9 • ước hẹn 2
Mọi người ơi...
Anh ơi...
Hòa bình thật sự đẹp lắm!
---
Tối hôm sau, đường phố Sài Gòn rực rỡ trong sắc đỏ của cờ hoa và ánh đèn lung linh. Tiếng nói cười rộn rã vang vọng khắp nơi, người người chen chúc nhau trên từng con phố nhỏ, nô nức đón chờ khoảnh khắc pháo hoa rực sáng bầu trời. Bên những quán cà phê ven đường, tiếng nhạc êm dịu hòa vào không khí lễ hội, tạo nên một khung cảnh ấm áp đến nao lòng.
Giữa đám đông nhộn nhịp, Hoàng Hùng bất giác cảm nhận một vật mát lạnh chạm vào má. Anh quay sang, vừa kịp bắt gặp nụ cười răng thỏ đáng yêu một cách quá đáng của Hải Đăng. Cậu mặc bộ đồ đơn giản, khác hẳn hình ảnh thường ngày luôn chỉnh tề trong vest, khiến Hùng có phần ngạc nhiên.
Cậu đưa cho anh một chai nước, ánh mắt sáng lấp lánh giữa dòng người.
Hùng đón lấy, ánh nhìn lướt qua đám đông phía trước như muốn tìm lối thoát khỏi không gian ngột ngạt. Nhưng đám người càng lúc càng xô đẩy, và cả hai bị dồn sát lại gần nhau hơn. Khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy một gang tay.
Đứng sát cạnh nhau, Hải Đăng có thể cảm nhận hơi thở của Hùng trở nên gấp gáp. Mùi dầu gội thoang thoảng từ mái tóc mềm chạm nhẹ vào khứu giác cậu, khiến tim cậu đập rộn ràng. Đặc biệt là đôi tai đỏ bừng của anh - một biểu hiện không thể che giấu của sự lúng túng.
Đăng nín cười, cố dằn lại niềm vui tràn lên trong lồng ngực. Cậu khẽ đưa tay ra, chắn phía sau lưng Hùng để bảo vệ anh khỏi dòng người đang xô lấn.
"Anh đứng im một chút. Sắp pháo hoa rồi."
Câu nói nhẹ nhàng khiến Hùng khựng lại, không dịch ra xa nữa. Dù vậy, khoảng cách gần kề vẫn khiến nhịp tim anh không ngừng xao động. May mắn thay, tiếng pháo đầu tiên vang lên, đánh tan sự bối rối trong lòng.
Dưới bầu trời rực sáng, những ánh mắt lấp lánh dõi theo từng chùm sáng bung nở. Tiếng nổ vang dội, ánh sáng xé toạc màn đêm, nhưng lần này, không còn tiếng la hét kinh hoàng, không còn mùi máu tanh loang lổ trong không khí.
Những người lính đã ngã xuống trong ký ức xa xăm, như Hải Đăng và những người từng là đồng đội ở kiếp trước, chiến đấu quên thân chính là để giành lấy khoảnh khắc yên bình hôm nay.
Giữa dòng người reo hò, Hải Đăng bất giác thấy sống mũi cay xè. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thầm biết ơn những ký ức còn sót lại từ tiền kiếp. Chính nhờ chúng, cậu mới có thể thấu hiểu vẻ đẹp của hiện tại - một hiện tại được đánh đổi bằng máu, nước mắt, và tình yêu chưa kịp trọn vẹn của biết bao con người.
Bên cạnh cậu, cơ thể nhỏ bé của Hùng bỗng run lên khẽ khàng. Đăng cúi đầu, bắt gặp chóp mũi đỏ ửng của Hoàng Hùng. Anh lặng lẽ khóc, tay vụng về gạt đi những giọt nước mắt lấm lem trên mặt, giọng nghẹn ngào trong tiếng pháo hoa rền vang.
"Mọi người ơi... hòa bình thật sự đẹp lắm!"
Câu nói giản dị ấy khiến Hải Đăng sững người. Trước mắt cậu không còn là vị chuyên viên tham vấn nghiêm nghị thường ngày, mà là một Hoàng Hùng yếu mềm, mếu máo, như thể bao lớp phòng bị bỗng chốc sụp đổ.
Không do dự, Đăng đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm của anh. Ngón tay cậu luồn qua từng sợi tóc, nhịp nhàng như muốn xoa dịu tất cả nỗi bất an đang vỡ òa. Hùng không né tránh, cũng không còn phòng bị, chỉ lặng lẽ cúi đầu, để mặc bàn tay ấm áp vỗ về tất cả nỗi đau trong lòng.
Ngay giây phút ấy, Đỗ Hải Đăng chợt hiểu ra: ông trời chưa từng muốn cậu mãi đắm chìm trong quá khứ. Người con gái năm xưa - dù từng là vết cắt sâu đậm - nay đã tan vào mơ hồ của những ký ức xa vời.
Trong vòng tay cậu lúc này... chỉ còn lại duy nhất một người.
Chính là Huỳnh Hoàng Hùng.
Đợi đến khi anh hoàn toàn nín khóc, pháo hoa đã kết thúc được một lúc lâu. Đám đông quanh họ cũng dần tản ra, chỉ còn lại Hoàng Hùng - ngượng ngùng chấm nước mắt - bên cạnh một Hải Đăng cười hí hửng.
Thấy Hùng lại chuẩn bị quay đầu bỏ đi mà chẳng nói một lời, Đăng vội nắm lấy tay anh, kéo đi như sợ nếu chậm trễ chỉ một giây, cơ hội này sẽ mãi mãi vuột mất. Cậu dừng lại trước tiệm bánh ngọt kiểu Pháp mà Hùng vẫn luôn yêu thích, không cho anh kịp từ chối đã nhanh nhảu chạy vào trong.
Một lát sau, Đăng trở ra với hộp bánh kem dâu trên tay, dúi vào lòng anh như một mệnh lệnh được bọc trong giọng nói mềm mại lạ thường.
"Anh đứng đây ăn hết cái bánh này đi. Chờ mọi người về bớt rồi tôi đưa anh về."
Hùng định từ chối, nhưng cái bụng đói meo từ chiều lại giương cờ khởi nghĩa, réo gọi ầm ĩ khiến anh ngượng chín mặt. Anh đành xấu hổ, ngậm ngùi mở hộp bánh, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, cố tình tránh né ánh mắt chăm chú của người bên cạnh.
Hai người lặng lẽ đứng dưới mái hiên, mặc kệ dòng người tấp nập lướt qua. Gió đêm thổi nhẹ, bầu trời trong vắt đầy sao, mang theo một khoảng không yên bình hiếm hoi giữa lòng thành phố ồn ã.
Sợ không khí trở nên gượng gạo, Hải Đăng bỗng buột miệng.
"Nếu biết trước tương lai hòa bình đẹp như vậy... thì kiếp trước tôi bị bắn thêm mấy phát nữa cũng mỉm cười mà chết."
Lời chưa dứt, một cú đánh nhẹ như mèo cào đáp xuống bắp tay cậu. Hoàng Hùng trừng mắt, miệng vẫn nhóp nhép bánh kem, trách khẽ.
"Xằng bậy. Hi sinh vì tổ quốc là lẽ đương nhiên... nhưng nếu bản thân có ràng buộc, thì cậu không được phép coi rẻ mạng sống của mình."
Nghe vậy, ý cười âm thầm lan trong đáy mắt. Cậu nghiêng người, tiện tay quệt đi vệt kem còn vương trên khóe môi anh, rồi chẳng chút ngại ngần đưa lên miệng mình.
Hùng giật bắn, quay ngoắt mặt đi, hai má lập tức ửng đỏ. Nhưng Đăng thì vẫn điềm nhiên, mặt không đỏ, giọng không run.
"Thật ra... trong giấc mơ về tiền kiếp, tôi chưa bao giờ nhìn rõ mặt ai cả. Không chỉ cô ấy, mà kể cả gia đình, những đồng đội cùng nhau sát cánh tôi cũng không thể nhìn rõ. Thứ khiến tôi mãi canh cánh trong lòng chỉ là lời ước hẹn dang dở năm ấy thôi."
Hải Đăng ngừng một nhịp, nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở lớn đầy kinh ngạc.
"Nhưng bây giờ, điều đó đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì... giấc mơ của tôi dạo gần đây, rất rõ ràng, rất sắc nét... chỉ có khuôn mặt của anh thôi, Hoàng Hùng."
Hoàng Hùng sững lại, ánh mắt dao động rõ rệt. Anh nhanh chóng cụp mi xuống, môi mím lại như đang cắn nuốt điều gì đó không thể nói ra. Ngón tay lúng túng lướt qua lướt lại trên mép hộp bánh. Một lúc sau, anh vẫn chẳng ngẩng đầu lên, chỉ lí nhí đưa hộp về phía cậu.
"... Ăn đi, rồi chúng ta về."
Hải Đăng khẽ bật cười. Trong hộp chỉ còn đúng một miếng bánh - phần có quả dâu to và tươi nhất - rõ ràng là phần Hoàng Hùng cố tình để lại sau cùng, vậy mà giờ lại đưa cho cậu. Một cảm giác dịu dàng len vào lồng ngực, lan rộng như gợn sóng lăn tăn.
Bỗng một tiếng hét thất thanh xé toang bầu không khí lãng mạn.
Hải Đăng quay phắt đầu lại, ánh mắt lập tức khóa chặt vào nguồn cơn của hỗn loạn: một tên cướp đang phóng như bay về phía họ, tay lăm lăm túi xách giật được, khuôn mặt lộ ra sát khí cuồng loạn.
Không một giây do dự, Đăng đẩy mạnh Hùng vào trong rồi lập tức lao thẳng ra chắn trước mặt tên cướp.
Tiếng người la hét vang vọng. Một cú va chạm mạnh khiến cả hai ngã lăn xuống đất. Tên cướp vùng vẫy dữ dội, giơ chân đạp loạn, Hắn móc từ thắt lưng ra một con dao nhỏ, lưỡi thép ánh lên ánh sáng chết chóc.
Hải Đăng xoay người, tránh cú đâm trong gang tấc, rồi dồn toàn bộ sức lực, tung liên tiếp hai cú đấm vào mặt hắn. Âm thanh nặng nề vang lên, rồi tên cướp gục xuống, bất động. Một vài người dân cuối cùng cũng chạy đến, kịp thời khống chế hắn.
Đăng thở dốc, gắng đứng dậy. Mắt hoa lên vì choáng váng, nhưng cậu vẫn cố lảo đảo nhìn quanh, tìm bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Hùng đang trao lại túi xách cho một người phụ nữ hoảng loạn, rồi anh hoảng hốt quay đầu tìm cậu.
Ánh mắt hai người gặp nhau.
Gương mặt Hải Đăng trắng bệch, đôi chân khuỵu xuống. Cánh tay cậu run rẩy ghì lấy bụng trái - nơi máu đang tuôn ra, đỏ thẫm, chảy dọc theo cánh tay rồi rỉ xuống mặt đất từng giọt nặng nề.
Ánh mắt Hùng chợt đông cứng. Rồi anh gào lên, lao như bay về phía cậu, xuyên qua đám đông đang hoảng loạn.
Hải Đăng chỉ kịp thấy ánh đèn mờ đi, tiếng người xung quanh trở thành những âm thanh lùng bùng không rõ nghĩa. Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy ý thức, điều cuối cùng cậu cảm nhận được là đôi vai run rẩy và tiếng khóc nghẹn ngào của Hoàng Hùng.
"Không... Không... Đăng ơi! Đừng bỏ anh một lần nữa...!"
Dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt của phòng bệnh, nơi chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đặn và mùi thuốc sát trùng len lỏi trong không khí, Hải Đăng tỉnh lại giữa ánh sáng lờ mờ của buổi bình minh. Cơn đau buốt nơi bụng khiến cậu khẽ rên lên một tiếng.
Ngay bên giường, Hoàng Hùng đang gục đầu ngủ thiếp đi, chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ dính đầy máu khô từ đêm trước. Bờ môi anh tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ vẫn còn vương vết nước mắt.
Đăng cố gắng nhúc nhích, nhưng chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cơn đau xuyên thấu. Tiếng rên khẽ khiến Hùng giật mình tỉnh dậy. Như thể vừa bị ai đó kéo khỏi một cơn ác mộng, anh nhào đến bên giường, hai tay run rẩy nắm lấy tay cậu.
"Đăng... Đăng ơi... Chúa ơi, em tỉnh rồi... em có nghe thấy anh không? Đừng làm anh sợ nữa... làm ơn..."
Giọng anh nghẹn lại, vỡ ra giữa từng hơi thở đứt quãng. Hùng cúi đầu, cố kìm nén nhưng không giấu nổi nỗi hoảng loạn còn đọng lại trong đáy mắt.
"Xin em đừng đi... Kiếp này đừng đi nữa, xin em... Em hứa rồi mà... Em hứa sẽ đưa anh về nhà mà..."
Từng từ va vào lòng Đăng như sấm nổ. Nhịp tim cậu đập dồn, không rõ vì đau hay vì điều gì đó vừa vụt sáng trong tiềm thức. Hùng định đứng dậy gọi bác sĩ, nhưng một bàn tay yếu ớt đã níu lấy cổ tay anh, giữ chặt.
Đăng cố mở miệng, giọng khàn đặc như thể phải gom góp cả sinh lực còn sót lại.
"Là... Là anh. Đúng không?"
Không gian bỗng chốc đặc lại. Những hình ảnh vụn vỡ trong cơn mê, những câu nói ngỡ chỉ là vô thức, ánh mắt ngập tràn đau thương... tất cả, khi đối diện với lằn ranh sinh tử, bỗng chốc liền mạch.
Đăng nhìn sâu vào đôi mắt ngấn nước ấy, thì thầm.
"Anh chính là kiếp sau của cô ấy. Anh còn nhớ, đúng không... Hùng?"
Bàn tay Hùng khẽ run lên. Đôi mắt vốn đã sưng húp lại một lần nữa ứa lệ. Dòng nước nóng bỏng trượt dài, rơi xuống bàn tay đang nắm lấy tay Đăng.
Cậu nhìn anh, nghẹn ngào.
"Vì sao... vì sao anh không nói cho em biết?"
Hùng siết chặt lấy tay cậu, như thể sợ nếu buông ra, người trước mặt sẽ biến mất. Giữa từng hơi thở nấc nghẹn, anh đáp, giọng khản đặc như cào xé nơi cuống họng.
"Bởi vì... anh không còn giống người con gái mà em từng yêu nữa rồi."
Chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi, nhưng chất chứa cả một đời u uất và giằng xé.
Ngay từ khi sinh ra, Hoàng Hùng đã mang theo ký ức nguyên vẹn của kiếp trước - một đời sống giữa khói lửa chiến tranh, nơi sự sống và cái chết luôn kề cận nhau như hai mặt của một đồng xu.
Khi ấy, anh là một nữ bác sĩ trẻ, bỏ lại sau lưng giảng đường, gia đình và tuổi thanh xuân để dấn thân vào cuộc kháng chiến khốc liệt. Những năm tháng ấy dài đằng đẵng như vô tận, bàn tay cô thấm đẫm máu thịt của vô số đồng đội đã ngã xuống. Mỗi người ra đi, mỗi lần đưa tiễn, là một vết thương hằn sâu vào tâm khảm.
Giữa bầu trời mịt mù đầy bom đạn, dù đôi mắt cô bác sỹ trẻ vẫn vẹn nguyên khát khao hòa bình, nhưng những gì vây quanh lại chỉ toàn là tang thương và mất mát.
Chỉ đến khi gặp chàng lính trẻ từ phương Bắc hành quân vào - một con người kiêu hãnh, bất khuất nhưng ánh nhìn lại ấm áp lạ thường - cô mới tìm thấy một khoảng yên bình nhỏ nhoi giữa chốn địa ngục trần gian.
Tình yêu đến như hơi thở, dịu dàng nhưng mãnh liệt, nâng đỡ họ qua những ngày tháng ác liệt nhất.
Nhưng ông trời vốn không thương những con người khốn khổ. Cô bác sĩ năm ấy, cuối cùng, vẫn phải chứng kiến người yêu ngã xuống ngay trong vòng tay, mang theo cả lời ước hẹn còn dang dở, mãi mãi vùi thân dưới chiến trường nhuộm máu.
Ngay cả sau này, khi chính cô cũng bỏ mạng dưới làn mưa bom của quân thù, linh hồn vẫn còn quẩn quanh trong cảm giác bất lực và tội lỗi - vì chưa thể hoàn thành sứ mệnh cứu nước, cũng chưa thể cứu lấy người mình yêu.
Hoàng Hùng cúi đầu. Nhịp thở anh run rẩy, như thể một đoạn ký ức chực trào khỏi lồng ngực, quấn lấy toàn bộ suy nghĩ.
Đôi mắt hoe đỏ, giọng nói nghẹn lại, từng lời như bị xé ra từ lồng ngực.
"Anh sợ người em yêu vẫn là cô ấy, không phải anh. Anh sợ, đến cuối cùng, thứ em lưu luyến... chỉ là bóng hình cũ kỹ ấy."
Anh ngừng lại một nhịp, như thể phải thu hết can đảm để nói tiếp.
"Nhưng điều khiến anh hoảng sợ hơn cả... là chính bản thân anh vẫn chưa thoát khỏi cái ngày định mệnh ấy."
Giọng Hùng chùng xuống, khẽ khàng nhưng sắc lạnh như lưỡi dao lướt qua tim.
"Mỗi lần nhìn thấy em, là mỗi lần anh như quay lại khoảnh khắc em nằm trong tay anh, đôi môi vẫn cố mỉm cười, nhưng cơ thể thì đang dần lạnh đi. Anh có thể cảm nhận rất rõ... Từng nhịp tim cuối cùng của em đang trôi qua trong bất lực. Mọi thứ vẫn còn nguyên như vừa mới xảy ra hôm qua."
Một khoảng lặng dài như cả một đời người. Rồi bất ngờ, Hải Đăng chống tay gượng dậy, mặc cho vết khâu đau nhói như muốn toạc ra, cậu vẫn chồm tới ôm lấy Hoàng Hùng, ghì chặt đến nghẹt thở.
"Em thích anh từ trước cả khi nhớ ra những ký ức đó. Chỉ là vì anh thôi. Dù là trong bất cứ hình hài nào, nếu người đó là anh, thì em vẫn sẽ như vậy."
Cơ thể trong vòng tay khẽ run lên, rồi vỡ òa. Hùng không đáp, đôi tay siết chặt tấm lấy lưng rộng, như thể cuối cùng cũng chạm được đến điều mình đã đợi suốt cả một kiếp người.
Ánh sáng đầu ngày lặng lẽ len qua khe rèm, rọi xuống góc giường bệnh phủ đầy bóng tối. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng loa phát thanh chậm rãi vang lên.
"... Kỷ niệm 50 năm hòa bình lập lại trên toàn lãnh thổ, đất nước hôm nay đã đổi thay từng ngày..."
Hải Đăng ngẩng đầu nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời xanh nguyên vẹn, trong trẻo đến nao lòng. Không còn khói lửa, không còn tiếng súng, không còn chia ly.
Cậu thì thầm. "Chiến tranh đã qua rồi, Hùng à. Em sẽ không đi đâu cả, cũng sẽ không chết. Em sẽ coi trọng mạng sống của mình, vì em biết, nó không chỉ là của riêng em nữa."
Hoàng Hùng không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong lòng anh, gánh nặng mang theo từ kiếp trước như vừa được đặt xuống.
Hai bàn tay lần tìm đến nhau, nắm chặt, không chút do dự.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip