dặt ấy khiến Hải Đăng chẳng chút ngần ngại. Cậu vẫn quyết định tin tưởng anh, như thể giữa hai người vốn đã tồn tại một mối dây vô hình mà lý trí không thể lý giải.
Đăng kể cho anh nghe toàn bộ sự việc. Nhưng ngay lập tức, Hùng kiên quyết từ chối yêu cầu trị liệu thôi miên. Giọng anh chậm rãi, như nén xuống rất nhiều cảm xúc.
"Luật sư Đỗ, có những chuyện nếu Chúa đã không để chúng ta nhớ, tức là điều đó nên được chôn vùi."
Nhưng Hải Đăng không chịu dừng lại.
Cậu khéo léo che giấu mục đích thực sự, chỉ nói mình muốn chữa lành tâm lý, muốn những cơn ác mộng dày vò sớm chấm dứt. Ánh mắt hốc hác, vẻ khẩn thiết đến tuyệt vọng của Hải Đăng cuối cùng cũng khiến Hoàng Hùng mềm lòng.
Anh đồng ý.
Kể từ đó, cả hai cùng bước vào những tháng ngày trị liệu triền miên. Nhờ những buổi tham vấn đều đặn, tần suất cơn ác mộng xuất hiện giảm đi đáng kể. Dù khuôn mặt mờ ảo của cô gái trong giấc mơ vẫn chưa thể rõ nét, nhưng tâm trí Đăng đã bắt đầu tìm lại phần nào yên bình.
Nghĩ tới đây, Đăng bất giác nhớ lại những hành động bốc đồng mà mình vừa dành cho anh lúc nãy. Cảm giác áy náy dâng lên trong lòng.
Thực ra, cậu chưa từng thực sự giận Hùng - hoặc ít nhất là không đủ giận để đáng phải nổi đóa như vậy. Có lẽ vì cảm giác bất lực nghẹn ngào bóp nghẹt lý trí, cũng có lẽ... bởi trong thẳm sâu, Hải Đăng biết, Hoàng Hùng sẽ chẳng bao giờ từ chối cậu, dù cậu có cư xử quá quắt đến mức nào đi nữa.
Hải Đăng tự giễu cười - cậu thực sự đã bị Hoàng Hùng chiều hư rồi.
Vài ngày sau, Hải Đăng lại xuất hiện trước cửa phòng tham vấn, lần này mang theo một hộp bánh kem dâu từ tiệm Pháp nổi tiếng trên phố - món bánh yêu thích của Hùng. Cậu biết điều đó sau khi vô tình thấy anh giữ lại những bông hoa lyly nhỏ nhắn được cửa hàng trang trí trên hộp.
Cậu nghĩ, có lẽ đây là cách chuộc lỗi với Hùng sau lần to tiếng hôm trước.
Buổi tham vấn bắt đầu, nhưng không khí hôm nay nặng nề khác thường. Hoàng Hùng, người thường dịu dàng và kiên nhẫn, giờ trông như một quả bóng bị xì hơi, uể oải và mất sức. Hộp bánh kem cũng bị để lặng lẽ dưới chân, chẳng hề động tới.
Trước khi Đăng kịp nghĩ thêm, Hoàng Hùng đã lên tiếng, giọng nói lạnh lùng đến bất ngờ.
"Quá trình trị liệu đã kết thúc," anh nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào đống sổ sách trên bàn, "cậu đã hoàn toàn hồi phục. Từ giờ, không cần đến nữa."
Một cơn hụt hẫng bất chợt dâng lên trong lòng Hải Đăng, như thể thứ gì đó quen thuộc vừa vụn vỡ.
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, gọi theo bóng lưng đang vội vã bước ra cửa. "Ý anh là gì?"
Nhưng Hoàng Hùng không quay đầu lại, chỉ bước nhanh hơn, như thể chẳng còn gì quan trọng với anh hơn việc thoát khỏi căn phòng này, kể cả cậu.
Hải Đăng siết chặt tay, nhưng trong lòng cậu, sự bế tắc dâng lên mạnh mẽ.
Mỗi lần có điều gì đó không vừa ý, Hoàng Hùng luôn chọn im lặng. Chỉ khi Hải Đăng vô tình nhắc đến người con gái trong giấc mơ, anh mới phản ứng mạnh mẽ hơn bình thường.
Cậu sững người.
Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu Đăng, kéo cậu đứng bật dậy. Giọng cậu vang lên, kiên quyết. "Tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt cô ấy. Anh không thể cứ thế mà kết thúc với khách hàng của mình được."
Lời nói của cậu khiến Hùng khựng lại. Anh đứng ngẩn người một lúc, vẫn quay lưng về phía Đăng. Cậu chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ thấy phần dây đeo kính vàng óng trên tai anh rung lên nhẹ nhẹ.
Một lúc sau, Hoàng Hùng cất tiếng, giọng anh khản đặc.
"Luật sư Đỗ, nếu cậu vẫn cố chấp như vậy... hãy tìm một chuyên gia trị liệu khác đi. Tôi không thể giúp cậu nhớ mặt bạn gái kiếp trước, cũng không thể đưa cô ấy trở lại bên cậu được đâu."
Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Với cả, đợt nghỉ lễ sắp tới, tôi sẽ đóng cửa phòng tham vấn, đi nghỉ dài ngày. Cậu đừng tìm tôi nữa."
Nói xong, Hoàng Hùng bước thẳng ra ngoài, không ngoảnh đầu lại.
Hải Đăng đứng lặng nhìn theo bóng lưng ấy, cảm giác trong lòng rối bời đến mức chính cậu cũng không gọi tên được.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy Hùng giận dữ như thế, mặc dù cả hai chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn. Nhưng từ khi gặp anh, Đăng luôn cảm thấy một sự thân thuộc kỳ lạ, một sự ấm áp như ánh nắng chiều cuối thu khiến cậu dễ dàng thả lỏng mình.
Chỉ là lần này, sự chịu đừng Hoàng Hùng dành cho cậu đã đến giới hạn rồi.
Hải Đăng đưa tay xoa ngực, cố gắng xoa dịu cơn nghẹt thở. Nhưng rồi, như nhớ ra điều gì đó, cậu lấy điện thoại ra xem.
Ngày mai đã là 30 tháng 4 rồi.
Nhanh thật.
Bao công việc dồn dập mấy ngày qua khiến Đăng suýt quên mất một kỳ nghỉ lễ dài đang tới. Nhưng một dòng note nhỏ nhắn được cậu đánh dấu dưới phần thông báo lễ kỷ niệm, khiến Đăng bất giác mỉm cười nhẹ.
"Đi xem lễ kỷ niệm với Hùng."
Hải Đăng bật cười khan.
Lâu lắm rồi, cậu mới lại mong chờ một điều gì đó đến thế. Và cũng chẳng còn mấy ai, đủ sức kéo cậu ra khỏi phòng làm việc, đi lang thang giữa những con phố đông nghịt người vào những ngày lễ như thế này.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip