𝟏𝟔; 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐩
"Việt Nam tôi"
21:17
captain
mọi người ơi, mọi người đâu r
rhyder
m đang ở đâu v
captain
khong biet, em nói với mn là em đi mua trà sữa, mua xong ra ngoài kh thấy mn đâu
atus
t với thằng ngân đang đứng xem biểu diễn violin trên đỉnh chợ nè
quang trung
quỷ @captain
tao, thằng gem, thằng doo với dương đang đợi m ở ngay gốc cây nè
captain
ủa
à em thấy mn rồi
xin lỗi nha, lần đầu trải nghiệm làm người cao, chưa được quen lắm hjhj
dương domic
người lùn nói chuyện độc đáo hẳn nhề
captain
ê?
negav
captain
ê???
đừng tưởng dương với an lớn tuổi hơn duy mà duy nhường nhá?
dương domic
chấp
negav
|đừng tưởng dương với an lớn tuổi hơn duy mà duy nhường nhá?
goỳ shao😏
quang trung
giờ bây lẹ kh?
captain
dạ, em tới liền
.
bỗng trời xuất hiện một cơn mưa phùn, lâu lâu lại có vài giọt nặng hạt rơi trên bả vai. họ nhanh chóng tìm nơi trú mưa, một quán vỉa hè cùng cây dù to bự bảo toàn sự khô ráo của hàng chục người. giờ đây, họ cảm thấy cây dù chính là phát minh vĩ đại nhất con người từng nghĩ ra.
"tự nhiên trú mưa như này, em lại nhớ tới một bài hát..." - đức duy đột nhiên lên tiếng, mọi người đổ dồn ánh mắt vào cậu. không để mọi người chờ lâu, đức duy nhanh chóng cất tiếng hát da diết, lắng đọng lòng người của mình.
"cơn mưa rơi bên hiên hè vắng đôi mình chung đường, ta bên nhau tình cờ trú mưa bên thềm-" - anh tú nhanh chóng chặn họng thực tập sinh trẻ tuổi nhất của công ty, bịt miệng cậu lại.
"các cậu uống gì?" - tiếng chủ quán cất lên từ phía sau. phải rồi, trú mưa trong quán người ta, không gọi gì thì kì lắm.
"cho tụi em mười một chai sting" - hoàng hùng nói.
"sai lầm quá lớn..." - đức duy không bỏ lỡ cơ hội, sau khi được anh tú thả tự do, cậu vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục hát.
"nhỏ này có bệnh trong người" - thành an chỉ vào đức duy, đôi mày nhăn lại như có thể bóp chết một con ruồi, tặc lưỡi.
"một hai ba bốn ngày, có chắc nỗi nhớ sẽ biến mất đi..." - đức duy liên tục lẩm bẩm vào tai thành an, không cho an cơ hội phản kháng, chỉ có thể trợn mắt bất lực.
(ê ý là nay beta lại mới thấy Chi Dân cũng được tớ cue trong fic này nữa nè:> )
"mưa vậy rồi chơi gì nữa đây" - hoàng hùng chợt lên tiếng.
"anh hùng tránh bị cảm lạnh nhé, em có mang theo ô này" - hải đăng nói rồi bung dù ra che trên đỉnh đầu hoàng hùng.
"ủa ấy ơi ý là đang trú mưa á ấy" - thái ngân ngán ngẩm.
"em đang bảo vệ sức khỏe của con anh đấy" - hải đăng không nhận ra việc mình làm ngớ ngẩn đến mức nào, tiếp tục biện hộ.
"sức khỏe con anh, anh tự biết chăm sóc, với lại cái sức khỏe như trâu của hùng cũng không cần hai lớp 'siu' bảo vệ như quýt bias đâu nhé"
"ủa, à em bị lag, sorry anh" - hải đăng ngượng ngùng ho khan một tiếng, đóng cây dù nhỏ lại rồi ngồi xuống kế bên hùng.
"sơn nó điên rồi!!" - phong hào nhăn mặt cầu cứu, nhìn sang thái sơn bên cạnh hai chân giậm mạnh xuống đất liên tục, miệng như muốn nuốt chửng bàn tay cậu đồng thời cố gắng kìm lại tiếng la hét như đang bùng phát ngay cổ họng, cánh tay phải siết chặt phong hào như có mong muốn đâm móng tay thủng da thịt hào.
"ra dáng trưởng phòng xíu đi, không thì nhường chức đây tao làm cho" - thái ngân nói.
"duy, sao nhìn điện thoại hoài vậy, nói chuyện với anh em đi" - quang anh nhìn đức duy.
"em đang tìm chỗ thuê xe máy có gì em chở mọi người đi phượt"
"bố lạy mày, lần lướt mày chở tao mày bật xi nhan phải xong mày quẹo trái, lúc đó tao ngồi đằng sau phải đọc kinh liên tục cầu tao tai qua nạn khỏi, tao sợ lắm rồi" - quang anh phàn nàn đánh liên tục vào vai cậu.
"lần này em cũng có chở anh đâu mà anh lo" - đức duy nhìn mọi người, dường như đang xác định nạn nhân tiếp theo.
mọi người ai ai cũng tránh né ánh mắt của duy làm cho duy tức giận.
"nè, em xây dựng hình tượng khó đoán thôi chứ có phải triệt đường sống của mọi người đâu??"
"thôi thôi, ở đà lạt lạng quạng một cái là xuống dốc xuống mồ chứ khó đoán cái gì" - hoàng hùng không nhịn được lên tiếng.
"nhưng mà-" - đức duy biết mình đuối lý, lập tức ngậm miệng.
"hết mưa rồi, đi chơi tiếp đi" - quang trung đứng dậy.
"sếp, bao tụi em đi nè" - thành an làm nũng dụi đầu lên bả vai anh tú, chu chu môi ngước ánh mắt long lanh nhìn lên tú.
"nín" - sếp đặt một ngón tay lên miệng thành an sau đó cười thật hiền.
mọi người thanh toán mười một chai sting rồi cùng nhau đi quanh chợ đà lạt, không biết từ bao giờ mọi người đã tách nhau ra đi thành từng cụm nhỏ.
"anh hùng, đi vệ sinh với em đi" - hải đăng khoác vai hoàng hùng một mực muốn kéo anh đi.
"hải đăng, bỏ ra" - anh không muốn nói là bản thân vẫn còn ngại, nhưng dường như mỗi lần tiếp xúc với hải đăng, mọi thứ đều đang nhắc anh đến việc hồi chiều khiến anh không thể nào đối xử bình thường với hắn như thường ngày.
"sao vậy ạ? em làm gì sai sao?" - hải đăng không hiểu, hùng đã tránh mặt hắn trong suốt quãng đường trên chợ đà lạt, hắn biết có thể lúc trong phòng tắm hắn đã hơi quá đáng nhưng cũng không vì việc nhỏ nhoi đó mà hùng đem ra tính toán chứ?
"không..không có" - lạy chúa, hoàng hùng thật sự rất muốn hét vào mặt hắn rằng anh là GAY, việc khoác vai ôm eo thật sự chẳng bình thường chút nào.
"vậy mình đi vệ sinh"
"e-em đi đi, anh đi mua kẹo bông gòn" - anh nhanh chóng thoát khỏi cánh tay đang gần như chạm vào ngực anh, chạy đến chỗ bán kẹo bông gòn với đủ màu sắc. nhưng chưa chạy được bao xa thì đã bị hải đăng kéo lại.
"anh hùng"
"em đi đi, anh ở đây ngoan, chờ em về" - hùng cố gắng thuyết phục đăng, và cách này thật ra cũng khá có hiệu nghiệm.
hải đăng cảm thấy tim hắn đang như muốn chảy ra thành một vũng nước loang lổ dưới đất. hắn cảm thấy hoàng hùng thật sự rất biết cách 'quyến rũ' người khác, hoặc có thể nói là biết cách 'quyến rũ' hắn.
bây giờ, ngoại trừ việc nghe theo hoàng hùng, hải đăng còn có thể làm gì nữa đây?
.
huỳnh hoàng hùng ⇌phạm đình thái ngân
22:30
gemini hùng huỳnh
ba ơi, con nghĩ là con điên thật rồi 😭
phạm đình thái ngân
clgi v, yên cho bố m chơi
gemini hùng huỳnh
không hiểu sao mỗi lần động chạm hay nói chuyện với thằng doo con cứ hay bị ngứa tai í
phạm đình thái ngân
??
rồi sao nói tiếp di em zai
gemini hùng huỳnh
? nay nhắn tin lạ v
thôi kệ, thì hồi nãy thằng doo nó rủ con đi vệ sinh chung với nó
mà nó cứ khoác vai con
ngại muốn chớt aishhhdjvhdjcfhxjjdjdj
phạm đình thái ngân
m thích nó thiệc r hã??
gemini hùng huỳnh
khonggg ngu gì, mới để ý thoi
phạm đình thái ngân
ok để ý 👌
.
"trả điện thoại cho bố mày" - thái ngân giật điện thoại mình từ tay thái sơn.
lúc nhắn tin với hoàng hùng, ngân vô tình để thái sơn thấy được cuộc trò chuyện, thế là điện thoại ngay lập tức bị cướp lấy, chỉ có thể cố gắng giật lấy món đồ vốn thuộc về mình.
"rồi, thằng hùng thích thằng đăng thật rồi" - nghe xong câu này, cả bốn người còn lại quay qua nhìn thái sơn với một biểu cảm không thể tin được.
"nhanh vậy" - anh tú nhìn vào màn hình điện thoại, từ từ đọc những dòng tin nhắn khá vội vã của hai người mà sốc không nói nên lời.
"con trai tôi, trùm băng đảng mafia của tôi không còn là kẻ máu lạnh tổng tài nữa..." - quang trung ngất xỉu, té xuống được thái ngân đỡ mới không dập mặt.
"nhưng mà thằng đăng thẳng mà phải không?" - phong hào nhăn mày. lúc trước đúng là có đẩy thuyền nhiệt tình nhưng trong thâm tâm mọi người luôn rõ, hải đăng là một thẳng nam.
qua lời khẳng định chắc nịch của dương - bạn thân đăng hôm đi ăn đó, mọi người càng sợ hùng bị tổn thương một khi đã lúng quá sâu vào tình cảm vốn được định sẵn là một chiều này.
"nếu đưa hùng gặp bé kiều không phải là sẽ khiến thằng bé có thêm hi vọng vào tình cảm này không? thế thì không được, phải hủy" - anh tú nói.
"không hủy được đâu, giờ hủy thì biết ăn nói sao với đăng, bé kiều đây?" - quang trung ngập ngừng.
"cứ để nó đi theo chiều hướng tự nhiên nhất đi. nếu thằng hùng với thằng đăng thật sự đến với nhau thì vui, còn không thì coi như đó là một bài học trong cuộc sống của nó. mình là đồng nghiệp, không nên can thiệp cũng như là bảo bọc nó quá" - thái ngân vừa cắn móng tay vừa nói.
quả thật lời của ngân nói rất có lý, mặc dù thân đến cỡ nào, thật chất họ cũng chỉ là đồng nghiệp mà thôi. nếu thật sự muốn tốt cho hùng thì họ chỉ nên khuyên nhủ, không nên thật sự can thiệp vào chuyện của người khác.
.
tớ nhớ mật khẩu wattpad ròi hjhj, tớ gần như quên hết nội dung mấy chương trước rùi, hiện tại đang trong quá trình đọc lại. tớ nghĩ sau khi đọc xong tớ sẽ chỉnh sửa lại chương này một chút.
.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip