Chương 8: Anh lại làm em khóc nữa rồi


Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng. Hải Đăng tựa đầu vào cửa kính, những ngón tay siết chặt ly nước rỗng đã lạnh tanh. Trong lòng cậu lúc này là một mớ hỗn độn, vừa ân hận, vừa căm ghét chính bản thân mình.

“Mình đã làm gì vậy...?”

Câu hỏi bật ra trong đầu không biết bao nhiêu lần kể từ lúc nghe thấy cuộc đối thoại ấy. Cậu biết mình đã làm anh tổn thương bằng chính sự thờ ơ, bằng những lời nói vô tâm, lạnh lùng và…xa cách.

“Anh ấy từng là người mình yêu thương nhất. Là nơi mình tìm đến khi thế giới này quay lưng. Là người duy nhất kiên nhẫn chờ đợi... Vậy mà mình lại... trở thành người làm anh ấy đau khổ nhất. Tại sao…tại sao vậy hả Hải Đăng?”

Hải Đăng cảm thấy mình thật nhỏ bé và tệ hại. Cậu đã từng mơ ước một tương lai rực rỡ, từng thề nguyện sẽ bảo vệ Hoàng Hùng khỏi mọi tổn thương. Nhưng giờ đây rốt cuộc chính cậu lại trở thành vết thương không thể lành của Hoàng Hùng.

Gần 12 giờ đêm, Hải Đăng đứng trước cửa phòng của Hoàng Hùng, tay cậu gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Cái âm thanh khẽ khàng đó như một lời xin lỗi không thể thốt thành lời. Cậu không biết tại sao mình lại ở đây, chỉ là một cảm giác trống rỗng, một nỗi đau không thể lấp đầy, một sự bứt rứt muốn tìm lại cái gì đó đã mất.

Khi cánh cửa từ từ mở ra, Hoàng Hùng đứng đó, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Trái tim Hải Đăng thắt lại, cậu muốn lao đến ôm anh, nhưng một thứ gì đó trong lòng khiến cậu do dự. Cái cảm giác ngột ngạt, cái sự xa cách bỗng nhiên trở thành rào cản, giống như một bức tường vô hình giữa hai người.

"Em... em không ngủ được."

Hải Đăng khẽ nói, giọng cậu hơi run, cố gắng che giấu sự căng thẳng trong lòng.

Hoàng Hùng nhìn cậu, chỉ một thoáng, rồi anh im lặng, không nói gì thêm. Cái không khí tĩnh lặng giữa hai người như thể cả thế giới bên ngoài đã ngừng tồn tại. Không gian ấy như vây quanh họ, như thể mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Hoàng Hùng chỉ im lặng, đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn đầy suy tư.

"Anh... có muốn đi đâu không?"

Hải Đăng cất tiếng, trong lòng cậu tự hỏi, liệu có phải là câu hỏi hợp lý hay không. Cậu không biết phải làm gì để sửa chữa, không biết liệu có thể làm gì để khiến Hoàng Hùng vui trở lại.

Hoàng Hùng không trả lời ngay. Một lúc sau, anh chỉ khẽ gật đầu. “Ừ, đi đâu cũng được.”

Hai người lên xe, không ai nói gì, không gian trong xe im lặng đến nặng nề. Từng dặm đường trôi qua, chỉ có tiếng động cơ vang lên, lấp đầy khoảng không giữa hai người. Hải Đăng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh đèn của thành phố không thể xua đi sự tĩnh lặng trong lòng cậu. Cảm giác lạc lõng, mọi thứ cứ lởn vởn trong đầu mà không thể thoát ra.

Chạy qua những con phố vắng, Hoàng Hùng dừng lại trước một bãi đất trống, bên cạnh lòng sông. Ánh đèn phố xa xa rọi xuống mặt nước, thành phố hoa lệ hiện lên trong màn đêm mờ ảo. Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ. Hoàng Hùng mở cửa xe và bước ra ngoài, Hải Đăng theo sau, mắt cậu dừng lại ở từng ngôi sao trên bầu trời.

Hoàng Hùng mở cốp xe, lấy ra một vài lon bia còn sót lại trong tủ lạnh xe. Anh đưa cho Hải Đăng một lon, rồi tự mở một lon cho mình. Cả hai đứng cạnh nhau, không nói gì, chỉ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Từng cơn gió thổi qua, khiến Hải Đăng cảm thấy tỉnh táo hơn nhưng cũng cảm thấy tâm trí mình rối bời.

“Em xin lỗi….” Hải Đăng cất giọng, giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng lại đầy thành thật. “Em... không biết phải nói gì nữa. Em không muốn mọi thứ xảy ra như vậy..."

Hoàng Hùng quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng hơn, anh khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười của anh có chút chua xót.

"Không phải lỗi của em." Hoàng Hùng nói, rồi nhấp một ngụm bia, giọng anh khàn khàn, như muốn giấu đi những cảm xúc sâu kín trong lòng.

"Anh... chỉ là không biết làm thế nào nữa. Có những chuyện không thể quay lại được."

Hải Đăng hớp một ngụm bia, cảm giác vị đắng trong cổ họng. Cậu không biết mình đang cảm thấy gì, chỉ biết trong lòng mình có một khoảng trống mà không gì có thể lấp đầy. Những kỷ niệm, những lời hứa, tất cả như một cuốn phim quay chậm trong đầu cậu.

Hải Đăng thì thầm, không biết đang nói với ai.

"Chúng ta đã từng nói, sẽ luôn ở bên nhau. Nhưng giờ... sao lại như thế này?"

Hoàng Hùng không trả lời ngay. Anh chỉ đưa tay lên vuốt tóc, ánh mắt nhìn về phía thành phố xa xăm. Sau một hồi im lặng, anh mới lên tiếng:

“Có những thứ, dù chúng ta có muốn cũng không thể giữ lại. Có lẽ Hải Đăng của tương lai đã bị chính cuộc sống khắc nghiệt của showbiz hào nhoáng ngoài kia thay đổi rồi. Chắc em không ngờ, Đăng năm 35 tuổi…lại chán ghét anh đến vậy.”

Hải Đăng nghe những lời này, lòng cậu đau nhói. Cảm giác tiếc nuối, sự bất lực tràn ngập.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút lạnh, nhưng cũng giống như sự yên bình tạm thời, khi cả hai im lặng, đứng bên nhau, không cần phải nói thêm gì nữa. Chỉ là hai người, trong đêm tối, nhìn về phía thành phố mà họ từng mơ nhưng giờ đây khoảng cách ấy lại quá xa vời.

Hoàng Hùng khẽ nói: “Về thôi, trời khuya rồi.”

Hải Đăng gật đầu, nhưng không nói gì. Cả hai bước vào xe, không khí lại trở về sự im lặng. Chuyến đi đến tương lai này không ai có thể trả lời cho câu hỏi của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip