Chương 1: Gió qua mi mắt
Chủ nhật, công viên.
Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu vào mi mắt đang nhắm của cậu thanh niên đang nằm trên băng ghế. Dường như cậu đã bị cả thế giới này lãng quên. Không ai biết vì sao cậu lại nằm đó, cũng chẳng biết từ bao giờ.
Hải Đăng tỉnh dậy với một cơn đau âm ỉ, một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy cậu. Đôi mắt nặng trĩu, trông người dường như chẳng còn chút sức sống nào. Cậu nhìn xung quanh.
“Đây là đâu?”
Đáp lại Hải Đăng chỉ có tiếng chim ríu rít, cùng với tiếng xào xạc của lá, nó như thể đang nói thay điều gì mà cậu chẳng thể gọi tên.
Bỗng một cơn đau đầu truyền đến, từng đoạn kí ức như thước phim tua chậm đang chạy qua trong đầu cậu.
Cậu tên là Hải Đăng - Đỗ Hải Đăng, ước mơ lớn nhất của cậu là trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí. Từ nhỏ cậu đã có niềm đam mê với nghệ thuật và ánh đèn sân khấu, tuy gia đình khá giả nhưng bố mẹ không hề ủng hộ cậu đi theo con đường nghệ thuật này.
Năm 18 tuổi vì tự ý sửa nguyện vọng từ trường Đại học Thương Mại sang trường Sân khấu điện ảnh, cậu đã khiến cả nhà một phen náo loạn. Bố cậu khi hay tin đã tát cậu một cú đau điếng, ông tuyên bố hùng hổ “Nếu mày học ở cái trường đó thì nhà này xem như không có đứa con như mày”. Mẹ cậu không thể ngăn cản chỉ có thể ngồi một góc ôm mặt khóc.
Tuy nhiên, trong những tháng ngày tâm tối đó vẫn có một người, dẫu chẳng chói lóa như mặt trời, nhưng em luôn là vầng trăng sáng dịu dàng, âm thầm và lặng lẽ soi rọi trái tim Hải Đăng. Họ quen nhau từ thuở còn ngồi ghế nhà trường, khi giấc mơ chỉ là ngồi cạnh nhau trong những tháng ngày dài đằng đẵng.
Hoàng Hùng, người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nhưng vì cậu, em từ bỏ suất học bổng đi Mỹ, từ bỏ cả cuộc sống “cậu ấm cô chiêu” để cùng cậu sống chui rúc trong căn hộ nhỏ và cũ kỹ. Ban ngày họ cấp sách đến giảng đường, đêm về lại lặng lẽ làm thêm, dành dụm từng đồng lương ít ỏi để vun vén cho một điều gì đó còn mong manh hơn cả tương lai.
Đêm qua, như mọi ngày, Hải Đăng vừa từ quán nhỏ chỗ làm thêm về nhà. Những ánh đèn đường hắt xuống mặt đất còn đọng lại những vũng nước mưa. Chiếc xe đạp cũ lặng lẽ chạy trong đêm tối, trên miệng văng vẳng tiếng hát của Hải Đăng. Bỗng nhiên, ánh đèn pha của một chiếc xe ô tô bất ngờ lao đến. Cậu chỉ kịp nghe một tiếng phanh rít - chát chúa, vội vàng như một tiếng thét không lời, không ai hay trong đêm tối.
Rồi mọi thứ trắng xóa.
Cơ thể cậu bị hất văng ra khỏi mặt đường, mọi âm thanh dừng lại ở khoảnh khắc va chạm xe. Lần cuối cậu còn ý thức thứ cậu nhận ra chính là âm thanh tiếng “tít..tít..” của máy đo điện tim, bên cạnh là tiếng xe cấp cứu đang kêu inh ỏi. Cơ thể Hải Đăng không còn cảm giác, cậu cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng đi, như thể phần cơ thể đang bị bỏ lại sau lưng, còn phần linh hồn cậu đã trôi đến một khoảng không vô định.
Không có màu sắc, không có trọng lực. Xung quanh cậu chỉ còn một khoảng không trắng toát, mênh mông và im lặng đến đáng sợ. Rồi cậu thấy có một cánh cửa, nó dường như không thuộc về thế giới này. Bàn tay cậu vô thức vươn ra, chạm vào tay nắm, xoay - một luồng sáng lóe lên.
Và rồi cậu đã tỉnh dậy trên băng ghế này.
Cậu bước đi loạng choạng đến trụ nước uống công cộng tại công viên, nhấp từng ngụm nước, cậu thấy cơ thể như đang dần hồi sinh. Hiện tại Hải Đăng ngồi trên băng ghế, ngước mắt nhìn lên từng áng mây mà trầm tư, cậu không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết có nơi nào để về, còn có…Hoàng Hùng liệu khi biết tin cậu bị tai nạn em ấy có hoảng sợ, có lo lắng không?
Cậu nhớ Hoàng Hùng quá.
Ngồi im cũng không phải là cách, cậu đứng dậy đi xung quanh. Từ xa cậu trông thấy một chú lớn tuổi, trên người là bộ đồng phục của công ty cây xanh, đoán chừng khá lớn tuổi, cậu bèn đến hỏi chuyện.
“Chào bác, cho cháu hỏi đường đến khu căn hộ Dạ Ảnh trên đường số 3 đi hướng nào ạ”
“Dạ Ảnh à…tôi chưa nghe qua tên này bao giờ nhưng đường số 3 cậu cứ đi thẳng, đến ngã tư trước mắt thì quẹo trái, sau đó đi một đoạn sẽ tới đường số 3”
Nghe hiểu, cậu liền gật đầu cảm ơn bác. Bước ra khỏi công viên con đường trước mắt dường như vừa gần gũi nhưng cũng vừa xa lạ với cậu. Những tòa cao ốc chọc trời mọc lên như nấm, bảng led trước mắt Đăng hiện lên hình ảnh một chương trình âm nhạc, cậu lờ mờ nhận ra một số người cậu từng gặp qua khi học tại trường Sân khấu.
Sau khi tỉnh lại, cậu cảm thấy mọi thứ thay đổi chóng mặt. Tuy nhiên khi đi đến con đường số 3, nó dường như ở lại với thời gian, tiệm phở đầu đường vẫn còn đó, cửa tiệm tạp hóa anh và Hùng hay đi bộ đến mua vẫn ở đây, không thay đổi gì nhiều. Theo trí nhớ anh bước đến căn hộ Dạ Ảnh nằm ở cuối đường, tuy nhiên không biết vì sao anh cảm thấy nó dường như xuống cấp trầm trọng, cả cái bảng hiệu cũng chữ có, chữ không, không còn nguyên vẹn. Hèn gì bác lúc nãy mới nói không biết tồn tại căn hộ mang tên Dạ Ảnh.
Hải Đăng từng bước leo lên bậc thang, tiếng cọt kẹt chói tai của những thanh sắt lỏng lẻo va chạm vào nhau, trông như nó đã bị lãng quên rất lâu rồi. Chân Hải Đăng vừa chạm đến bậc thang cuối dẫn đến lầu 4 - nơi có căn hộ mà cậu cùng Hoàng Hùng sinh sống. Bất chợt, một âm thanh cất lên, xé toạc cả không gian yên lặng.
“TÔI NÓI CÁC NGƯỜI MAU VỀ ĐI”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip