15. bóng hình cũ, lời nói muộn.


màn đêm thấm dần, nhuộm cả thành phố vào sắc tối nhung lụa, như thể mọi âm thanh, mọi chuyển động của ban ngày đều tan dần vào một lớp sương mỏng, chỉ còn lại chút lấp lánh của đèn phố vắt ngang khung cửa sổ. hắn ngồi đó, dựa lưng vào ghế, bàn tay lười biếng xoay xoay ly rượu vang, ánh rượu đỏ hắt lên gương mặt một thoáng lặng lẽ.

chiếc điện thoại đặt kế bên vừa sáng lên một lần cuối, thông báo tắt ngấm. những dòng tin nhắn trao đổi cùng hùng còn ấm trên màn hình, một góc tim hắn cũng vì thế mà mềm xuống. hắn khẽ cười, một nụ cười mơ hồ như chẳng rõ dành cho ai.

nhưng rồi...

ting ting

tiếng chuông cửa vang lên, gấp gáp và lạc lõng, như một vết rạch ngang bức tranh bình yên vừa kịp hoàn thiện. hắn nghiêng đầu, im lặng vài giây, rồi chậm rãi đứng dậy. bước chân vang trên nền gạch, nặng nề mà vững chãi.

hắn xoay chìa khóa, tiếng chốt cửa bật mở.

và ở khung cửa đêm ấy, người đứng đó không ai khác, chính là khiết linh.

cô xuất hiện như một nốt nhạc lạc quãng trong bản tình ca dịu êm, gương mặt phảng phất điều gì vừa tha thiết vừa bất an. mái tóc xõa nhẹ qua vai, đôi mắt ánh lên một niềm không rõ gọi là giận, là buồn, hay là cầu xin.

đêm nay, cô mang theo câu chuyện gì, hắn chưa biết. chỉ biết rằng khoảnh khắc ấy, bóng dáng cô hòa cùng ánh đèn hắt ngoài hành lang, vừa thân thuộc vừa xa lạ, vừa gần gũi vừa như một bóng ma gõ cửa.

hắn đứng đó, lặng nhìn. ly rượu vẫn còn vương hơi ấm trên bàn, mà đêm nay... hình như sẽ chẳng còn dịu dàng nữa.

-"là cậu sao?"

-"hải đăng..."

hắn nhìn cô, giọng vẫn bình thản nhưng trong đáy mắt đã nhuốm một chút ngạc nhiên.

-"muộn thế này... cậu đến đây làm gì? mà... sao cậu biết nhà tôi?"

-"quang anh... quang anh chỉ cho mình."

-"cậu ấy đâu?"

-"mình đến... một mình thôi, đăng."

hắn im lặng, đôi chân nhích nhẹ ra phía cửa, chặn lại ánh đèn vàng hắt sau lưng.

- "cậu có chuyện muốn nói à?"

-"ừm..." khiết linh cúi đầu, giọng cô nhỏ hẳn đi.

-"đăng... cho mình vào nhà nhé. pls..."

hắn thoáng cau mày.

-"trễ rồi, linh. tôi sẽ gọi taxi cho cậu. có gì... để mai, sáng rồi hẵng trao đổi."

-"không... chuyện này... không đợi được đến mai đâu."

đôi mắt cô ánh lên sự van nài, mệt mỏi nhưng kiên quyết.

- "mình xin đăng đấy... bây giờ... mình chỉ muốn được ngồi xuống... nghỉ một lát thôi."

hắn nhìn cô, trong khoảnh khắc ấy, một tia gì đó thoáng qua hải đăng , nửa ái ngại, nửa chấp nhận.

-"chuyện... nghiêm trọng lắm sao?"

-"phải."

hắn khẽ thở dài, né người qua một bên, bàn tay đẩy rộng cánh cửa.

-"vào đi."

cánh cửa khép lại sau lưng họ, chôn giấu mọi ồn ào của thành phố ngoài kia, chỉ còn lại một đêm dài, và một câu chuyện... sắp sửa được mở ra.

cạch.

-" có chuyện gì cậu nói đi?"

khiết linh tựa lưng vào ghế, thả người xuống như thể bao mệt mỏi của một ngày đổ ập lên đôi vai nhỏ bé ấy. ánh mắt cô chậm rãi lướt qua căn phòng, rồi dừng lại trên chiếc ly rượu vang còn dang dở đặt nơi bàn gỗ. cô khẽ bật cười một nụ cười vừa chua chát vừa bâng quơ.

hải đăng nhìn cô, trong ánh mắt lấp lánh một thoáng hiểu rõ. cái cách cô ngồi, cái cách mắt cô nhòe đi dưới ánh đèn vàng hắt bóng... tất cả nói lên rằng cô không hoàn toàn tỉnh táo. cô đến đây, đêm khuya thế này, trong bộ dạng của một người vừa uống say rồi lạc bước tìm về một nơi quen thuộc.

nhưng lạ thay, ánh mắt ấy... không giống của một người mang theo "chuyện quan trọng."

cô im lặng. không vội trả lời. chỉ ngồi đó, nhìn hắn, nhìn chiếc ly, rồi lại nhìn đâu đó xa xăm, như thể đang cân nhắc giữa việc nói ra hay giữ lại một bí mật nào đó chôn sâu trong lòng.

-" cậu ngồi xuống đi"

-" chuyện quan trọng là gì?"

-" tại sao cậu lại muốn biết vậy? why? "

-" cậu đã nói có chuyện quan trọng nên tôi mới đợi cậu nói đó khiết linh "

-" hiện tại mình đang say đấy "

-" tôi biết"

-" trông mặt cậu nghiêm trọng quá, mình chỉ muốn nói thôi mà"

-" nếu như vì cậu say mà nhầm lẫn chuyện này chuyện kia thì tôi không để bụng đâu, giờ thì mời cậu về cho...tôi hiện tại rất bận "

cô nhìn quanh, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như chọc sâu vào khoảng riêng của hắn. -"linh thấy... đăng đâu có bận gì?"

hải đăng thoáng khựng lại.

-"tin nhắn instagram cậu... vẫn còn mở trên màn hình..." cô chỉ tay. "đang nhắn với ai vậy?"

-" không phải chuyện của cậu!" hắn sực tỉnh, lao đến giật lấy điện thoại, giọng gần như gắt lên

-" mới năm năm thôi mà... cậu thay đổi đến chóng mặt đấy, hải đăng."

khiết linh cất giọng, khe khẽ, xen lẫn chút giễu cợt nhưng lại có gì đó nén nhịn không nói thành lời. hải đăng không đáp. ánh mắt hắn chậm rãi dõi theo cô, nặng nề, mệt mỏi. khiết linh bước vòng quanh hắn, như một kẻ dò xét, như thể muốn bóc trần từng lớp phòng bị hắn khoác lên người.

-"tôi sẽ gọi quang anh chở cậu về." giọng hắn trầm, cứng rắn, gần như là mệnh lệnh.

-" why?... không phải là cậu chở mình?"

câu hỏi bật ra, khẽ như tiếng thở dài, rồi bất ngờ cô bước tới, ôm ghì lấy hắn từ phía sau. vòng tay bất chợt ấy khiến hắn khựng lại, đôi mày khẽ cau, ánh mắt lộ rõ sự bực bội.

hắn không đẩy ra ngay, nhưng từng đường gân trên tay đã siết lại, khi cảm thấy đôi tay cô bắt đầu chạm đến nơi không nên chạm.

-"đủ rồi." hắn nói, dứt khoát.

-" cậu... hải đăng!"

-" tôi không muốn phải mạnh tay với ai cả,"

hắn xoay người, nhẹ mà dứt, ánh mắt lạnh băng,- "nhất là một... đồng nghiệp cũ."

khiết linh nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, run lên.

-"với cậu... mình chỉ là đồng nghiệp thôi sao?"

-" phải. đồng nghiệp nhưng là đồng nghiệp cũ."

-" nếu chỉ là đồng nghiệp... sao cậu còn làm mấy chuyện đó?"

-"chuyện gì?"

"những tin đồn... chẳng phải bắt đầu từ cậu sao? không lẽ... không lẽ tất cả đều là diễn thôi à?"

hắn nhếch môi, cười nhạt.

-"không hẳn là diễn. cũng không hẳn là thật. nó gọi là fan service, không hơn, không kém."

-"gì...?"

-"có thắc mắc gì thì cứ hỏi lại đạo diễn đi."

-"hải đăng... cậu quá đáng lắm! cậu biết... mình thích cậu mà."

hắn im lặng một nhịp. rồi...

-"tôi không thích cậu."

-"sao...?"

hắn rút điện thoại, lướt nhanh vài phím. "xin chào, tôi muốn đặt một chuyến taxi..."

-"mình đang nói chuyện với cậu mà!" cô gắt lên, giọng lạc đi.

-"tôi đã trả lời cậu rõ ràng rồi." hắn cúp máy, mắt nhìn thẳng cô, kiên quyết. "tôi sắp có dự án mới, một bạn diễn mới. tôi chỉ sống cho hiện tại. còn... quá khứ?" hắn khẽ nhún vai,

-"tôi không quan tâm"

khiết linh siết chặt tay, ánh mắt không giấu nổi cơn giận âm ỉ. cô cười gượng, một nụ cười khô khốc, rồi không nói thêm lời nào. đôi chân bước nhanh, dứt khoát, tiếng gót giày vang vọng trên nền sàn lạnh lẽo, kéo dài đến tận cửa.

hải đăng lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt không chút gợn sóng. cánh cửa khép lại sau lưng cô, tiếng chốt khoá vang lên khô khốc, đoạn tuyệt.

hắn xoay lưng, thở nhẹ như trút một gánh nặng. không còn ai chen vào thế giới riêng ấy nữa. hắn nhấc ly rượu chưa uống cạn trên bàn, lắc nhẹ trong tay, rồi đặt xuống, tắt đèn, buông mình lên giường.

bên ngoài, một người ra đi với lòng ngổn ngang không nói thành lời. bên trong, một người ung dung khép mắt, chẳng mảy may vướng bận.

lập trường của hắn xưa nay vẫn vậy: không quay đầu, không dây dưa, càng không cho phép quá khứ đè nặng lên hiện tại... đặc biệt là khi hiện tại đã có một người khác bước vào đời hắn

;

-" cả lớp!"

-" các em ngồi đi "

-" hôm nay sinh hoạt lớp nên cô có nhiều hoạt động muốn triển khai với các em, trật tự nhé?"

-" vângg! "

huỳnh hoàng hùng ngồi xoay bút, tập trung với lời nói của giáo viên.

-" sắp tới trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá thế nên là cô sẽ phổ cập cho các em rõ : đầu tiên, 1 tuần nữa có lễ hội âm nhạc và diễn kịch, cùng với đó là mỗi lớp phải chuẩn bị một gian hàng cho ngày đó cái này chắc cô sẽ nhắn trong nhóm lớp mình nhé? có lẽ lễ hội sẽ tổ chức qua đêm luôn nên về nhà nhớ xin phép phụ huynh nhé? còn một điều nữa..."

-" cô ơi! năm nay có mời người nổi tiếng về trường như năm ngoái không?" trần phong hào hỏi to, nửa háo hức, nửa tò mò.

-" đúng đó! năm ngoái trần đăng dương về mà hôm đó tao nghỉ học, tiếc dã man!" một đứa khác lên tiếng.

-" cô ơi mời chị cam đi cô! xinh lắm cô ơi!!!"

cô giáo lắc đầu, cười nhẹ: -" mấy đứa này! chuyện mời ai là do nhà trường quyết định, cô không can thiệp được đâu. tóm lại, việc của lớp là lên kế hoạch gian hàng cho tốt nhé. năm ngoái lớp mình được giải nhất đấy, cố phát huy nha!"

-"dạ cô ơiiiiii!"

huỳnh hoàng hùng nghiêng người hỏi duy, giọng nhỏ nhẹ:

- "này, năm ngoái ai về trường mình thế?"

duy quay sang, nhếch môi cười:

- "trần đăng dương, ca sĩ đang hot hiện tại đó."

-"à... năm ngoái tao không đi. bận chạy đơn ship hàng..." hùng gãi đầu, hơi tiếc nuối.

- " năm nay đừng trốn nữa! mày mà bỏ tao vác gian hàng một mình là biết tay tao nghe chưa?"

-" ờ... đi thì đi." hùng cười nhạt.

- "thôi lập nhóm bàn thực đơn đi ".

;

giờ ra chơi, em vẫn ngồi yên trong lớp, cặm cụi làm nốt mấy bài tập còn dang dở. dù sao thì... em vẫn luôn là đứa đặt chuyện học hành lên trước hết.

thỉnh thoảng, em lại lén mở điện thoại, lướt qua vài tin trên mạng xã hội nhưng, thật lòng mà nói, cũng chẳng có gì đáng để vui cả. bài đăng đêm qua, chỉ có vỏn vẹn hai người thả tim. hùng nhìn thoáng qua rồi tắt màn hình, không buồn để tâm.

ngoài sân trường, tiếng nói cười ồn ào vọng vào, rồi bất chợt, tiếng chân rầm rập lao thẳng đến. duy cùng đám bạn hớt hải ùa vào lớp, mặt mày đầy phấn khích, ánh mắt sáng rỡ. nhìn cái kiểu hớn hở của tụi nó là em đủ hiểu... lại chuẩn bị kể mấy chuyện xàm xí nào đó thôi.

-" hùng hùng hùng!!"

duy vừa gọi vừa phóng tới bàn em, miệng còn thở hổn hển,- "mày nghe tin gì chưa?"

em ngước mắt lên, tay vẫn đặt bút trên vở, khẽ thở dài một tiếng:

-" lại gì nữa đây..."

-" m-mở điện thoại lên!! "

-" thôi, tao giờ làm bài tập lý rồi, giỡn khúc khác đi ha "

-" mày có đang thật sự muốn nghe tin chấn động không vậy? chuyện này cả nước biết rồi á!!"

-" mày tào lao vừa thôi "

-" không tin cứ mở lên! vào trang báo đầu tiên ấy "

-" thật là.."

hùng khẽ thở dài, mắt nhìn đứa bạn vẫn còn đang hớt hải như thể vừa mang cả thế giới chạy về. trong lòng em thoáng chút hoài nghi quen rồi, mấy lần trước nó cũng kéo em vào mấy chuyện đâu đâu, tưởng ghê gớm lắm, cuối cùng chỉ là mấy tin vặt.

nếu nó chịu siêng năng với sách vở như cách nó siêng đi hóng tin... chắc giờ cũng đứng nhất lớp rồi.

em lặng lẽ mở điện thoại, ngón tay chạm lên màn hình lạnh buốt. ánh sáng hắt lên gương mặt em một màu trắng nhạt. dòng thông báo nổi bật ở đầu trang, như một lời gọi không thể ngó lơ.

và rồi... cái tên đỗ hải đăng đập vào mắt em, hiện lên rõ ràng, không trốn tránh, không mờ ảo.

trái tim em khựng lại một nhịp. em im lặng. màn hình sáng đó, nhưng trong đầu lại tối sầm đi. một cảm giác lạ lẫm len lỏi. em không chớp mắt, nhìn chằm chằm cái tên ấy, như sợ chỉ cần rời mắt, tất cả sẽ tan biến.

-" tin nóng hổi luôn á cha!!! "

-" cái này..."

-" vẫn chưa tin đúng chưa?? xem tiếp đi "

thì ra... là mấy tin đồn này. em khẽ nhếch môi, một nụ cười lạc lõng, vừa chua chát vừa bất lực. cái tên đỗ hải đăng - khiết linh mà năm năm trước em chỉ nghe loáng thoáng, nay lại một lần nữa hiện diện, oanh oanh liệt liệt như chưa từng biến mất.

vậy mà... ngay khoảnh khắc này, giữa một ngày bình thường, cái tên ấy lại chói lọi, lại rực rỡ như một ngôi sao được chùi bóng. một huyền thoại của năm ấy, bây giờ bỗng chốc hồi sinh, lộng lẫy, bừng sáng.

em lướt ngón tay trên màn hình. weibo tràn ngập lời tung hô, yêu thương, chúc mừng. từng câu, từng chữ nhảy múa trước mắt em, như một bữa tiệc của đèn và hoa. xen lẫn giữa bao niềm vui hân hoan ấy... là một cảm giác trống rỗng đang lặng lẽ len vào trong em.

em im lặng. không like, không bình luận, chỉ nhìn. nhìn đến khi đôi mắt nhòe đi, không biết vì ánh sáng màn hình hay vì một điều gì khác không gọi thành tên.

-" thấy chưa tao nói rồi hôm qua hai ông bả ngồi với nhau mà không chịu nghe"

-" ừ, chắc thế"

-" ơ mà hải đăng sắp có phim mới với mày rồi nhỉ? vụ này có làm ảnh hưởng gì nhiều không? " thành an lên tiếng.

-" ảnh hưởng gì chứ...người hâm mộ vui quá trời kìa, chẳng phải không tốt cho hắn à?"

ngoài cửa sổ, nắng vẫn rơi nghiêng, lớp học vẫn lao xao tiếng nói cười. nhưng với em... tất cả như đang chậm lại.

;

bên phía đỗ hải đăng cũng đã nhanh chóng tiếp nhận tin đồn. đối với hắn, những chuyện thế này vốn không còn xa lạ như bữa cơm hằng ngày, chẳng khác gì vài ba tấm ảnh cũ rích bị lôi ra mổ xẻ.

hắn biết rõ, đám paparazzi chỉ đang tranh thủ thời cơ, nhân lúc hắn chuẩn bị cho dự án mới, mượn scandal để câu kéo sự chú ý, và hắn? hắn sẽ chẳng bao giờ bận tâm. vốn dĩ chuyện thị phi không bao giờ làm lung lay được hắn.

nhưng lần này... mọi thứ không đơn giản chỉ là vài lời đồn thổi. cái tên "đăng - linh" cặp đôi từng một thời khuynh đảo mạng xã hội nay bỗng nhiên bị khơi lại từ đống tro tàn.

một thứ vốn đã chôn vùi trong quá khứ, đã thôi nhắc đến, đã lặng lẽ tan biến. giờ đây lại bị kéo ra ánh sáng, méo mó và ồn ào hơn bao giờ hết.

không chỉ ảnh hưởng đến hắn. không chỉ là uy tín của bản thân. mà còn làm chao đảo cả công ty, cả dự án đang chuẩn bị lên sóng , và cả... một người vô tội khác, bị lôi vào vòng xoáy chẳng liên quan.

và sáng hôm đó, phòng họp kín đặc những gương mặt căng thẳng: đạo diễn, quản lý, ekip, tất cả chờ đợi câu trả lời từ chính hắn người đang đứng giữa tâm bão.

-" cậu có biết... giờ lướt mạng đâu đâu cũng toàn tên cậu với cô diễn viên Canada đó không?"

hắn lặng im, ánh mắt trầm mặc không để lộ cảm xúc.

-"chuyện cá nhân của cậu, tôi không có quyền xen vào. nhưng... đỗ hải đăng, cậu phải hiểu... đây là giai đoạn nhạy cảm. dự án mới đang chuẩn bị, mọi ánh mắt, mọi tay máy đều chĩa về phía cậu."

giọng đạo diễn trầm xuống, vừa nhắc nhở, vừa khẩn thiết:

- "phóng viên bám riết. công ty cũng bị lôi vào. cậu thử nghĩ xem... sắp tới cậu sẽ làm việc cùng ai, xuất hiện cạnh ai, gắn bó với ai... cậu biết chứ, hải đăng?"

hải đăng nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi mở ra, giọng dứt khoát:

-"đạo diễn. tôi sẽ tự mình giải quyết chuyện này."

người đạo diễn lắc đầu khẽ, một tiếng thở dài chậm rãi trôi ra từ cổ họng.

-"tôi chỉ muốn khuyên cậu... hãy dừng lại. cắt đứt mối quan hệ đó đi. không chỉ có cậu đang gánh. phía bên kia... họ cũng lo lắng lắm rồi."

-" vâng! "

;

hắn ngồi trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xăm qua ô cửa kính đêm, ánh đèn thành phố loang loáng hắt lên khuôn mặt căng thẳng, hoài nghi. trong thâm tâm hắn, một linh cảm quen thuộc len lỏi chuyện này... không đơn giản.

từng mảnh ghép vụn vặt ghép lại trong đầu, hắn bắt đầu nhận ra có điều gì đó sai sai... như thể tất cả đều là một vở kịch, một bàn cờ được sắp đặt sẵn.

và hắn ghét nhất là bị biến thành một quân cờ.

vậy nên, không chần chừ thêm, ngay trong tối hôm đó, đỗ hải đăng đã chủ động rời khỏi căn hộ, một mình lao đi giữa dòng xe tấp nập của phố đêm, bước thẳng đến nơi hắn cần đến.

trước cánh cửa khép hờ, hắn dừng lại một nhịp, hít sâu một hơi, rồi cất giọng:

"...hùng."

giọng hắn trầm, gấp, pha chút lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip