1. tin nhắn ẩn danh
-" tao hỏi lại lần cuối, rốt cuộc mày là ai? "
người đàn ông trong bộ đồ đen đứng cách đó không xa, giọng hắn trầm thấp, lẫn chút gằn dữ. chiếc mũ kéo sụp che đi toàn bộ ngũ quan, chỉ để lộ đôi tay gân guốc, những ngón tay như thể đã quen với việc siết chặt một thứ gì đó có lẽ là cò súng, có lẽ là cổ họng của một ai.
khói bụi giăng đầy, đặc quánh mùi thuốc súng và máu tươi loang lổ trên nền đất. không gian nặng nề đến mức dường như chỉ cần thở cũng có thể nếm được vị tanh của chết chóc.
-" nếu mày biết thì có thể thay đổi được gì à?"
-" dù...dù có chết ở đây, tao vẫn phải biết được danh tính của mày..."
-" được thôi..."
hắn gằn giọng.
-" mày biết con trai của trịnh tổng là ai không?.."
-" không lẽ...mày...mày là"
....
sau câu nói ngập ngừng ấy, màn hình vụt tối. dòng chữ "end" hiện lên, lạnh lùng cắt ngang nhịp căng thẳng còn dang dở. bản nhạc outro chậm rãi vang lên, như một lời khẳng định phũ phàng: tập phim đã hết.
người xem vẫn ngồi đó, cái chăn quấn lộn xộn quanh người, hộp mì gói trên tay dở dang. mắt dán vào màn hình, miệng hơi há ra, thần trí như bị bỏ lại đâu đó giữa những phân cảnh chưa kịp ngấm.
một giây trước còn hồi hộp nín thở, một giây sau đã bị bỏ rơi giữa khoảng trống mông lung. cái cảm giác hụt hẫng ấy, bản nhạc nhẹ nhàng chẳng thể xoa dịu nổi.
-" ARRRRRRRRRR....CAI LON MÁAAAA "
-" giời ơi!!!! mày điên à duy ơi? 12 giờ đêm rồi đấy!?"
-" tao tức điên lên được đây!!"
-" wuể?" hùng bật dậy giữa đêm vì tiếng hét thất thanh của bạn cùng phòng. mắt vẫn còn cay xè vì buồn ngủ, em chưa kịp định hình chuyện gì thì đã thấy duy quăng chăn, hùng hổ cầm laptop dúi vào tay em
-" tự nhìn đê! " đức duy buông chăn cầm laptop lên đưa cho an xem đoạn cuối của tập phim, lí do mà khiến em chợt tỉnh giấc.
-" đâu tao xem"
hùng còn chưa kịp phản ứng, đã vươn tay giật lấy, dụi dụi mắt vì còn chưa tỉnh hẳn. ban đầu em tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "end" chạy trên màn hình, cơn giận còn bùng lên hơn cả cậu bạn bên cạnh.
-" này là sao?"
-" thì đó...hết phim rồi.."
-" hết phim rồi?"
-" ừ.."
-" ha...vậy thôi đó hả?"
-" thì vậy mà.."
em nhắm mắt, cắn răng đầy kìm nén, rồi mở ra, liếc duy một cái sắc lạnh như muốn đóng băng cả phòng. không nói không rằng, em với tay túm lấy cái gối bên cạnh, dồn hết bực tức mà ném thẳng vào mặt cậu bạn tội đồ.
duy lãnh trọn cú đập, loạng choạng lùi lại, miệng còn định phân bua gì đó nhưng đã bị ánh mắt sát khí của em chặn đứng.
cố lắm em mới chợp mắt được sau một ngày dài, vậy mà vừa ngủ chưa bao lâu đã bị phá banh bởi cái kết vô duyên của một tập phim. thử hỏi, còn gì cay hơn.
-" mày điên rồi! hết phim thôi có cần hét lên vậy không?"
-" mày không biết đó thôi chứ muốn đợi tập sau phải tận 1 tuần đấyyy!!!! sao chịu nổi "
-" hết xong một bộ phim thì mày cuốn gói ra đây luôn đi thằng điên" em nằm uỵch xuống giường.
-" thôi mà!!~ tại đang đoạn gây cấn nên tao hơi quá hihi "
-" câm mồm cho tao ngủ "
-" xía, mày không biết thì thôi...phim đang hot đấy "
-" còn mày thì tao cho mày' hot' ngay và luôn "
-" ơ..mày không biết đỗ hải đăng đăng à?"
-" đếch cần biết"
-" khô khan vây ba, diễn viên sao hạng A hiện nay đó, có cả giải bên Trung với Hàn, phim tao mới coi là ảnh làm diễn viên chính đấy, ngầu gì đâu.!"
em im lặng, chẳng buồn phản ứng, cũng chẳng muốn quan tâm đến câu chuyện mà duy đang kể. nói đúng hơn, em không muốn nghe.
tất cả những gì em cần bây giờ là ngủ, ngủ thật ngon, ngủ cho quên hết cái tình huống nực cười này. nhưng không, cái mồm của duy vẫn hoạt động không ngừng, như thể đang cố gào thét sự bất mãn vào tai em.
đến mức em nghĩ, nếu có thể cắt được cái mồm đó, may ra đêm nay mới yên ổn mà ngủ tiếp được.
-" không nghe thì thôi...xí "
-" hehe giờ đi kiếm phim mới xem hoi, để coi ảnh đóng những phim gì nhỉ?"
-" uầy!! thể loại đờ ra ma học đường luôn này, ngầu đấy"
-" hay xem ảnh đóng phim kinh dị ta...khó chọn ghê "
-" đức duy...."
-" hả..?"
-" mai dọn vali đi đi"
-" ơ thôi xin lỗi!! ngủ liền đây!!! sorry bro "
;
hôm sau, huỳnh hoàng hùng sắp xếp tập vở vào cặp, chuẩn bị đến trường cùng cậu bạn. năm nay là năm cuối, mọi thứ đang dần đi đến hồi kết, và em không muốn lơ là dù chỉ một chút.
hoàng hùng 18 tuổi, có dáng người nhỏ nhắn, không quá gầy nhưng lại sở hữu một chiều cao thanh thoát, thân hình gọn gàng, hoàn hảo như những đường nét vẽ tinh tế của một nghệ sĩ tài ba.
mỗi bước đi của em nhẹ nhàng, uyển chuyển, như thể thân thể em là một tác phẩm nghệ thuật chưa bao giờ hoàn chỉnh, luôn tìm kiếm sự hoàn hảo trong từng chuyển động.
và nếu ai đó hỏi về ước mơ của hùng, câu trả lời đã được em khắc ghi từ thuở thiếu thời, như một lời thề nguyện với chính mình. trong cuốn sổ học ngày xưa, có một câu hỏi đơn giản mà cũng đầy sâu sắc:
"nghề nghiệp yêu thích của con?"
hùng không chút do dự, cầm bút viết lên những chữ rõ ràng, đầy tự tin, như thể đã nhìn thấy con đường mình sẽ đi trong tương lai:
"diễn viên chuyên nghiệp."
đó không chỉ là một ước mơ vô thức của tuổi thơ, mà là một lời khẳng định dứt khoát, một nhịp thở nhẹ nhàng mà kiên định em dành cho tương lai của mình.
dù có bao nhiêu khó khăn hay thử thách, ánh đèn sân khấu luôn chờ đợi em, nơi mà hùng có thể thỏa sức vẽ nên những câu chuyện, những cảm xúc chưa bao giờ được kể, và sống trọn vẹn với những giấc mơ của chính mình
nhưng.
đó là suy nghĩ của em khi còn ngồi trên ghế cấp hai, đầy mơ mộng và hy vọng, nhưng bây giờ, có lẽ điều ước ấy đã dần dần trở thành một bí mật giấu kín trong lòng.
em biết rõ bản thân mình đi được đến đâu, và đôi khi, em tự hỏi liệu mình đã thực sự quên đi ước mơ thuở nào, hay chỉ là đã tạm quên vì cuộc sống hiện tại không còn chỗ cho những thứ viển vông đó nữa.
dù sao thì ba mẹ em cũng đã không còn, và ước mơ đó, như một ngọn đèn đã dần lụi tắt trong bóng tối.
em chấp nhận rằng đôi khi, chỉ cần đủ ba bữa một ngày là đã là một điều may mắn. em không còn nghĩ về những viễn cảnh xa vời, mà thay vào đó, mỗi ngày qua đi, là một ngày em tồn tại, một ngày em sống trọn vẹn.
-" anh ký vào đây giúp em ạ"
-" đây "
-" hàng của anh đây, em cảm ơn ạ. nếu được đánh giá 5 sao giúp em nhá!!"
phải rồi.
ngoài việc học em còn kiếm thêm thu nhập bằng cách làm một shipper giao hàng, em gắn bó với nó được 1 năm rồi, tuy lúc nhận việc chưa đủ tuổi nhưng hùng làm được việc lắm nên người ta nhận vào luôn.
hùng chăm chỉ cực.
hùng ở nhà cho thuê, một tháng tuy không đủ sinh hoạt nhưng cũng may em ở cùng đức duy- bạn thân của em. tuy nhà nó chủ của mấy căn chung cư lận nhưng không hiểu sao muốn chui rúc ở đây chắc là sài tiền ngán rồi, nó giàu lắm.
-" hùng, hết tiền chưa?"
-" vụ gì?"
-" phát cho sài chơi, dư hơi nhiều "
-" mua dùm cái nhà tao ở luôn được không?"
-" khó nha bro..."
nó là vậy đó, tiền của mẹ nó mà.
hôm nay em phải giao nhiều đơn lắm có thể là đến tối mới được về.
* nhạc chờ~*
-" bắt máy đi trời.."
* nhạc chờ~*
tít.
-" à dạ, không biết là anh có ở nhà không ạ? em tới giao hàng á.."
em ngưng lời cũng lâu nhưng vẫn chưa thấy hồi âm, sợ sóng bên máy mình bị lỗi nên có lên tiếng lần nữa.
-" dạ alo ạ?"
-"anh ơi? có nghe không ạ?"
tít tít tít.
-" alo..ủa sao tắt rồi, cái người này."
em nhấn số lại một lần nữa, nhưng lần này chẳng đổ chuông. đơn hàng cuối cùng trên tay, em nghĩ có lẽ hôm nay sẽ là một trường hợp bom hàng, chuyện đã quá quen thuộc rồi.
em lên xe, chuẩn bị rời đi. dù đã đoán trước, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác hơi hụt hẫng. biết bao giờ mới hết những buổi tối như thế này, khi mọi thứ kết thúc mà chẳng có gì thật sự trọn vẹn.
về lại phòng em thả lỏng nằm bật xuống giường để nghỉ ngơi, người đẫm cả mồ hôi nhưng có đỡ hơn chẳng có gì bỏ bụng mà dúng không?
-" đi làm vui không ?" đức duy vừa chơi game vừa bắt chuyện em.
-" giờ mới được về thì mày nghĩ vui hay không?"
-" chắc là không nhỉ,...hửm? bom hàng à?"
-" ừ, gọi mãi không được "
-" có giao lại không hay chuyển kho luôn?"
-" giao tiếp, để mai đi "
-" ngủ đi ba, mai kiểm tra toán đó "
-" tao đi tắm đây "
hoàng hùng cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục, đôi vai thả lỏng sau một ngày dài vừa đi học vừa đi làm mệt mỏi. những vệt hằn trên áo do quai balo siết chặt cả ngày, mồ hôi đã thấm vào từng lớp vải, vướng vít lại cả mùi bụi đường.
em quăng áo lên ghế, bước vào phòng tắm, nước mát xoa dịu đi từng cơn nhức mỏi trên người.
em sẽ lại cắm mặt vào bài vở, chẳng cho mình một giây thở dốc. với em, việc học luôn là quan trọng nhất, dù có bận rộn đến đâu, bài tập vẫn phải hoàn thành. có những đêm, mắt cay xè vì quá tải, nhưng vẫn không cho phép mình ngủ khi chưa làm xong.
một tuần em chỉ ngủ được sáu ngày, ngày còn lại... mất ngủ vì đức duy. cái tên phiền phức đó, luôn tìm đủ cách phá hoại giấc ngủ của em, từ chuyện than trời than đất vì phim hết tập, đến việc bày đủ trò nhảm nhí lúc nửa đêm.
dù quen rồi, nhưng mỗi lần bị dựng dậy giữa giấc, em vẫn không tránh khỏi cảm giác muốn bóp cổ thằng bạn mình một trận.
3:00
* ting *
em chợt tỉnh giấc bởi điện thoại rung lên 3 hồi.
vội vàng đeo lại mắt kính rồi lướt sang thanh thông báo.
XXX : người ẩn danh đã gửi một ví trí định vị cho bạn.
XXX : tới chỗ này, tôi muốn lấy hàng.
XXX : nhanh đi.
-" gì?? 3 giờ sáng mà bắt ship hàng, mụ nội nó nữa chớ bị điên hay gì vậy trời!!?"
HH : xin lỗi anh nhưng mà để chiều mai tôi ship lại đơn nhé? bây giờ đang là nửa đêm đó ạ!
XXX : nếu không tới, tôi đánh giá 1 sao.
-" wtf? muốn làm khó mình ha gì vậy trời? giờ đi hay không đi??.."
em vội nhìn đồng hồ, kim phút đã lấn sâu vào con số đáng lẽ mình không nên thấy vào giờ này. thật sự đã quá trễ rồi, nhưng nghĩ đến viễn cảnh bị đánh giá 1 sao, có thể đêm nay em lại phải thao thức mà ấm ức. chả trách tên khách hàng điên đó bị tâm thần, đặt hàng rồi còn chơi trò mất tích.
hít sâu một hơi, em vội vơ lấy chiếc hoodie gần nhất, khoác đại lên người rồi cầm theo đơn hàng. dù gì cũng chỉ còn lại một chuyến cuối cùng, làm xong là có thể về. bước ra khỏi cửa, màn đêm đã buông xuống dày đặc, không khí lạnh len lỏi vào từng kẽ áo.
tên đó gửi cho em địa chỉ ở một cái nơi có lẽ là tối om vì chẳng có cây đèn đường nào ở đây cả, lúc đầu có chút bất an vì không chừng bị bán sang cam nhưng trước đó tên lạ mặt kia có chuyển khoản cho em trước rồi nên có vẻ không phải là người xấu nhỉ...
em đợi.
* nhạc chuông~*
tít.
-" à alo, tôi tới rồi...anh đứng đâu?"
-"..."
-" alo ạ? anh tới chưa? "
-" rồi, quay người phía sau "
hùng lúng túng quay lại, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đứng lặng trong màn đêm, bàn tay vẫn áp chặt chiếc điện thoại vào tai. hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến về phía em, bước chân nặng nề nhưng dứt khoát.
có chút rụt rè, em bất giác lùi lại một bước. trời tối quá, ánh đèn đường lại chẳng có để soi rõ khuôn mặt người đó.
chỉ thấy hắn đội một chiếc mũ lữ trai kéo sụp xuống, che kín hết mọi đường nét. cảm giác lành lạnh len lỏi dọc sống lưng em, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, không để lộ sự dè chừng trong mắt.
mãi đến khi hắn dừng lại trước mặt, em mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng không vì thế mà bớt căng thẳng.
-" hàng đâu?"
-" da, đây"
hắn giật lấy định rời đi ngay lúc đó nhưng vô tình bị em túm áo lại.
-" ấy! không được! anh phải kí đã rồi đi đâu thì đi!! như thế mới tính là hoàn thành 1 đơn "
-" không cần kí đâu! "
-" cần mà!!! "
-" không cần!! "
-" cần !!!!"
-" buông ra!"
-" kí rồi hẳn đi!! "
em cứ kéo thì hắn cố chạy đến độ có thể rách làm hai chiếc áo nhưng hùng lì lắm, ai đời làm vậy với khách hàng đâu nhưng tên này cũng lì không kém đã bảo phải làm đúng theo những gì em nói rồi mà hắn cũng chẳng chịu.
-" tôi bảo không cần rồi mà!"
hắn vung tay đẩy em ra, động tác mạnh đến mức vạt áo cũng bị kéo xô theo. em loạng choạng, và cùng lúc đó, chiếc điện thoại trên tay trượt khỏi những ngón tay lạnh ngắt, rơi xuống đất, màn hình úp xuống rồi tự động bật chế độ đèn pin. một tia sáng chói lóa bừng lên giữa khoảng tối mịt, hắt bóng những đường nét sắc cạnh lên gương mặt hắn.
cú va chạm bất ngờ cũng khiến chiếc mũ lữ trai trên đầu hắn rơi xuống, đáp ngay bên cạnh. em vội cúi xuống nhặt lại điện thoại, còn hắn thì nhanh tay với lấy chiếc mũ. nhưng chính khoảnh khắc ấy, khi cả hai cùng lúc ngẩng đầu, ánh đèn trắng xanh từ điện thoại trở thành nguồn sáng duy nhất giữa không gian tĩnh lặng.
đôi mắt chạm vào nhau, một sự ngỡ ngàng bất chợt xâm chiếm. em sững lại, tay siết chặt lấy điện thoại.
gương mặt hắn... dưới lớp phủ kia, là đây sao? trông quen quá.
hệt như một mảnh ký ức nào đó vừa bị gió lật giở.
em đã từng thấy hắn ở đâu rồi.
-" anh là..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip