hai. chẳng muốn anh phải rời đi.

nhưng không có gì xảy ra cả.

bối rối, hoàng hùng mở mắt ra. "gì vậy?"

"ta nên tiếp tục chuyện này ở nhà anh chứ?"

một hơi thở nghẹn lại trong cổ họng anh. "đ-được chứ..", anh thở hổn hển.

đỗ hải đăng đứng dậy, anh cũng định làm theo. nhưng cậu không cho hoàng hùng cơ hội để thực hiện. cậu cứ thế mà bế người anh lớn lên như công chúa. không ngờ, huỳnh hoàng hùng kêu lên một tiếng khiến đỗ hải đăng khúc khích.

"anh dễ thương quá đi.." cậu thốt lên bằng giọng đầy trìu mến trước khi đặt anh lại xuống đất.

hoàng hùng nhẹ nhàng vỗ vào bộ ngực rộng rãi và cứng rắn của cậu. "tự nhiên lại bế anh luôn cơ. mà thôi, đi lẹ đi ông ơi." người anh lớn cầm lấy túi của hai người, đưa cái của đỗ hải đăng trở về chính chủ. những gì xảy ra trong vòng chưa đầy một giờ nữa sắp thay đổi quỹ đạo của mối quan hệ và động lực của họ mãi mài. tốt hay xấu thì để xem như nào mới đã.

huỳnh hoàng hùng vội vã cởi bộ đồ của mình ngay khi chân mới bước vào căn hộ, cũng như giúp đỡ cậu với quần áo của mình. một tiếng động nhẹ vang lên khi đỗ hải đăng thả hai chiếc túi của họ xuống sàn nơi vương vãi những đồ vật không cần thiết. bước chân tiếp tục đi về phía giường. đỗ hải đăng đã đến căn hộ của anh một vài lần nên cậu chắc chắn biết rõ kiến trúc của nơi này.

dễ dàng đẩy người anh lớn xuống chiếc giường ấm áp, với hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài inch, hoàng hùng nhắm mắt lại. không giống như lần đầu, đỗ hải đăng kết nối môi với anh. cậu có thể cảm nhận được anh thở hổn hển trong nụ hôn, có lẽ ngạc nhiên trước sự tiếp xúc mà anh ấy đã mong đợi. điều đó chỉ khiến cậu càng thích thú hơn thôi.

cậu nhấn môi vào sâu hơn, đưa lưỡi của mình tiếp xúc với anh sau khi anh lớn tự tiện mở rộng miệng, tạo điều kiện cho em nhỏ dễ dàng thoả mãn nhu cầu.

mọi chuyện dần chuyển sang một hướng khác khi họ từ hôn môi đầy nồng cháy đến cảnh đỗ hải đăng vuốt ve cơ thể anh và cuối cùng là tay cậu trực tiếp xoa lên điểm hồng trên ngực huỳnh hoàng hùng. người anh lớn cong lưng vì khoái cảm đột ngột, anh thậm chí còn không biết cơ thể mình có thể phản ứng như vậy.

"anh nhạy cảm quá đấy.." giọng nói đầy lắp bắp.

đỗ hải đăng cảm thấy như mình không thể theo kịp chính mình nữa, với nhịp tim cứ đập nhanh như này thì cậu còn tưởng rằng mình sắp chết tới nơi. cậu thậm chí không cần nhìn vào gương để biết rằng mặt mình đang đỏ bừng lên. nhưng ít nhất, cậu không hoàn toàn đơn độc trong chuyện này. bởi vì khuôn mặt của huỳnh hoàng hùng gần như đỏ bằng quả cà chua và anh trông còn tệ hơn ngay cả trước khi bọn họ còn bắt đầu bất cứ điều gì.

nhưng mặc dù anh lớn là người đề nghị và đứng sau kết cục của chuyện này. đứng sau tất cả, và tất cả những gì đỗ hải đăng có thể nghĩ đến là một người em mang vẻ đáng yêu và đầy quyến rũ. trí tưởng tượng của cậu chỉ bay bổng từ đó, tay nắm lấy chân anh lên mà đặt lên vai mình. nhận thấy bàn tay to lớn của mình dễ dàng quấn quanh mắt cá chân của anh lớn. nó hợp đến lạ thường.

đúng là kiều diễm mà. đỗ hải đăng thực sự có thể bẻ gãy anh đấy.

"anh, bôi trơn?" cậu hỏi bằng giọng nói đầy chắc nịch, gần như đang yêu cầu anh lớn đưa cho mình một lọ bôi trơn nào đó. hoàng hùng với đúng một lọ từ tủ đầu giường và đưa nó cho đỗ hải đăng.

đổ chất bôi trơn khắp các ngón tay vừa dài vừa to của mình trước khi đưa một ngón vào chiếc lỗ nhỏ chật chội của anh. cậu đã quá tập trung vào việc nới lỏng hậu huyệt xinh đẹp của anh đến nỗi thậm chí còn không nhận ra rằng huỳnh hoàng hùng đang cố gắng hết sức để kìm lại những tiếng rên của mình.

như hành động úp gương mặt đầy quyến rũ của anh vào gối để ngăn chúng.

chính vì không thấy, các giác quan của đỗ hải đăng trở nên nhạy bén hơn. anh giật mình khi cảm nhận được có đôi bàn tay ở hai bên eo mình. là một cảm giác quen thuộc từ một đôi bàn tay xa lạ.

"d-dương ơi..hức." hoàng hùng khẽ kêu vào gối khi cảm thấy hậu huyệt của mình bị kéo căng ra. vì tầm nhìn bị che khuất, anh không thể nhìn thấy khi người em nhỏ hơn một tuổi kia đeo bao cao su vào. nhưng điều đó không quan trọng ngay lúc này. tất cả những gì anh quan tâm đó chính là một 'trần đăng dương' đang ở trong anh ngay bây giờ.

cả hai người bọn họ đều thích thú với niềm vui và trí tưởng tượng của riêng mình. mặc dù vậy, chỉ có đúng hai nhân vật chính đang được kết nối với nhau thôi. nhưng tâm trí của họ đang ở với người khác. đó chính là mục đích của toàn bộ thoả thuận quan hệ tình dục của hai người nên họ không bận tâm quá nhiều.

nhưng tại sao sau khi họ dần xuống đi sự hưng phấn, cả hai đều hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra rằng người mà họ đang ở bên không phải người mà họ tưởng tượng sẽ ngủ cùng chứ? đây thực sự không phải là sự ấm áp mà họ đang tìm kiếm, và họ rõ ràng đã nhắm bắt điều này. họ sẽ không bao giờ hài lòng. nhưng tại tại nó vẫn ấm áp và dễ chịu đến như vậy?

đỗ hải đăng nhấc chiếc gối ra khỏi mặt anh, phát hiện rằng anh đã sớm say giấc. nhận thấy mọt lọn tóc đầy khó chịu đang chọt vào đôi mắt của anh, tay lớn nhẹ nhàng vuốt nó ra sau tai anh.

"anh đúng là xinh đẹp mà.."

sáng hôm sau, hoàng hùng mở mắt ra và đập vào mắt anh là một đỗ hải đăng đang ngủ say bên cạnh mình. ban đầu, anh có hơi ngạc nhiên, vì đã quen với việc thức dậy một mình trên giường. nhưng cảnh tượng này cũng không tệ lắm. mặc dù, tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu anh chàng cao 1m85 nào đó nằm trên giường của anh. nhưng có một người khác ở bên cũng không tệ. chắc đã ở một mình quá lâu rồi nhỉ?

là một người của buổi sáng, huỳnh hoàng hùng thoát khỏi vòng tay đang ôm eo mình của đỗ hải đăng. anh làm theo thói quen thường ngay của mình là vệ sinh cá nhân trước khi trực tiếp bước vào bếp. mặc dù anh biết rằng cả hai đều không thực sự ăn sáng. nhưng hơn thế nữa, hoàng hùng biết cậu muốn ăn những bữa ăn do chính tay anh nấu.

bánh mì nướng, với trứng và xúc xích. một bữa sáng khá cân bằng và dễ làm. anh mỉm cười hài lòng. sau khi rửa xong phần chảo còn lại, anh bước vào phòng, tay nhẹ nhàng lay người cậu dậy. đáp lại anh là tiếng rên rỉ khi cậu quay sang hoàng hùng với nét mặt cau có. anh cười nhẹ trước cảnh tượng đó. vô thức luồn ngón tay qua mái tóc đen dày.

"cún con của anh dậy đi nào." anh nói một cách trìu mến.

với tình trạng vẫn còn ngái ngủ, đỗ hải đăng dụi mặt mình vào đôi bàn tay nhỏ bé của anh, nơi mang theo rất nhiều hơi ấm. cậu cố gắng suy nghĩ về điều đó một cách hợp lý nhất có thể. ý là có phải vì diện tích bề mặt nhỏ hơn nên hơi ấm chỉ tập trung ở đó không?

"dậy vệ sinh cá nhân nhanh, anh chuẩn bị bữa sáng cho doo rồi đó. thật ra anh định gọi đồ ăn ngoài nhưng nhớ rằng em lại thích ăn đồ anh nấu hơn.." giọng nói nhẹ nhàng của huỳnh hoàng hùng gần như ru ngủ đỗ hải đăng, để rồi cậu lại ngủ dù vẫn cố mở mắt to nhất có thể.

"anh để ý đến vậy à? em hôm đó rõ ràng chỉ nói để chọc anh thôi mà." cậu cười khúc khích. anh có thể nghe thấy đỗ hải đăng nói, và anh biết cậu đang nói về chuyện gì. nhưng tất cả những gì anh có thể tập trung vào là sự khác biệt lớn giữa giọng nói thường ngày và giọng buổi sáng của cậu.

rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng buổi sáng của đỗ hải đăng. anh đã nghe thấy nó khi đỗ hải đăng ở lại căn hộ của anh vào ngày sinh nhật, coi như bầu bạn để khiến anh vui trong ngày quan trọng. nhưng có điều gì đó về việc nghe thấy giọng nói sâu lắng và dịu dàng của người em nhỏ hơn khiến anh rùng mình.

bừng tỉnh, nhận ra rằng anh đã không nói gì trong vài giây trước, hoàng hùng hắng giọng. "ừm, cho nên, dậy liền cho anh." anh nhẹ nhàng đẩy tay đỗ hải đăng trước khi người ấy lăn ra khỏi giường.

đứng đợi cậu ngoài bếp, anh thấy mình liên tục sửa lại tóc của mình. anh vẫn có thể nghe thấy giọng nói buổi sáng đầy trầm ấm của đỗ hải đăng râm ran trong tai. cơ thể nhỏ bé giật lên khi cậu thực sự xuất hiện từ phía sau anh cùng với tiếng thì thầm 'cưng à, em xong rồi đây.' vào tai anh. cảm giác ngứa ran trong tai càng tăng lên.

đỗ hải đăng xuýt xoa khi nhìn thấy bữa sáng được chuẩn bị cho mình trên bàn, nó được bày biện đẹp mắt và sẵn sàng để cậu thưởng thức. ngồi xuống đối diện anh lớn và cắn một miếng với đôi mắt híp lại, đầy sự đáng yêu. cậu đã đảm bảo nuốt hết đồ ăn trước khi bắt đầu ca ngợi về hương vị thơm ngon cùa nó và anh đáng lẽ phải làm điều này sớm hơn trước kia khi cậu đã ở lại nhà anh trong ba ngày đó.

"được rồi, được rồi. thành thật thì đồ ăn ngoài ngon hơn nhiều." anh đáp trả.

đỗ hải đăng lắc lắc đầu, miệng vẫn còn đầy đồ ăn. "không hề nhá. từ giờ trở đi, em thích đồ ăn anh nấu hơn là đồ ăn bên ngoài."

những lời khen như thế thường khiến hoàng hùng khá khó chịu, cảm thấy tự mãn hơn. nhưng dù đã qua mấy tiếng sau cuộc làm tình giữa hai người, anh vẫn có thể cảm nhận được người em nhỏ ở trên mình, và nó làm anh lúng túng. mặc dù anh đã cố gắng tưởng tượng rằng người đang ôm mình là trần đăng dương. việc thức dậy và thấy mái tóc đen thay vì một mái tóc được nhuộm màu xám khói thực sự là một lời cảnh tỉnh đối với anh.

"vậy thì lần sau em ở lại, anh sẽ nấu mì ý cho em." huỳnh hoàng hùng lẩm bẩm trước khi cắn một miếng trứng nhỏ.

một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt của đỗ hải đăng. "anh giữ lời hứa của mình đấy nhé."

anh mỉm cười, gật đầu. "tất nhiên là phải giữ lời rồi. thế bây giờ nhanh lên vì ta có buổi tập với chị bảo anh đấy."

nụ cười của họ dần biến mất khi thực tại lại một lần nữa ập đến với họ. sau khi rời khỏi căn hộ của người anh lớn, họ sẽ quay lại những cuộc sống thường ngày của mình. họ sẽ quay lại với mối tình đơn phương cũ kỹ, đầy rách nát của mình. sự ấm áp và hạnh phúc này chỉ là tạm thời vì huỳnh hoàng hùng không phải là người cậu muốn có được, và đỗ hải đăng cũng không phải là người mà anh muốn.

nhưng điều này có vẻ dễ chịu và không ai trong số hai người họ muốn kết thúc. tỉnh táo lại đi, đừng mơ mộng nữa.

"à, trước khi ta đến phòng tập. ta tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai về điều này, nhé? đó là quy tắc số hai của hai ta."

anh nêu ra và cậu đồng ý ngay lập tức. đây là bí mật giữa cả hai người, không cần những người khác biết được. ai mà biết được mối quan hệ của cả nhóm có trở nên ngượng ngùng sau khi biết rằng hai thành viên trong đó đang ngủ với nhau hay không. có một mối quan hệ đã được thiết lập hoàn toàn là một chủ đề khác.

"được ạ, em sẽ lưu ý điều đó. còn điều gì mà anh muốn nhắc em nữa không?"

hoàng hùng suy nghĩ một lúc. "ừm thì, đêm qua thực sự rất tuyệt và mọi thứ đều làm anh thoả mãn nhưng chỉ có điều là.."

đỗ hải đăng gần như muốn nằm lên trên bàn, rõ ràng là muốn anh lớn biết rằng cậu đang lắng nghe một cách chăm chỉ. "sao vậy anh?"

"anh không biết là em có cố kiềm chế để không phát ra tiếng động gì hay không, nhưng anh thật sự muốn nghe giọng của em." một chút sắc đỏ hiện lên trên đôi má trắng nõn của anh.

"à..à." cậu gãi gãi đầu trong bối rối, má cũng đỏ lên. "chỉ là, em không chắc là anh có muốn nghe em gọi anh là kiều.."

huỳnh hoàng hùng ngắt lời cậu. "không sao đâu. doo à, đó là toàn bộ vấn đề. em có thể gọi anh là kiều khi chúng ta làm tình, đừng cảm thấy tệ mà." người anh lớn đang tỏ ra bướng bỉnh và cậu biết điều đó.

vẫn chưa chắc chắn, đỗ hải đăng im lặng trong một lúc. anh vẫn khăng khăng. "anh nói thật đấy, doo à. anh không phiền khi em gọi anh là kiều đâu."

cậu ngập ngừng rồi cuối cùng không còn lựa chọn nào khác mà đồng ý. "...em sẽ đảm bảo mình làm thế vào lần tới khi ta làm tình. mà nhắc mới nhớ, anh nghĩ chúng ta nên làm tình thường xuyên không?"

"thì bất cứ khi nào chúng ta thích. chỉ cần nói với anh khi em muốn và anh cũng sẽ làm y chang."

bất cứ khi nào chúng ta thích. cậu tự nghĩ, miệng cong lên một chút. nghe có vẻ khá ổn. nếu mà khi cậu thức dậy và bầu không khí giữa họ vẫn như thường, thì thường xuyên là điều chắc chắn. đỗ hải đăng sẽ không nói rằng cậu thích điều đó đâu. "vâng, em biết rồi."

đưa phần đồ ăn sáng cuối cùng vào miệng và đứng dậy. "vì anh đã nấu bữa sáng cho ta nên em sẽ rửa bát đĩa. đưa cái của anh cho em đi."

sau khi đưa đĩa của mình cho người em nhỏ, hoàng hùng tự hỏi liệu điều này có quá riêng tư đối với sự sắp xếp của họ không. điều này có đi quá xa không? nhưng bạn bè cũng làm thường xuyên như vậy với nhau mà, đúng không? anh khá chắc chắn kiều cũng sẽ làm như anh thôi.

hơn nữa, con cá mập kia là một chàng trai tốt bụng mà. nhưng vì một lý do nào đó, chỉ cần hạ thấp danh hiệu đó xuống thì hoàng hùng lại cảm thấy không ổn lắm. đỗ hải đăng thực sự là một chàng trai tốt bụng, nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa trong người này mà anh không biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip