Một buổi sáng đẹp trời tại Đỗ Gia.
Đỗ Hải Đăng đi đến công ty, gương mặt vẫn cau có như hôm qua, báo hiệu ngày lành chưa đến.
Hôm nay, Đỗ Gia lại có cuộc họp với Lê Gia để bàn về chiến lược kinh doanh sắp tới. Lê Thanh Phong coi đó là tin tốt, vì hắn còn muốn lợi dụng Huỳnh Hoàng Hùng để chiếm đoạt Đỗ Gia thì còn tổ chức nhiều cuộc họp hơn.
Đỗ Hải Đăng đang ngồi trong văn phòng, lật qua lật lại mấy tờ tài liệu. Cậu đang suy nghĩ về công việc thì bỗng bẻ hướng sang suy nghĩ về tối hôm trước tại biệt thự Lê Gia. Tại Sao Hoàng Hùng lại ở đó? Anh đã đi đâu và làm gì suốt 4 năm trời?... Chợt, cậu khựng lại, một vài câu hỏi trọng điểm lướt qua đầu cậu.
Tại sao Lê Thanh Phong lại biết về mối quan hệ của anh và cậu? Tại sao anh lại khẳng định bản thân là người của Lê Thanh Phong?
Cậu suy nghĩ một lúc rồi cười khẩy.
"Không sao, Lê Gia sắp gặp hoạ lớn, khi ấy đón Huỳnh Hoàng Hùng về hỏi chuyện cũng chưa muộn."
...
Trong cuộc họp, đúng như dự đoán, Lê Thanh Phong vẫn tham gia và giữ thái độ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Và Hải Đăng cũng vậy. Cậu không muốn làm loạn ở công ty mặc dù chỉ cần nhìn thấy mặt tên giám đốc đối tác kia cũng khiến cậu chỉ muốn đấm cho răng môi hắn lẫn lộn.
Kết thúc buổi họp, khi mọi người đang chuẩn bị ra về, Đỗ Hải Đăng giữ vai Lê Thanh Phong, nói với giọng điệu hơi thách thức.
"Này, Lê Tổng. Tối nay, tôi có thể đến nhà ngài bàn công việc được không?"
"...Được, tôi luôn chào đón cậu."
Lê Thanh Phong hơi bất ngờ nhưng sau đó bật cười khoái chí rồi rời đi.
"Cứ cười khi còn có thể đi Lê Thanh Phong..."
...
Tối hôm đó, Đỗ Hải Đăng một mình lái xe sang đến biệt thự Lê Gia, đặc biệt mặc bộ vest xanh đậm đắt đỏ, tóc vuốt tạo kiểu cùng cặp kính trắng, tay đeo trang sức lấp lánh. Trông cậu như đang đi sự kiện gì đó quan trọng lắm.
Lê Thanh Phong mở cửa, nhìn bộ dạng của Hải Đăng rồi cười phì, mời cậu vào.
"Có phải cậu vừa tham gia sự kiện gì đó rồi tiện thể ghé nhà tôi không?"
"Không, tôi đi từ nhà đến đây." Cậu cười nhạt, trả lời.
Hai người ngồi ở phòng khách, bầu không khí im lặng đến ngạt thở. Lê Thanh Phong biết rõ rằng cậu đến đây không phải để bàn công việc với hắn như đã nói. Mà là nhằm mục địch khác. Hải Đăng lên tiếng phá tan bầu không khí nặng trĩu này.
"Tôi vào thẳng vấn đề chính nhé. Mối quan hệ của anh và Hoàng Hùng là gì?"
"Chà chà. Tôi biết ngay là cậu sẽ hỏi. Nhưng chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Cậu ta là người của tôi."
Thanh Phong nhún vai, vắt chéo chân, thái độ rất dửng dưng khiến cậu chỉ muốn đập hắn ra thành từng mảnh. Nhưng cậu không làm vậy, vì kịch hay còn ở trước mắt.
"Nếu cậu muốn xác nhận lần nữa thì để tôi gọi Gemini ra."
"Gemini?"
"À, là biệt danh tôi hay gọi Hoàng Hùng khi cậu ấy phục vụ tôi."
"...?"
Thanh Phong quay lưng đi về phía phòng của Hoàng Hùng. Hắn ta mở cửa phòng, rồi cầm cổ tay anh kéo ra ngoài. Hải Đăng chú ý đến những bước đi khập khiễng của anh, lông mày cậu nhíu lại. Thanh Phong ngồi xuống ghế và kéo anh xuống theo, vòng tay qua eo anh.
"Nào, Gemini, nói đi, cậu thuộc về ai?" Thang Phong dần di chuyển tay lên cổ anh, chậm rãi xoa gáy một cách đe doạ.
"T-Tôi...Tôi...thuộc về.."
Chưa để giọng điệu run rẩy của anh nói hết câu, Hải Đăng đã đứng phắt dậy, đưa tay lên gáy mình, vặn vẹo khiến nó kêu răng rắc.
"Dừng trò mèo này ở đây đi. Vì tôi có một trò mới còn thú vị hơn nhiều."
Hải Đăng nhếch mép, tay bấm gửi tin nhắn trong điện thoại. Không lâu sau, một đội đặc nhiệm đã xông vào căn phòng khách, nhanh chóng áp chế Lê Thanh Phong khiến hắn ngỡ ngàng.
"Cái...Cái quái gì vậy?!"
"Loại như anh thì chỉ có thể để luật pháp xử lí thôi."
Hải Đăng vừa nói, vừa lấy ra một sấp giấy tờ từ chiếc cặp của mình.
"Cần tôi liệt kê không?"
"Gì cơ..-?"
"Anh không cần thì tôi vẫn làm. Tội buôn bán chất cấm, bóc lột sức lao động của nhân viên, tham gia chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép, lừa đảo qua mạng, đã từng làm hại 36 người trong đó có 20 người bị thương, 2 người mất mạng, làm 10 người mắc chứng tâm thần và lạm dụng tình dục 4 người còn lại. Chưa hết, anh còn khéo léo che đậy tất cả tội ác của mình. Nhưng đâu có ai giấu mãi được bí mật gì?"
"M-Mày..."
Lê Thanh Phong cứng họng, trán nổi lên gân xanh vì tức giận, răng nghiến ken két.
"Đừng hòng chối tội vì tôi đã có tất cả các bằng chứng cho những lời vừa rồi. Vậy nên anh cứ thong thả vào tù bóc lịch nhé."
Hải Đăng đáp đống giấy tờ vào khuôn mặt giận giữ của Thanh Phong.
"À còn nữa. Hợp đồng giữa Đỗ Gia và Lê Gia tôi đã hủy rồi, tiền bồi thường hợp đồng cũng đã gửi cho anh. Chỉ là tôi không biết anh còn cơ hội để dùng nó không thôi. À mà sau vụ này, chẳng biết Lê Gia còn trụ được không."
Cậu vừa nói vừa chỉnh lại quần áo, dáng vẻ hết sức khinh bỉ.
"Đưa hắn đi đi."
...
Căn biệt thự trở nên yên tĩnh, chỉ còn Hải Đăng đang đứng ở giữa phòng khách lộn xộn, và Hoàng Hùng ngồi co ro ở ghế sofa.
"Giải quyết xong tên khốn kia rồi. Nên tôi nghĩ tôi cần hỏi anh một số thứ đấy..."
Cậu vừa nói, vừa bước vào căn phòng của anh ở trong góc. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện tấm ảnh chụp chung tại lễ tốt nghiệp của anh và cậu nên cũng đoán ra được lí do Lê Thanh Phong ngắm đến Đỗ Gia. Cậu nhanh tay chụp lấy khung ảnh đó rồi trở ra.
"Cậu...?" Anh bối rối nói.
Cậu chẳng nói năng mà bế anh lên, đi ra cửa chính.
"Kh-Khoan..?! Cậu định làm gì?"
"Đưa anh về nhà tôi. Anh muốn ở lại đây sao? Hm?"
Cậu dừng bước chân lại, liếc nhìn anh, vẻ mặt sa sầm.
"Kh-Không phải... Nhưng còn đồ đạc của tôi..." Anh lí nhí, bám chặt vào người cậu.
"Tôi sẽ mua mới cho anh toàn bộ. Mấy thứ kia là của tên khốn Lê Thanh Phong mua nên không mang về. Hiểu chưa?"
Cậu nói vậy rồi tiếp tục tiến ra xe, đặt anh vào ghế bên cạnh ghế lái rồi vòng qua, ngồi vào xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho anh rồi đạp ga phóng đi.
Suốt chặng đường, cậu không nói năng gì, một tay siết vô lăng đến mức tay nổi gân xanh, nhìn chiếc vô lăng như sắp móp vào. Không khí trong xe trở nên nặng nề. Anh thỉnh thoảng lén liếc nhìn cậu, nhìn rõ vẻ không vui nhưng anh không biết nên làm gì.
...
Về đến căn hộ của Đỗ Hải Đăng. Cậu đỗ xe vào garage rồi bước xuống xe, mở cửa xe bên phía anh rồi lại bế anh ra, đi vào thang máy.
"T-Tôi tự đi được..."
"Chân anh đang đau, im lặng đi."
Hải Đăng là đang cố gắng nói ít nhất có thể. Cậu vô thức siết lấy vai anh, kìm nén cơn giận.
Bước đến cửa căn hộ tầng trên cùng, cậu nhanh chóng mở khoá cửa rồi đi vào, dùng chân đóng sầm cửa rồi bế anh vào phòng ngủ... Cậu đặt anh ngồi xuống giường. Cậu vuốt tóc ra sau, cởi áo khoác ngoài rồi ngồi xuống giường trước mặt anh.
...
Cậu bất ngờ luồn tay vào áo anh khiến anh giật nảy mình.
"Lê Thanh Phong đã chạm vào đây chưa?" Cậu nói, giọng trầm và khàn đặc.
Cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai người, tay cậu lần mò quanh cơ thể anh.
"Nói đi. Hắn ta đã làm những gì với anh rồi?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip