một. tình cảm này vì ai cơ chứ?
"em có muốn làm tình với anh không?"
sự im lặng bao trùm cả phòng tập.
đỗ hải đăng mở miệng rồi ngậm lại.
cậu nên nói gì với điều anh vừa nói bây giờ? sau tất cả những lần như thế, cậu sẽ không bao giờ mong đợi huỳnh hoàng hùng sẽ nhắc đến điều gì đó như thế. nhưng chính xác thì đỗ hải đăng đã đến mức này bằng cách nào?
hôm đó, chỉ là một ngày tập luyện đầy mệt mỏi và bình thường với nhóm. tất cả đều đang thực hiện các thói quen thường ngày của mình, khởi động và giãn cơ trước khi bắt đầu luyện giọng và rap, sau đó là luyện nhảy bài mới trong livestage này. khi cả bốn người họ tụ tập lại để luyện tập, ở ngay giữa phòng, đó là lúc đỗ hải đăng bắt đầu cảm thấy khó chịu.
cậu đang đứng nhìn người mình thích, người duy nhất mà cậu khao khát muốn có được, nguyễn thanh pháp. em đang nắm tay và cười nói với người khác. đau đớn hơn vì người còn lại là trần đăng dương, người còn lại của nhóm cậu, người bạn nhất của cậu, người đã chọn em vào nhóm này.
về cơ bản, thì trần đăng dương là đội trưởng trong livestage này, và đỗ hải đăng cũng cảm ơn gã rất nhiều vì đã đem em đến nhóm. nhưng cũng chính vì cả hai người họ mà cậu trở thành bạn với nỗi đau dai dẳng và sự đau đớn mà cậu cảm thấy trong tim mỗi khi nhìn thấy hai người họ cùng nhau.
nhưng đỗ hải đăng không thể thực sự đổ lỗi cho bất kỳ ai trong số họ về nỗi đau này được. họ không bao giờ biết về tình cảm của cậu và cậu cũng không có ý định nói với bất kỳ ai về điều này. không có ích gì vì nguyễn thanh pháp đã là của người khác, không có gì có thể thay đổi điều đó trừ khi họ quyết định tự mình chấm dứt mọi thứ. vì ngày mà nguyễn thanh pháp và trần đăng dương công khai mối quan hệ của họ, đỗ hải đăng thề rằng cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim mình bị xé thành hai mảnh, vỡ thành hàng trăm vụn nhỏ.
họ thậm chí còn chia sẻ chi tiết về cách họ đến với nhau. bắt đầu từ lần đầu gặp rồi lần đầu chạm mắt nhau cho đến khi trần đăng dương cuối cùng cũng chịu tỏ tình. đỗ hải đăng ước rằng gã sẽ phản bội lại em, nhưng cậu không thể làm vậy. bởi vì trần đăng dương chưa bao giờ kể với cậu rằng gã yêu nguyễn thanh pháp và cậu cũng vậy. không có ai và không có gì để đổ lỗi ngoài trừ thời điểm không thích hợp.
đỗ hải đăng tin rằng tình yêu là tất cả về thời điểm. lý do tại sao trần đăng dương có được em là vì gã còn tuyệt vọng hơn cậu nữa. và đỗ hải đăng hối hận về điều đó. nếu mà cậu chịu tỏ tình trước, liệu cậu có phải là người em đang nắm tay và cười cùng lúc này không? mặc dù vậy, đó không phải là điều mà cậu có thể tự tin nói ra. cậu không biết liệu nguyễn thanh pháp có cảm thấy giống như vậy về cậu không.
với cảnh đó là điều duy nhất đang diễn ra trong tâm trí đỗ hải đăng, cậu thấy mình mất tập trung và không thể nào tập trung trong khi luyện tập cho bài mới. do đó, vào cuối ngày, khi mọi người đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi về, đỗ hải đăng đã chọn ở lại một lát.
"chào nhá!" đỗ hải đăng nghe thấy gã và em chào cậu. cậu nhìn họ với một nụ cười nhỏ. nhưng nụ cười ấy ngay lập tức biến mất khi cậu thấy em đưa chiếc túi của mình cho gã, thì thầm vài lời với trần đăng dương trước khi bước đến chỗ cậu, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt em.
trước khi đỗ hải đăng kịp nhận ra, tay nguyễn thanh pháp đã đặt lên vai cậu, khuôn mặt của người nhỏ hơn chỉ cách cậu vài inch. "em thấy hôm nay anh không khỏe cho lắm. doo ổn khi ở lại phòng tập một mình không?"
và trời ơi. nước mắt cậu gần như đã trào ra ngoài. tại sao? tại sao chứ? tại sao em lại phải quan sát như vậy? đỗ hải đăng cảm thấy buồn nôn. cảm giác như nguyễn thanh pháp đang lợi dụng điểm yếu của cậu để chống lại; là lòng tốt của em. lý do chính khiến đỗ hải đăng thích em như thế.
nhưng cậu biết rằng điều đó không đúng và không có một chút khả năng nào rằng điều đó là đúng. mặc dù vậy, điều đó cũng chẳng thể ngăn cản được đỗ hải đăng ước rằng điều đó là thật. cậu mong muốn hết lòng rằng, trong thâm tâm, người mà em yêu thương là một thằng khốn nạn. đỗ hải đăng mong em biết về tình cảm của cậu và lợi dụng chúng để trục lợi. nhưng ai ai cũng biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
đỗ hải đăng buộc mình phải mỉm cười, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp đó và trả lời. "anh sẽ ổn thôi mà. đừng lo. em nên đi ngay đi, dương đang đợi em kìa. người ta trông như đang hờn dỗi đấy, về nhớ dỗ người ta đi kìa, em hỡi. em nên đi đi." em liếc nhìn gã, cũng nhận ra tất cả những điều mà đỗ hải đăng vừa nói là sự thật.
người nhỏ hơn cười khúc khích. "anh ấy dễ thương quá nhỉ?" em lẩm bẩm nhưng đỗ hải đăng có thể nghe thấy. "được rồi, vậy mai ta gặp lại nhé. anh đừng cố tập quá sức đó, tay còn đau thế mà."
"được, được." đỗ hải đăng trả lời theo giai điệu như một bài hát, hy vọng rằng bằng cách đó, nguyễn thanh pháp sẽ không cần lo lắng cho cậu quá nhiều. bởi vì đỗ hải đăng biết em, người mà rất có thể sẽ thức khuya, suy nghĩ quá nhiều về tình trạng của cậu. và cậu không muốn những thói quen không lành mạnh như vậy bám lấy em. cậu muốn người nhỏ hơn ngủ thật ngon, luôn luôn là vậy.
chẳng mấy chốc, mọi người đều rời khỏi phòng tập, ngoại trừ một người. đỗ hải đăng nhìn theo hướng mắt của huỳnh hoàng hùng, người đang theo dõi trần đăng dương. cậu chế giễu. nếu có ai trong phòng này hiểu cậu hơn bất kỳ ai khác, thì đó chắc chắn là anh. cậu thấy cái cách mà anh nhìn gã, nó là một ánh mắt cầu xin trần đăng dương hãy yêu mình mặc dù gã ta có vẻ phớt lờ anh rất nhiều.
huỳnh hoàng hùng thậm chí không cần phải thừa nhận thẳng thừng rằng anh thích gã, vì chính điều đó quá rõ ràng. không chỉ với đỗ hải đăng, mà với tất cả anh trai trừ chính bản thân anh ấy, tất nhiên rồi.
cậu gọi anh. "gem ơi? sao giờ này anh vẫn còn ở đây?" hoàng hùng nhún vai. "chỉ là cảm thấy mình nên ở lại để luyện phần nhảy mới thêm một chút nữa thôi mà. anh không sao."
có một khoảng dừng đầy ẩn ý trước khi anh tiếp tục nói. "và còn có thể nói chuyện với doo một chút."
đỗ hải đăng nhướn mày tỏ vẻ thích thú. "về chuyện gì cơ ạ?"
huỳnh hoàng hùng bước về phía cậu và đặt túi của mình cạnh túi của đỗ hải đăng. anh nhìn lên trần nhà. "anh không biết nữa, nhưng chúng ta hãy tiếp tục luyện tập cho bài hát mới nhé?" người thấp hơn lấy điện thoại của cậu, ngay sau đó, bài hát mới của nhóm họ vang lên từ loa.
nhưng đỗ hải đăng thực sự không muốn thế vào lúc này nên đã tắt loa. cậu nắm lấy cổ tay huỳnh hoàng hùng và đặt chúng xuống sàn. không có ai nói gì trong vài phút cho đến khi cậu chịu phá vỡ sự im lặng đó. "em thấy cái cách mà anh nhìn trần đăng dương lúc nãy. anh thích cậu ta, đúng không?"
đỗ hải đăng thấy mắt anh mở to trong tích tắc vì anh cho rằng nó là một cú sốc. nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời bằng một câu hỏi khác. "còn em thích kiều, đúng không?"
huỳnh hoàng hùng đã hỏi câu hỏi có khả năng khiến đỗ hải đăng mất tập trung và trở nên do dự. nhưng cậu trả lời ngay sau đó. "ừm, gem nói đúng rồi đó." cũng mang theo một giọng điệu giống như 'nhưng chuyện đó thì liên quan gì?'
hoàn toàn không lườny trước điều đó, sự im lặng lại tràn ngập phòng tập một lần nữa. tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng phát ra từ huỳnh hoàng hùng vang khắp căn phòng. "anh đoán là chúng ta là hai người cùng trải nghiệm tình yêu đơn phương nhỉ? không phải là em sẽ hiểu anh nhiều nhất sao?"
đỗ hải đăng gật đầu. "vâng." cậu thì thầm.
tay anh vẽ những vòng tròn nhỏ trên sàn trong sự im lặng lần thứ n của họ.
những suy nghĩ chạy loạn trong đầu đỗ hải đăng khi cậu nhìn chằm chằm vào anh lúc đó. những suy nghĩ nổi bật nhất là 'gem dễ thương cực kỳ. gem xinh quá trời là xinh.' đó là những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của cậu mỗi khi cậu nhìn thấy huỳnh hoàng hùng. và có một lý do cho điều này đó; xét về ngoại hình, thì anh là mẫu người mà cậu thích.
đỗ hải đăng tự hỏi liệu nếu mà cậu không yêu nguyễn thanh pháp và nếu trái tim cậu còn chỗ trống, thì liệu cậu có yêu anh thay vì kiều không? việc đỗ hải đăng đang nghĩ về điều này có lẽ có nghĩa là khả năng đó rất có thể xảy ra. cậu thở dài, cũng như che giấu đi việc cậu đã lỡ một nhịp khi nhìn vào mắt huỳnh hoàng hùng.
đôi mắt biết lấp lánh đó nhìn chằm chằm vào cậu gần như khiến suy nghĩ của đỗ hải đăng tuột khỏi môi. 'xinh đẹp' là những gì cậu có thể nghĩ đến. nhưng cậu cắn môi dưới, ép mình phải im lặng. đỗ hải đăng không muốn làm mọi thứ trở nên ngượng ngùng giữa anh và cậu.
đỗ hải đăng không ít khi gọi huỳnh hoàng hùng là 'xinh đẹp' hay 'dễ thương' hoặc cũng là 'dễ mến' nữa, anh nghe những điều này gần như mọi ngày. nhưng nói ra điều đó vào lúc này khiến cậu cảm thấy nó không được ổn cho lắm. bởi vì cảm giác như làm vậy sẽ thừa nhận rằng cậu thích anh mặc dù còn có tình cảm với em. đỗ hải đăng sẽ luôn giấu những cảm xúc nảy sinh ấy bất cứ khi nào cậu nhìn thấy anh. lý do cậu làm vậy nghe có vẻ ngớ ngẩn với những ai nghe nó, nhưng với đỗ hải đăng thì nó lại hợp lý. chỉ đơn giản là cậu cảm thấy như đang lừa đối nguyễn thanh pháp, mặc dù em chưa bao giờ là của cậu.
chìm trong suy nghĩ, huỳnh hoàng hùng mở miệng đang nói gì đó nhưng đỗ hải đăng có vẻ không nghe thấy vì đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
"d-dạ? xin lỗi, gem nói gì ạ?"
"anh bảo là doo đừng nhìn chằm chằm vào anh như thế." anh nói với giọng hơi khó chịu.
đỗ hải đăng cười khúc khích. đây có lẽ là chỗ mà cậu thích nhất ở anh; khi huỳnh hoàng hùng tức giận. mặc dù người anh này sẽ có vẻ hơi dữ dội, nhưng cái bĩu môi của anh lại không được thuyết phục cho lắm. anh trông giống như một một chú mèo con vậy.
"xin lỗi, chỉ là gem dễ thương quá đi thôi. em thật không hiểu tại sao trần đăng dương lại có thể phớt lờ anh gần như mỗi ngày."
đôi mắt long lanh của huỳnh hoàng hùng tối lại, và một ý nghĩ nào đó bắt đầu làm lu mờ tâm trí anh. đỗ hải đăng định hỏi anh đang nghĩ gì, nhưng anh lại nhanh hơn cậu về nó.
"em có muốn làm tình với anh không?"
miệng đỗ hải đăng há hốc vì sốc, liên tục chớp mắt. "v-vâng?" cậu lắp bắp.
huỳnh hoàng hùng thở dài, lặp lại câu hỏi của mình. "anh hỏi là em có muốn làm tình với anh không?"
khi đỗ hải đăng không nói gì, anh nói thêm. "không cần phải nghiêm túc đâu, chúng ta có thể làm bạn tình mà."
cậu nuốt nước bọt một cách lo lắng. "em được lợi ích gì từ chuyện này chứ..?"
huỳnh hoàng hùng bò về phía đỗ hải đăng, anh gần như ở trên người cậu, mặt cách cậu vài inch. "em lúc nào cũng có thể nhắm mắt lại và giả vờ rằng anh là kiều. vậy thì anh sẽ giả vờ em là dương. chúng ta thậm chí không cần phải nhìn nhau, đây chỉ là quan hệ thể xác mà thôi."
"tại sao anh lại muốn..?" không phải đỗ hải đăng không quan tâm đến lời đề nghị đó của anh. cậu chỉ muốn hiểu sao suy nghĩ như vậy đột nhiên xuất hiện trong cái đầu xinh đẹp của anh mà thôi.
"vì anh sẽ không bao giờ thú nhận tình cảm của mình với trần đăng dương đâu, em biết mà. người ta đã có chủ nên anh sẽ mang điều đó xuống cùng anh lúc anh chết. và anh biết em cũng vậy vì anh đã nhìn thấy cái cách em nhìn kiều. vậy nên anh sẽ hỏi lại doo nhé? nếu lần này em không trả lời thì anh coi như là 'không'. chúng ta sẽ tiếp tục và giả vờ như cuộc trò chuyện này chưa bao giờ xảy ra." khi khuôn mặt huỳnh hoàng hùng chỉ cách đỗ hải đăng vài inch, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy chút tuyệt vọng ẩn sau đôi mắt lấp lánh đó của anh.
điều đó khơi dậy gì đó trong đỗ hải đăng và cậu gật đầu ngay lập tức, đồng ý với thoả thuận. "chúng ta hãy làm vậy đi." đỗ hải đăng có gì để mất chứ? không mất gì cả. đây là một thoả thuận khá tốt giữa cả hai người.
"vậy thì như thoả thuận, em sẽ giả vờ rằng anh là kiều, còn anh sẽ coi em là dương."
anh gật đầu. "ừm."
"có điều gì mà ta không nên làm không ạ?" đỗ hải đăng đang hỏi một câu hỏi hợp lý. anh suy nghĩ một lúc. "..ờm, trước hết, tất nhiên là cái kinh điển nhất. sẽ không có cảm xúc nào đi kèm, nghĩa là chúng ta không thể nảy sinh tình cảm với nhau. mặc dù, anh thực sự nghi ngờ rằng điều đó sẽ xảy ra vì cả hai chúng ta đều bất lực khi yêu một người."
cậu đồng ý, muốn nói gì đó nhưng lại do dự. anh nhận ra và hỏi. "doo sao vậy?"
"chỉ là...trong đó có tính hôn nhau không ạ?"
huỳnh hoàng hùng phá lên cười sảng khoái trước câu hỏi đó. một câu hỏi ngây thơ như vậy về một điều gì đó mà bọn họ sặp nói đến. anh xoa đầu đỗ hải đăng một cách dịu dàng. "hôn nhau thì được, miễn là ta đảm bảo rằng hai ta kiểm soát được cảm xúc của mình."
với mỗi từ, đỗ hải đăng nhận thấy anh đang tiến lại gần mình cho đến khi anh gần như ngồi trên đùi người cao to hơn. những con bướm vốn bình tĩnh và tĩnh lặng, bây giờ lại bắt đầu vỗ cánh bay lung tung trong bụng cậu. đỗ hải đăng hiểu rõ cảm giác này là gì. đó là cảm giác mà cậu cảm thấy khi ở gần em.
trong tích tắc, cậu nhìn thấy đầu mình khá choáng. lật ngược bọn họ lại, cậu lao vào huỳnh hoàng hùng, ghim chặt người anh lớn xuống sàn. họ có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nhau. má họ ửng đỏ. với khuôn mặt cách nhau vài inch đến mức gần như hôn nhau, huỳnh hoàng hùng nhắm mặt lại trong sự mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip