16. dáng nhỏ ở cạnh.
-" quang anh"
-" sao đấy "
-" tối qua khiết linh có hỏi cậu về chỗ ở của tôi à? "
quang anh hơi khựng lại, rồi gãi đầu.
-" có... tôi cũng không hiểu sao cô ấy có số tôi nữa. nghe giọng... hình như không tỉnh táo lắm. tôi tưởng có chuyện gì gấp nên mới nói. xin lỗi..."
hải đăng nhíu mày, giọng trầm xuống, mang theo sự bất mãn lẫn cảnh giác.
-" đáng ra cậu nên gọi tôi trước thì hơn, tôi chẳng hiểu vì sao ở đấy lại cho phép người có khả nghi vào để chụp được tấm ảnh đó "
-" chuyện này.."
-" cậu biết không, penthouse không phải là chỗ muốn vào là vào được đâu ngay cả tôi sống ở đâu chưa chắc những người hâm mộ của tôi biết "
-" anh nói như thế nghĩa là có người cố tình dựng chuyện? khiết linh à?"
-" tôi không chắc chắn là đúng nhưng ở góc chụp có lẽ người chụp đang núp phía sau bãi đất trống gần đó, cậu cũng thấy mà "
-" vậy giờ ý của anh như nào ?"
-"cậu biết một tên paparazzi cần gì để thành công không?"
-" gì?"
-" một bức ảnh chấn động"
-" à...vậy hôm nay anh định thực hiện luôn à?"
-" phải, tôi có người giúp đỡ rồi "
-" ai thế ?"
-" là hùng đấy, hôm qua tôi có gặp cậu ấy"
tối hôm trước.
ngay trong tối, đỗ hải đăng đã chủ động rời khỏi căn hộ, một mình lao đi giữa dòng xe tấp nập của phố đêm, bước thẳng đến nơi hắn cần đến.
chỉ là hắn đã tìm thấy em ở một đầu con ngõ nhỏ, nơi ánh đèn đường hắt xuống từng vệt sáng lặng lẽ. theo như hắn biết, nhà em nằm sâu trong con ngõ ấy, nhưng ngõ quá hẹp, xe không thể lách vào. thế nên hắn đành dừng lại, đứng tựa vào xe, lặng lẽ chờ...
vừa chờ, vừa nhìn vào khoảng tối trước mặt, nơi mà một bóng dáng quen thuộc đang dần hiện ra giữa ánh đèn vàng
trước cánh cửa khép hờ, hắn dừng lại một nhịp, hít sâu một hơi, rồi cất giọng:
"...hùng."
giọng hắn trầm, gấp, pha chút lo lắng.
-" anh nhắn cho tôi ra đây có chuyện gì thế? "
hắn chợt im lặng, có chút bối rối.
-" ừ thì...tôi có công việc đi ngang qua đây sẵn tiện gặp cậu"
-" nhìn mặt anh là tôi biết có chuyện muốn nói rồi, nói đi, chuyện gì?"
giọng hắn vẫn đều đều, cố giữ bình thản, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự bối rối.
hắn đứng dưới đèn đường, tay nhét sâu trong túi áo khoác, không nhìn em quá lâu, cứ như thể nếu chạm mắt thì tất cả những lời vừa dày công sắp xếp sẽ vỡ tan.
-" cậu đọc báo chưa?"
-" rồi "
em đáp gọn, không chút do dự. cái cách em đứng im, mắt nhìn thẳng, như thể đã chuẩn bị cho cuộc đối thoại này từ sớm.
-" trả lời nhanh vậy à..?"
-" chuyện này ai mà không biết"
-" tôi cứ ngỡ là cậu không biết, nếu được thì muốn cậu không biết càng tốt "
-" anh nói vậy là sao?"
-" dù sao thì cũng phải xin lỗi cậu trước, liên luỵ tới cậu rồi "
em khẽ nghiêng đầu, nhưng không cắt lời. ánh mắt em không giận, chỉ hơi trầm. như đang đợi thêm lời giải thích
"tôi biết... đáng ra cậu không nên là người phải dính vào những thứ ồn ào này"
-" gì chứ, tôi thấy trong truyện này không ai có lỗi cả, lỗi là mấy người hay rình mò chuyện tình cảm riêng tư của người khác kìa"
-" hùng..."
-" !?"
-" tôi và cô ta không thể gọi là tình cảm riêng tư đâu, cậu đừng nghĩ vậy"
-" ai cũng bảo thế mà "
-" chính chủ không bảo thế, cậu tin ai?"
-"anh lại thế nữa rồi. nhìn mặt là biết mấy hôm nay không ngủ đủ. uống rượu à?"
-" không, chỉ là...không muốn cậu có một suy nghĩ khác về tôi, trong chuyện này tôi cần cậu giúp "
-" chuyện gì?"
-" giải quyết mớ hỗn độn này cùng tôi được không? "
-" anh quên là anh còn trợ lý à? không đến phiên tôi đâu"
-" trợ lý có nhiệm vụ của trợ lý, riêng cậu thì khác"
em tròn mắt nhìn hắn, không phải vì ngạc nhiên với lời nói, mà vì dáng vẻ của hắn khác hẳn thường ngày.
hùng do dự.
không phải vì không muốn giúp... mà vì thật lòng chẳng biết phải giúp thế nào. giữa một mớ hỗn độn mà hắn gọi tên, em chỉ là một học sinh bình thường, chẳng có cách gì hơn ngoài việc đứng nhìn hắn gồng gánh. nhưng ánh mắt hắn lúc ấy như thể chỉ cần em gật đầu thôi, hắn đã có thể thở ra một hơi.
-" anh muốn giúp thế nào?"
-" cậu đồng ý à?"
-" ừm, nhưng nếu vượt qua khả năng của tôi thì tôi sẽ rút lại đấy "
-" cậu không cần phải nói gì cả chỉ cần xuất hiện là được rồi"
-" chỉ vậy thôi à? "
-" ừ, chỉ vậy thôi "
-" được rồi "
-" tối mai gặp cậu ở đây, đừng chuẩn bị gì nhiều "
nói rồi, hắn bước về phía xe, động tác không vội nhưng dứt khoát. tiếng cửa xe đóng lại nghe khẽ, nhưng giữa lòng đêm yên tĩnh, lại vang lên như một khoảng lặng có chủ đích.
ánh đèn trong khoang lái bật sáng, hắt một màu vàng dịu qua cửa kính, khiến gương mặt hắn như trầm hơn, kín đáo hơn không còn là đỗ hải đăng thường ngày với vẻ ngạo nghễ, mà là một người đàn ông đang bận lòng.
hắn không lập tức rời đi. thay vào đó, vẫn ngồi đó, hai tay nắm hờ vô lăng, mắt dõi theo cái bóng nhỏ bé đang bước về phía trong con ngõ.
em đi chậm rãi, vai khẽ run vì gió đêm, đầu hơi cúi. hắn nhìn theo, ánh mắt dần mềm lại. cái bóng dáng ấy quen thuộc, gần gũi, và giờ lại đang vô thức bước vào một chuyện mà lẽ ra không nên dính tới.
hắn biết, nếu có thể, em sẽ chọn đứng ngoài. nhưng em vẫn gật đầu. vẫn nói "được rồi". và điều đó, khiến tim hắn hơi thắt lại.
phải đến khi bóng em chìm hẳn sau rặng cây, khi mọi ánh sáng phía cuối ngõ chỉ còn là một vệt nhòe mờ nhạt trong gương chiếu hậu, đỗ hải đăng mới nổ máy xe. động cơ rền nhẹ rồi lăn bánh, cuốn theo chút gió cuối cùng nơi em vừa đứng. hắn lái xe rời đi, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng câu nói "chỉ cần cậu xuất hiện".
xuất hiện thôi, cũng đã đủ khiến hắn thấy lòng an ổn hơn một chút.
;
-" rồi cậu ta có đồng ý không?" quang anh tiếp lời.
-" ừ "
-" sếp thật sự là người gây phiên phức cho người ta đấy"
-" nói gì?"
-"không đúng chắc? làm trợ lý cho anh gần 5 năm rồi, mà ngày yên ổn chắc đếm chưa tới đầu ngón tay. nhiều lúc nghĩ chắc mình nên chuyển qua làm cho người ít nổi tiếng hơn để bớt nhức đầu."
-" nghỉ việc đi quang anh "
-" trời đất mẹ ơi, câu này một tháng 30 ngày anh nói hết 30 ngày, xong ngày mai lại gọi điện cho tôi hỏi đủ thứ chuyện, không biết xấu hổ hay gì?"
-" thôi tôi thua được chưa? "
-" ế vậy cũng phải. bộ chú đỗ không thúc giục chuyện cưới xin hả? cỡ tuổi anh người ta có hai đứa nhỏ rồi đó."
gương mặt hải đăng hơi trầm lại, hắn dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn:
-" đừng nhắc tới ông ta nữa, quang anh. ông ta còn yên ổn bên Canada là tôi đã mừng hết lớn."
-" lâu lâu mới nhắc thôi, ai cũng tò mò mà "
-" sao giờ rảnh mà không báo cáo lịch làm việc với mail cho tôi đi?"
-" nói mới nhớ" quang anh búng tay một cái, rồi bốc lên một chồng giấy tờ từ bàn phụ, dày như tập tài liệu chuẩn bị thuyết trình tốt nghiệp.
-" đây, mail, thư tay, hợp đồng, mấy sản phẩm mới gửi tặng. có cái từ tháng trước rồi anh còn chưa đụng tới."
-" huỷ hết đi"
-" dù sao cũng phải đọc chứ?!"
-" chậc-"
-" mail từ nhãn hàng XZ mời anh tới thăm chi nhánh mới..."
-" huỷ "
-" ceo tập đoàn hưng thịnh mở sự kiện chào đón 70 năm thành lập..."
-" huỷ "
-" mail từ JIWAY mời anh cắt băng khánh thành showroom mới..."
-" huỷ đi"
-" mail bên chương trình anh trai say hi muốn anh là khách mời đặc biệt ở đêm concert cuối ở sân vận động Mỹ Đình..."
-" huỷ "
-" trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn mời anh về tham gia lễ hội âm nhạc và thăm quan gian hàng, rồi huỷ nốt "
-" ừ huỷ "
-" tiếp theo là.."
-" đợi đã!"
-" gì?"
-" cậu vừa nói gì?"
-" hả? nói gì là nói gì?"
-" cậu vừa nói trường gì?"
-" trường Lê Quý Đôn, tôi biết anh không hứng thú rồi, huỷ "
đỗ hải đăng không đáp ngay. hắn lặng người vài giây, ánh mắt đột ngột chuyển hướng, như vừa có thứ gì đó chạm nhẹ vào kí ức.
-" trường Lê Quý Đôn à..." hắn nghĩ.
-" làm gì mà suy nghĩ đấy!!? tôi đọc tiếp nhé "
-" bảo phía nhà trường lời mời này tôi chấp nhận, còn lại thì huỷ hết đi"
-" ủa? sao tự nhiên lại đi mấy cái này, mọi năm thì chê lên chê xuống mà?"
-" giờ thì thích rồi, ý kiến gì à? gửi tôi mail đó đi "
-" khùng thật sự "
rồi bỗng nhiên, hắn bật cười khi nghe đến tên trường. một tràng cười không lớn, chỉ khẽ khàng, nhưng lại rõ ràng đến lạ. cũng phải thôi đó là trường của em.
trường ấy, năm nào cũng gửi thư mời hắn về dự lễ hội. và năm nào, đỗ hải đăng cũng từ chối không lý do.
mỗi năm là một cái lắc đầu, một lời từ chối thẳng thừng với câu "bận".
chỉ có năm nay, không biết cái "bận" đó đã trôi đi đâu mất.
nụ cười còn vương trên khoé môi, hắn đứng dậy, thong thả đi về phía máy pha cà phê. quang anh nhìn theo, mặt nhăn nhó như thể vừa biết thêm một điều khiến cuộc đời trợ lý của mình lại sắp có biến.
trong lúc hơi nước bắt đầu dâng lên từ ly cà phê sáng, đỗ hải đăng chỉ lẩm bẩm.
-"lạ thật, năm nay tự nhiên lại thấy muốn đi..."
có lẽ là do trường, hoặc là...do em.
dù thế nào, hắn cũng không định từ chối nữa.
;
tối hôm đó, đúng như lời hắn hẹn, em đứng đợi ở đầu ngõ. trời có gió nhẹ, còn lòng em thì nặng trĩu một cảm giác khó gọi tên. không lâu sau, ánh đèn xe của hắn rọi đến, dừng lại trước mặt em. không nói không rằng, đỗ hải đăng chỉ nhẹ gật đầu, ra hiệu cho em lên xe.
suốt quãng đường về nhà hắn, em chẳng nói gì, chỉ biết cúi mặt, ngón tay cứ cạy vào phần da cạnh móng thói quen khi em lo lắng. còn hắn thì ngồi bên, tay lái chắc nịch, gương mặt lạnh tanh, như không để lọt một chút cảm xúc nào qua lớp kính cường của chính mình.
đến nơi, hắn tấp xe vào hầm, rồi dẫn em vào thang máy riêng lên thẳng căn hộ trên cao. ánh đèn vàng phủ nhẹ không gian, dịu mà lạnh. hắn mở cửa, ra hiệu cho em ngồi xuống sofa rồi chẳng nói gì thêm, chỉ bước tới lui trong phòng, liên tục gọi điện thoại cho ai đó bằng giọng nói trầm thấp, đứt đoạn và hơi gấp.
em ngồi yên, lưng không tựa, mắt không chớp. cảm giác lạ lẫm trong căn hộ rộng thênh thang, sạch sẽ nhưng vắng tiếng người.
nhân lúc hắn đang bận, em lặng lẽ đưa mắt quan sát. căn nhà không thay đổi nhiều so với lần đầu em tới, nhưng lần này, em nhìn lâu hơn, kỹ hơn. phòng khách vẫn là gam màu xám tro chủ đạo, ghế sofa đặt ngay ngắn, trên bàn có vài quyển sách dày cộp về nghệ thuật đương đại và nhiếp ảnh. một cây đàn đặt ở góc phòng, phủ một lớp bụi mỏng như thể đã lâu không ai chạm vào.
sau đó mới biết hắn là người có sở thích sưu tầm đồ trang sức.
-" đỗ hải đăng là người thích sưu tầm dây chuyền à..." em thoáng nghĩ, vì gần tủ làm việc của hắn được trưng bao nhiêu là dây chuyền, mới có, cũ có. em không nghĩ nhiều vì cũng chẳng phải việc của mình.
-" hùng "
em giật mình.
-" h-hả.."
-" lại đây "
em bước chầm chậm tới, như thể đang bước vào một chỗ nào đó không nên tới. chân em lún nhẹ vào tấm thảm mềm, từng bước như được nghe cả nhịp đập của chính mình.
hắn không quay lại. vẫn đứng nhìn ra phía cửa chính, hai tay buông thõng, vai rộng thẳng, lưng dài và áo sơ mi trắng hơi nhăn
-" chút nữa có ai gõ cửa, cậu chỉ cần đưa mặt ra thôi là được "
-" tôi biết rồi..."
;
• trợ lý óc 🐶: đang hoạt động.
HĐ: đang đứng đâu đấy?
NQA : gần chỗ bụi cây to.
HĐ : thấy ai không?
NQA : chưa, mấy bọn này nó nấp kín lắm.
NQA : hùng đang ở đấy à?
HĐ : ừ, đang ở cạnh đây.
NQA: tôi nghe có tiếng ô tô chạy xuống hầm rồi nhé, chắc là tới rồi.
HĐ: biết rồi, banh mắt ra tìm cho kĩ
NQA : 🖕🏻
;
em đứng ngay sau hắn, sát đến mức nghe được hơi thở nhẹ đều đều từ phía trước. lần đầu tiên em nhận ra, thân người mình nhỏ đến vậy. như thể bóng em lọt thỏm sau tấm lưng kia.
đỗ hải đăng vẫn không quay lại. hắn im lặng, mắt dán vào cánh cửa gỗ đang đóng kín, như thể đang đợi một tín hiệu nào đó vang lên để bắt đầu một vở kịch mà cả hai đã vô tình trở thành nhân vật chính.
ding - dong.
chuông cửa vừa vang lên, không khí trong căn hộ bỗng chùng xuống một nhịp. đỗ hải đăng hít vào thật sâu, rồi buông ra một hơi dài như đang tự trấn an. hắn xoay tay nắm cửa, cử động rất khẽ nhưng đầy quyết đoán.
và đúng như dự đoán...khiết linh đến rồi.
em đứng khuất sau hắn, tay vẫn vô thức bám vào vạt áo sơ mi nơi thắt lưng hắn. lúc đầu chỉ là để giữ thăng bằng vì tim em đập quá mạnh, nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại đưa tay ra sau siết chặt lấy tay em, như một lời ngầm bảo rằng
- "đừng lo, tôi ở đây."
cánh cửa được mở 2/3. phần còn lại hắn cố tình giữ lại như một tấm màn chắn, giấu em khỏi ánh nhìn đối diện.
khiết linh bước tới trong chiếc đầm đỏ xẻ hông, gương mặt trang điểm kỹ, nụ cười cong cong nhưng mắt lại ranh mãnh như thể biết trước điều gì đó sắp xảy ra
-" mình bất ngờ đấy đăng à, sao tự nhiên hôm nay cậu lại chủ động mời mình vậy?"
-" tôi đã gọi cho cậu mời cậu bữa tối vì bộ phim sắp chiếu của tôi mà"
-" thật không đấy, hay là đăng có ý gì với mình à? cậu nhớ mình?"
-" thật, cậu đừng suy nghĩ nhiều vậy chứ "
-" bữa tối như thế nào vậy, có rượu không nhỉ?"
giọng cô nhấn nhẹ, rồi bất chợt vươn tay đẩy phần cửa còn lại và em, trong khoảnh khắc đó, hiện rõ ra dưới ánh đèn vàng ấm.
chỉ là một phần khuôn mặt, lấp ló sau vai hắn. nhưng như vậy cũng đủ khiến nét mặt khiết linh khựng lại. nụ cười trên môi cô như bị đông cứng, trong mắt là tia thất vọng ngắn ngủi nhưng nhanh chóng bị thay bằng ánh nhìn lạnh lùng.
hắn chẳng để cô kịp hỏi gì thêm, liền mở hẳn cửa rồi bước ra ban công cố gắng làm mồi nhử.
-" what? ai đây?"
-" hùng, bạn diễn của tôi"
-" không phải chỉ có mình à?"
-" bộ phim sắp tới đâu chỉ có mỗi tôi là diễn viên chính?"
-" hải đăng, cậu đang chơi trò gì với mình vậy?"
câu hỏi của cô chưa kịp được trả lời thì phía dưới khu căn hộ bỗng vang lên tiếng động ồn ào.
-" bắt được mày rồi nhé!!!!!!! trốn đâu cho thoát"
quang anh, tên trợ lý mặt nhăn như cơm cháy của hải đăng đang vật lộn với một cậu thanh niên tay ôm máy ảnh, mặt mày tái mét. ánh flash vẫn còn lập lòe như chưa tắt, bằng chứng sống cho hành động ngu xuẩn vừa rồi.
-" bỏ ra!! "
-" trần đời tao chưa thấy ai đi chụp lén người khác mà quên tắt flash như mày đấy thằng ranh con!! ai? ai sai mày tới đây?"
-" mày buông tao ra chưa thằng kia!! "
-" tao giao mày cho cảnh sát thì mày đừng khóc nha, nhóc."
hải đăng đứng trên cao, môi cong lên, nụ cười lạnh và thỏa mãn. như một nước cờ hắn đã tính trước từ lâu.
hắn liếc qua khiết linh người vẫn còn đứng đó, gương mặt đã mất đi vẻ tự tin ban đầu.
- "người của cô à?" giọng hắn khàn, sắc như lưỡi dao.
cô không đáp. đôi môi mím lại, mắt dao động. rồi chẳng nói thêm lời nào, khiết linh quay lưng, bước nhanh như muốn thoát khỏi sự xấu hổ vừa bủa vây.
-" ê!! sếp ơi!, tôi tóm được nó rồi nhé!! dưới này xong hết rồi, bên trên thì anh tự mà đi giải quyết đi đó "
hắn quay lại.
em vẫn đứng đó, hai tay vẫn đang nắm tay hắn. ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống, hắt một cái bóng chung dưới chân hai người.
hắn cúi nhìn em, đôi mắt mang chút gì đó nhẹ đi, khác hẳn lúc đối diện khiết linh.
-" hiểu chuyện chưa huh?"
-" ..."
em không biết trả lời gì. chỉ thấy tim mình vẫn còn chạy nhịp gấp. nhưng tay, tay em vẫn chưa muốn rời khỏi tay hắn
;
khi mọi chuyện đã dần lắng xuống, tiếng ồn dưới trôi xa như một cơn mưa nhỏ ngoài khung cửa. thằng nhóc chụp lén được quang anh kéo đi, chẳng kịp chống cự.
căn phòng lại trở về với vẻ tĩnh lặng quen thuộc, chỉ còn lại hắn và em đứng đối diện nhau giữa khoảng không lạnh lạnh, ánh đèn vàng phủ xuống khiến cái bóng của cả hai đổ dài, chạm nhẹ vào nhau trên sàn gỗ.
em lên tiếng trước, giọng nhỏ và đều như thể đang tự nhủ
- "mọi chuyện... đơn giản hơn tôi tưởng."
- "sao?"
- "tôi nói là... nếu tôi không ở đó thì anh vẫn có thể tóm được tên kia mà, đâu cần nhờ đến tôi làm gì."
hắn im lặng một lúc. thật ra, đáng lý hắn nên phủ nhận ngay. nên nói rằng đúng vậy, tất cả chỉ là một kế hoạch, em chỉ tình cờ là một mảnh ghép cần thiết. nhưng hắn lại chẳng thốt ra lời nào trong vài giây.
đôi mắt hắn dừng lại nơi khuôn mặt em, nơi những sợi tóc con rủ xuống gần khóe mắt, nơi môi em vừa thốt ra câu nói khiến hắn thấy tim mình... khẽ lệch một nhịp.
- "...nhưng nếu không có cậu,"
hắn nói, giọng trầm xuống.
-" tôi nghĩ tôi sẽ không... diễn được đến cuối...vả lại có cậu ở bên nên mọi chuyện mới ổn cả"
tim hắn đập mạnh một cái sau câu đó. hắn biết mình đang đỏ mặt. không hiểu vì sao, giữa cả đống cảm xúc cần xử lý, điều duy nhất hắn cảm thấy rõ là... hắn không muốn em nghĩ mình chỉ là quân cờ.
và có thể... có thể thật ra, hắn chỉ cần một lý do để em xuất hiện trong buổi tối hôm nay.
em hơi ngẩn ra. hắn tránh ánh mắt em, giả vờ chỉnh lại tay áo như một phản xạ. không khí có chút lúng túng len vào giữa hai người.
-" tôi hiểu rồi...dù sao giúp anh cũng như là đang giúp bản thân, tôi về đây"
em nói nhỏ, rồi khẽ quay lưng bước đi. chưa được mấy bước thì một lực nhẹ giữ lấy cánh tay em. không mạnh, nhưng đủ khiến em khựng lại.
khi ngoảnh lại, hắn không nhìn vào mắt em, chỉ cúi đầu, tay vẫn giữ lấy em như sợ em tan vào bóng đêm.
-" đêm nay đừng về được không?...hùng "
giọng hắn nhỏ và khàn đi. không còn vẻ dửng dưng thường ngày, chỉ còn lại một điều gì đó mong manh như đang cầu xin.
trong khoảnh khắc ấy, không có ai giải thích gì thêm. cũng chẳng cần thêm bất kỳ câu hỏi nào.
vì hai trái tim lúc đó... đã nói thay tất cả.
________
tâm sự: mọi người comment điiii tui siêu thích đọc cmt của mng, cmt đii tui rep hết. 🥺 với lại mọi người thấy mạch truyện sao nè?? góp ý nhiều nà!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip