#5
ngủ ngon nhé, em về đây
ừm...
lần đầu nó kiệm lời như vậy, dù có hơn buồn nhưng vì cái giường êm quá nên cũng chẳng quan tâm nữa...
11h trưa
tôi mở mắt, hôm qua ngủ một giấc tới 11h giờ. khoẻ hẳn, ngủ trưa luôn. tôi quay qua bên cạnh thì thấy đăng đang ngồi trên ghế trong phòng tôi bấm điện thoại.
trên bàn là tô phở thơm phưng phức nóng hổi. và, một ly trà đường.
ưm...em tới lúc nào ấy
mới tới thôi, anh ăn đi
ừm
nay đăng cứ lạ lạ ý nhỉ? trầm trầm thế nào ấy, chỏu giận rồi à. tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngồi húp tô phở nóng hổi. còn đăng, ngồi cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi ngồi cười một mình.
em nhắn tin cho ai đó...
mai phương ạ
ừm
anh sao đấy ạ? thèm ăn bánh à
không, anh béo lắm rồi ý. lần sau làm bánh thì đem ít ít thui
ăn nhiều lên mới có ít má bánh bao chứ! ná!
nó đưa tay qua nhéo má tôi một cái thật mạnh. ai nhìn vào còn tưởng nó lớn hơn không ấy.
à mà cu cậu kể tôi nghe xem người yêu thế nào nào
à...mai phương ý ạ. mai phương thì trông xinh, với học cũng được. không biết sao em thích cổ nữa. nhưng hay ghen quá hì, em chỉ đưa anh về thôi mà phương ghen lắm á.
thế lần sau đừng đón anh là được.
không, em không đưa anh về thì không thằng nào được cả
eo, gia trưởng théeee
hì
chẳng phải lần đầu nó làm thế đâu, nó không thích ai mua đồ ăn sáng cho tôi hay đưa tôi đi làm, đi ăn hết. nó muốn nó là người chịu trách nhiệm cho mọi hành động của tôi. còn tôi thì chẳng làm gì được ngoài chịu đựng (hưởng thụ thì đúng hơn)
phở ngon không ạ
ngon
em nấu ấy
thật?
vầng
thế qua hồi nào mà nấu từ sớm thế
...hì
nói!
em ở lại từ tối qua rồi ạ...
*xin phép khúc này tui chuyển qua ngôi thứ ba ná😭
tối đó, đăng bế hùng lên phòng thì không đi về ngang. nó ở lại trong phòng dọn dẹp lại mọi thứ xung quanh phòng rồi định đi về.
ưm...ở lại đi...
hùng cất tiếng
thằng đăng nó đỏ mặt, đây không phải lần đầu hùng làm trò với đăng khi say nhưng lần nào đăng cũng ngại hết, có lẽ nó không hết ngại khi hùng làm nũng.
v-vâng...em đi đóng cửa đã
đăng chạy vội xuống lầu dắt xe vào nhà, khoá cửa, tắt hết đèn rồi chạy lên phòng với hùng.
nó ngồi lên giường, thấy bộ đồ đầy mùi rượu của hùng thì hơi khó chịu. nó mở cửa tủ đồ ra, lấy một bộ đồ ngắn thoải mái rồi lau người, thay đồ cho anh hùng của nó. đăng cười hài lòng rồi nằm xuống kế bên, kéo hùng vào lòng ôm chặt rồi nắm mắt ngủ yên.
tối nó hứng lên, chạy qua chỗ đối diện hùng nằm xuống. mặt đối mặt, nó cười tươi rồi không kiềm được hun hùng cái chóc lên chóp mũi.
với mọi người xung quanh thì nó luôn tỏ ra trưởng thành nhưng vẫn giữ thái độ thân thiện, nhưng với hùng, đăng luôn trở thành một thằng nhóc con suốt ngày lẽo đẽo theo anh. mỗi lần thấy hùng, nó không kiềm được mà mắt sáng rực lên cười rạng rỡ, mất luôn vẻ trưởng thành, điềm tĩnh ban đầu (dù ở đâu, đi với ai)
chuyện là vậy đó ạ...
cái thằng nhóc này...
muốn ngủ thì qua bảo anh chứ cứ lén lút làm gì
thật ạ?! thế mai em chuyển qua luôn nhé!
không ô điên à!
...vầng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip