𝟐𝟑;

hôm nay hoàng hùng lần đầu tiên bước chân tới "căn biệt thự" của công ty đối tác, đằng sau là tên hải đăng đáng ghét liên tục kè kè theo anh từ nãy đến giờ.

"uầy, xịn quá anh nhể?" - hải đăng từ đằng sau ôm trọn lấy bả vai của hùng, chồm đến cảm thán.

"đi ra" - hoàng hùng giật phăng cánh tay đang quá phận, hai má phình ra vì tức giận, đôi mày cau lại cố gắng thể hiện sự uy nghiêm của mình.

nếu như trong đầu hùng đang suy nghĩ rằng người kia sẽ ngớ người, buồn bã hoặc tức giận thì trong đầu hải đăng bây giờ chỉ có một câu duy nhất quanh quẩn tâm trí hắn.

'uầy dễ thương vãi'

đức duy vừa bước xuống xe liền thấy một hoàng hùng đang khoanh tay phồng má, một hải đăng nhìn say mê đến mức đỏ cả mang tai liền hiểu vấn đề mà chấp nhận bản thân làm bóng đèn.

"vợ yêu của chồng nay có người tình mới rồi hả?" - lê thượng long bước ra, trên tay ôm bột bó hoa hồng được trang trí cản thận bằng giấy màu hồng nhạt và trắng.

"chồng yêuuuuu, vợ chỉ chung thuỷ với mỗi mình chồng thui" - hoàng hùng chạy đến ông bó hoa vào lòng, dụi dụi đầu vào bầu ngực rắn chắc của long.

"tao tưởng hai đứa tụi bây yêu nhau thật không đó" - bảo khang vừa ăn mỳ vừa nói.

"ảnh là su gờ đét đi của tui đó" - nói rồi hoàng hùng mở miệng ra xin ăn ké một miếng mì của khang.

"ê đồ ăn sáng của bố"

"một miếng thoi" - hoàng hùng cầu xin.

"...nè" - bảo khang múc lên một miếng mì có đầy đủ ba cọng dài bằng một ngón tay cái.

"ê tao thấy cái này quen quen" - hoàng hùng bất ngờ.

"giống gì?"

"giống ba cây nhang tao sài để t thắp cho mày đó thằng quỷ" - anh tiến tới tác động vật lý vào người bảo khang rồi cả hai rượt nhau vào thẳng khuôn viên vườn sau của căn biệt thự nơi có những đoá hoa hồng cùng hoa hướng dương được trồng tỉ mỉ với bố cục hài hoà, thơ mộng.

"chào anh, em là hải đăng, anh gọi em là doo cũng được ạ" - hải đăng tiến tới bắt tay lê thượng long, nhưng cả hai đều dùng sức đến mức rung cả tay.

"chú em cho anh hỏi là chú có quan hệ gì với gem nhà anh?" - thượng long không vòng vo, trực tiếp hỏi hải đăng thứ mà bản thân đang thắc mắc.

"em á? em là-" - chưa kịp để hải đăng dứt câu, đức duy đã nhanh chóng lên tiếng.

"là người yêu tương lai chứ còn gì nữa?"

"cái gì?!" - câu hỏi này không đến từ một người, mà còn đến từ ba người đằng sau đang từ từ tiến tới gồm trần minh hiếu, lê trung thành và nguyễn đức phúc.

"thằng gem có bồ sao?" - đức phúc chạy tới.

"à không ạ..." - hải đăng bối rối.

"chứ còn gì nữa ạ, chỉ là dạo đây hơi có một chút sóng gió... nhẹ" - đức duy không để hải đăng vụt mất cơ hội lần này. trước khi đi, thái sơn đã dặn cậu rồi, nếu xoá sạch được hiềm khích và mâu thuẫn giữa hai người, gã sẽ thăng chức cho cậu và quang anh trở thành nhân viên chính thức.

"vào đi rồi kể. à quên, anh là đức phúc, thằng tóc vàng kia là trung thành em cứ gọi nó là erik còn thằng đệ kia là minh hiếu, nó mới debut tên là hiếu thứ hai á" - đức phúc giới thiệu.

"à anh là tác giả của cái bài ê... ê xích ra gì đúng không?" - đức duy nhớ nhớ quên quên.

"exit sign em ơi" - hiếu gãi đầu ngại ngùng.

"à đúng rồi, em quên tí, em xin lỗi ạ"

"thôi mình đi vào trong rồi nói chuyện" - erik dìu mọi người vào trong.

"ủa còn hai đứa kia?" - thượng long nhìn quanh tìm kiếm hai bóng dáng ấy nhưng chẳng thấy ai.

"chắc chơi xích đu sau vườn rồi, kệ bà hai đứa đó đi" - minh hiếu mặc kệ sự lo lắng của long, đi thẳng vào trong.

"ảnh khó chịu tại em nhớ nhầm hả mọi người?" - đức duy lo lắng.

"em bị ô ci đi rồi, thằng hiếu nó kiệm lời lắm" - thượng long nói.

"o vê tê má ơi" - trung thành sửa lỗi cho long.

"à o vê tê"

.

" à thì ra là như vậy" - thượng long gật gù như đã hiểu.

"ủa em chưa nói gì hết mà" - đức duy vừa đặt đít xuống chiếc ghế sofa size xl bự như trong mấy bộ phim tổng tài cậu hay đọc, định mở miệng kể chuyện giữa hai con người kia liền bị lê thượng long làm cho ngớ người đứng im như pho tượng.

"à- anh bị sảng á em kệ anh đi nha" - thượng long gãi đầu.

"làm cái gì mà cái phòng nó lạnh như băng vậy??" - bảo khang bước vào nhưng bên cạnh chẳng có ai.

"ủa anh hùng đâu ạ?" - hải đăng chẳng thấy anh đâu liền hơi bối rối.

"nó đi gặp anh quí rồi" - bảo khang nói rồi ngồi xuống gác chân này lên chân kia, vừa rung vừa nhìn mọi người.

"anh gem có vẻ quan hệ rộng nhỉ?" - đức duy thắc mắc.

"hồi đó hùng nó làm ở đây nhưng mà gặp một số chuyện... nên là nó chuyển đi rồi" - thượng long nói càng lúc càng nhỏ, sợ bản thân nói gì đó lỡ lời.

"vậy chắc vụ gửi thư vào công ty rồi" - đức duy không cần suy luận nhiều đã hiểu.

"đúng là lúc trước có ai đó gửi ảnh rồi bảo hùng tiểu tam này nọ, thằng hùng cũng không nói năng gì mà đi luôn" - hiếu nói.

"à, vụ đó thằng hiếu nó giải quyết cái đống thư đó đó" - bảo khang chỉ qua hiếu.

"vụ đó là anh hùng bị oan, cái người gửi thư đó mới là người thứ ba chen chân vào mối tình của anh hùng" - đức duy nhìn mọi người bất ngờ mở to mắt, trung thành đột nhiên la to.

"thấy chưa tao bảo rồi!!"

"thấy nghi lắm mà sao thằng hùng nó làm tiểu tam được!" - đức phúc như trút được gánh nặng trong lòng thật muốn cảm ơn trời đất.

"ủa thằng hùng chuyển qua công ty tụi em luôn hay sao?" - minh hiếu hỏi.

"dạ đúng rồi, chỉ là... con tiểu tam đó cũng mới bắt đầu làm việc cho công ty tụi em" - hải đăng day trán.

"vãi, ai duyệt cv cho nó vậy?" - thượng long tức giận nói hơi lớn tiếng.

"haizz chuyện dài lắm, tại cv nó ngon quá, trường top bên mỹ cơ mà. lúc đó anh hùng cũng không biết mặt thằng đó mà né, hôm bữa đi đà lạt anh hùng mới chịu mở lòng kể về cái quá khứ đó nên là tụi em tra liền mới vỡ lẽ ra. nhưng mà cái con quỷ đó sống mất dạy vô cùng, đã đuổi theo anh hùng tới công ty rồi, đi ngang qua còn liếc ảnh nữa" - đức duy tức giận đập gối mà bản thân đang ôm.

"trời ơi, ủa mà còn chuyện gem có bồ?" - đức phúc hưởng ứng theo câu chuyện đột nhiên nhớ tới chuyện chính.

"ảnh chưa có đâu ạ, nhưng mà cũng tại em... nhận ra hơi trễ" - hải đăng thở dài.

"là sao?" - nhân viên bên công ty anh sinh cùng đồng thanh hỏi.

đức duy chẳng nói gì mà mở đoạn ghi âm lên, cả đám người đang hóng hớt dần trầm mặt xuống, liếc nhìn hải đăng.

"thật sự là hôm đó em không cố tình uống say đâu, chỉ là lượng thông tin tới quá nhiều, bản thân em thì chưa nhận ra cảm xúc thật lòng của em nên em uống hơi quá, lúc tỉnh dậy thì mới biết mình lỡ lời..."

"đáng lắm, bị đấm là đáng! nhưng mà em thích hùng thật hả?" - thượng long nói, hải đăng không đáp, chỉ chắc nịch gật đầu.

.

chuyện chữ sẽ ra lâu hơn social media nha😭

nìe bảng nhân viên cho bà nào cầnnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip