𝟏𝟖; 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐩
"thằng hùng nó ngủ li bì từ sáng tới giờ rồi, không biết nó bị gì nữa" - anh tú lo lắng.
"không biết bé kiều có lỡ miệng nói cái gì đụng chạm nhỏ đó không" - quang trung vừa thắt dây giày vừa nói.
"hế lô mấy bà nội Việt Nam" - thành an nhảy ra từ phòng nhà vệ sinh đối diện, trong phút chốc làm cả đám người đang bàn luận ở đó giật mình.
"gì vậy ba"- dương domic nhìn chằm chằm vào thành an, miệng giật giật liên hồi.
"mấy bà nội Việt Nam thấy gíp nay có đẹp hong?" - an "hất tóc", xoay người sang trái phải cùng điệu bộ bẽn lẽn, ngại ngùng hỏi.
"ê nói nghe cái này đừng có cá nhân quá nha, mày bê đê hả" - quang anh khó khăn mở miệng.
"quắt tờ phắc, giai thẳng một trăm phần trăm" - thành an bẻ thẳng lại cột sống vốn đang cong vẹo lắc lư, sắc mặt căng thẳng hơn trước, tay khoe ra cơ bắp "săn chắc" - thành quả của thẻ VIP phòng gym một năm đi được ba ngày của cậu.
"ok bà nha" - quang anh hờ hững nói.
"để tao hỏi bé kiều coi hôm nay sao mà thằng bé nó lạ quá" - quang trung mở điện thoại lên, tìm khung trò chuyện mess hồng của hai người.
.
trần quang trung ⇋ nguyễn thanh pháp
19:04
quang trung
bé, hôm nay coi tarot sao rồi, ổn hong??
pháp kiều
ổn, nhm em lỡ miệng nói 1 cái hơi kì kì 😭
quang trung
nói cgi á
pháp kiều
em nói về cái chủ đề người thứ ba á 🤗
tr ơi lỡ miệng xong mới biết mình nói quá, nhụk nhụk ☺️
quang trung
trời ơi 🤦
thằng hùng trên đường về nó cứ ủ rũ sao sao á
pháp kiều
có khi nào ảnh o vê tê về cái chủ đề đó hong dạ😭
ảnh mà biết cái này là giả chắc em biến mất luôn quá 😭
quang trung
chắc kh đâu, thằng hùng nó ngơ lắm
pháp kiều
vẫn sợ íii
anh di hỏi coi anh hùng sao vị, có gì nói e với nha
quang trung
oge, để anh hỏi
.
"anh hùng ơi" - hải đăng bước vào phòng, nhìn hoàng hùng chui rút vào chiếc chăn bông ấm áp mà ngủ. anh nghiêng mình về bên phải, một bên má bị đè ép phải phình ra, không hiểu đang mơ gì khiến hùng khó chịu mà đôi môi mím lại, chân mày cau có không hài lòng.
đăng từng bước tiến lại gần nơi có một chiếc gấu đang ngủ đông, nhẹ nhàng đến mức hoàng hùng đang say giấc cũng không nhận ra có một người đàn ông đang xâm nhập lãnh thổ của mình, dần dần ôm lấy thân thể mình, lay mình dậy.
"anh gem ơi, dậy nào, mình đi chợ đêm này"
"ai vậy?...doo hả, ủa- ĐỖ HẢI ĐĂNG AI CHO CẬU ÔM TÔI VẬY?" - huỳnh hoàng hùng vừa mở mắt dậy đã thấy kẻ làm loạn tâm trí mình mấy hôm nay đang nằm chung một chiếc giường với mình, ôm lấy mình, kêu mình dậy như cách chồng kêu vợ liền tức tốc hét lên, chạy ra ngoài.
"anh gem!!" - hải đăng khó hiểu đứng đó, hai người con trai ở chung với nhau có gì lạ nhỉ?
.
khi hoàng hùng bước xuống lầu đồng hồ cũng đã điểm tám giờ, mọi người sau khi đã có mặt đông đủ liền xuất phát đến chợ đà lạt.
không khí đà lạt hôm nay lạnh thất thường, hoàng hùng thì lại ăn bận hơi mỏng so với mọi người, vì thế hải đăng liền cởi áo khoác ra, khoác lên người hoàng hùng, bàn tay thì liên tục chà xát cánh tay kia của anh, trông rất giống một cặp đôi đang ôm nhau vì lạnh.
cả hai đều không nhận ra liền đang tận hưởng phút giây ấy một cách thoải mái cho đến khi quang trung tiến tới kéo hoàng hùng ra riêng nói chuyện.
"con trai, mày yêu thằng đăng thật rồi hả?"
"má nói cái gì không á, yêu cái gì mà yêu" - hoàng hùng xua tay phản bác.
"chứ hai đứa tụi bây hồi nãy làm hành động gì đó?" - quang trung thắc mắc.
"thì hồi nãy..." - hoàng hùng nghĩ lại, chợt nhận ra hành động đó có biết bao nhiêu thân mật liền ngại ngùng đỏ mặt. đây đã là lần thứ sáu hùng đỏ mặt trong chuyến đi này rồi, quang trung có muốn mặc kệ cũng chẳng thể được nữa.
"tao nói mày nha, thằng đăng nó không phải gay, nó là trai thẳng, cho dù nó có làm ra hành động mờ ám đến mức nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ nghĩ đó là hành động thân thiết bình thường giữa hai thằng trai thẳng với nhau thôi, mày hiểu chưa? mày làm ơn khắc cái suy nghĩ 'đỗ hải đăng là trai thẳng' vào não mày giùm tao một cái, cho dù tụi bây có mập mờ đến cỡ nào cũng không tới với nhau được đâu!" - quang trung dù nói nhỏ nhưng uy lực chỉ có hơn chứ không có bớt, hoàng hùng bị nói cho ngớ người không đáp lại được, chỉ có thể ú ớ hỏi tại sao.
"sao má biết..."
"thằng dương nói cho tao là thằng đăng nó chỉ đơn giản muốn mày thân với nó như 2 người bạn thôi, tại ban đầu mày khắc nó dữ quá đâm ra nó sợ mấy ngày đi làm không được bình yên thôi, hiểu không?"
"nhưng mà nó đâu nhất thiết phải ôm ấp rồi gọi con là chồng vợ này kia?"
"đó là tại vì cái đám nhân viên tụi mình hay joke kiểu vậy nên là thằng đăng nó làm theo" - quang trung thở dài.
"à mà, hôm nay đi coi tarot sao mày ủ rũ quá vậy? có chuyện gì không vui hả?" - không đợi anh trả lời, quang trung tiếp tục hỏi.
"con..." - hoàng hùng định giấu, nhưng lại nhớ đến lời nói của người coi tarot cho hùng, em ấy có nhắc đến việc hùng thường xuyên không chia sẻ và việc này có thể làm mất đi các mối quan hệ xung quanh. hùng rất quý quang trung, không muốn đánh mất mối quan hệ này, nên anh quyết định nói ra.
"hồi trước, mối tình đầu của con cũng là con trai"
" hả? sao tao nhớ là tao chưa nghe mày nói về chuyện yêu đương bao giờ"
"tại đây là chuyện mà con muốn giấu, con chưa kể cho ai hết" - sau đó là một khoảng không im lặng, quang trung không tiếp lời, hoàng hùng thì lời đến đầu môi lại bắt đầu lưỡng lự không muốn nói, suy cho cùng, hoàng hùng chưa tâm sự về chuyện cá nhân của mình cho người khác bao giờ.
"bạn ấy tên là nam, tụi con quen biết vì là bạn cùng bàn năm lớp mười một. thì... xu hướng tính dục của con thì đã được xác định từ trước rồi, mà nam thì khá tốt tính với điển trai nên chuyện gì tới cũng sẽ tới. con với bạn ấy yêu nhau đến tận đại học năm hai. bốn năm trời... suốt bốn năm trời gắn bó với nhau, con tưởng con đã gặp được định mệnh của đời mình rồi liền vui vẻ lo cho người ta từ đầu tới cuối, sống chung với nhau tiền ăn tiền nhà con trả hết. cuối cùng, vào sinh nhật năm con tròn hai mươi tuổi, bạn ấy không về nhà. con ròng rã ngồi đợi đến hơn bốn giờ sáng ngày hôm sau chỉ để nhận được một thân ảnh say khướt loạng choạng quay về. đến khi con dìu bạn ấy vào nhà thì bạn ấy xin lỗi, nói rằng bạn ấy yêu, nhưng mà là yêu một người tên tường" - hùng cười gượng, khóe mắt ươn ướt như muốn tràn nước mắt ra ngoài.
quang trung không thể tin được vào tai mình, muốn hỏi tiếp nhưng lại không biết mở miệng thế nào.
"sau này con mới biết, vào sinh nhật con hôm đó, là ngày tròn một năm tình yêu của hai người kia. con cũng không có ngốc mà đi đánh ghen, con chỉ im lặng dọn ra khỏi phòng trọ, chủ động cắt đứt với nam, cũng chẳng đòi lại một đồng bạc nào, coi như số tiền đấy coi như là tiền ngu mà con phải trả đi. chỉ là..."
"sao mày hiền quá vậy con? phải má là má phốt banh cái acc nói rồi, nhưng mà sao nữa? nói tiếp cho má nghe" - quang trung cố gắng nâng bầu không khí nặng nề này lên, nhưng cũng không khả quan mấy...
"chỉ là con tới giờ vẫn chưa biết mặt người yêu của nam, nhưng mà có một khoảng thời gian, người yêu của nam liên tục gửi những bức ảnh của con qua thư từ, kèm những tin nhắn chửi rủa, nội dung thì khác nhau nhưng câu kết thì luôn luôn là 'kẻ không được yêu mới là người thứ ba'. con chẳng biết con đã làm gì mấy người đó nữa, số lần gửi nhiều đến mức nó bắt đầu gửi lên công ty con đang thực tập, đồn rằng con là người thứ ba chen chân vào cuộc tình của họ, không lâu sau con phải chuyển luôn chỗ ở và công ty. nhưng cũng trộm vía nhờ đó mà con gặp được mọi người"
"tao nghe thôi mà tao đã tức ói máu rồi, sao mày chịu được hay vậy hùng?? sao mày hiền quá vậy?? cái loại súc vật hạ đẳng chỉ biết ôm chân người khác mà liếm láp, dạng chân ra xin tiền mà con cũng phải nhịn nữa hả?" - quang trung tức giận chất vấn.
"thôi coi như con tích đức cho bản thân sau này vậy. nói nữa là mấy người đó nghi ngờ á, con đi lên trước nha" - nói rồi hùng chạy lên đám đông phía trước, khuôn mặt buồn bã cũng đã nhanh chóng chuyển sang tươi cười vui vẻ, thật khó để có thể liên kết việc một giây trước mắt hùng dường như chỉ đang chực chờ thời cơ để trào ra, quang trung theo dõi từng sự thay đổi trên cơ mặt của hùng mà nghĩ thương hùng sao cho hết đây?
.
không nghĩ là chuyến đà lạt nó dài vl vị ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip