Chap 1

kaka 24 ngày nữa đi học rồi nên viết lun🌝
bên mn chừng nào đi học d😔
___
giới thiệu sơ lược
Đỗ Hải Đăng: lập trình viên [Top]
Huỳnh Hoàng Hùng: gia sư của em trai Đăng [Bot]
____
"Có những người, cả đời sống bằng lý trí.
Họ không tin vào cảm xúc nhất thời, cũng không để ai dễ dàng bước vào cuộc sống vốn đã được sắp xếp gọn gàng như một đoạn mã chạy đúng."

Đỗ Hải Đăng là kiểu người như thế.
Anh chỉ cần công việc, một căn nhà yên tĩnh và cậu em trai cần được dạy học mỗi chiều.

Cho đến khi Huỳnh Hoàng Hùng xuất hiện.
Dịu dàng, kiên nhẫn và quá khác với thế giới của anh — lặng lẽ nhưng đầy bất ổn.

Đăng không thích rối rắm.
Và cảm giác kỳ lạ kia, anh chỉ muốn gọi nó bằng mọi thứ, trừ một chữ...

Thích.
________

Tháng Sáu.
Mưa không đổ ào ào, nhưng cứ dai dẳng ướt vai người như một cái chạm nhẹ cố tình.

Anh đứng trước cánh cổng sắt màu xám tro, nhìn lên căn nhà ba tầng có thiết kế hiện đại với những khung kính dài sát trần.
Không quá lớn, nhưng ngăn nắp. Giống hệt những gì người phụ trách trung tâm mô tả khi giới thiệu việc làm này:

"Chủ nhà không thích phiền, cậu chỉ cần dạy đúng giờ, đừng quá thân thiết."

Hùng hít một hơi, nhấn chuông.

Một lát sau, cánh cửa bật mở.

Không phải đứa trẻ anh sắp dạy, mà là người anh trai trong hồ sơ — người tên Đỗ Hải Đăng.
___

Người đàn ông ấy mặc một chiếc áo thun đen, tay còn dính vài vệt bút lông kỹ thuật. Không nhìn anh một cách thân thiện, cũng không mời vào như phép lịch sự thông thường.
Chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh, và hỏi:

"Cậu là ai?"

Giọng trầm, ngắn gọn. Không có chút hứng thú.

Hùng siết quai cặp, mỉm cười nhẹ:

"Tôi là gia sư của Minh. Hôm nay là buổi đầu, 4 giờ chiều."

Đăng nhìn đồng hồ trên cổ tay, không nói thêm gì, chỉ nghiêng đầu sang bên:

"Minh đang trong phòng. Vào đi."

Anh bước thẳng, không chờ.

Hùng vào theo, thấy phòng khách gọn gàng như vừa được sắp xếp lại. Mùi cà phê phảng phất.

"Cậu dạy ở phòng khách." – Đăng nói mà không nhìn lại. – "Không cho nó học trong phòng riêng."

"Tôi hiểu." – Hùng đáp, giữ giọng nhẹ nhàng.

Đăng không nói thêm, đi thẳng lên tầng hai.
Hùng quay sang chiếc bàn học nhỏ kê sát tường, mở cặp, lấy giáo án ra. Một đứa trẻ lớp 7 – không khó, nhưng cái khó đang nằm ở người vừa quay lưng đi lên cầu thang.

Không một lời chào, không một biểu cảm, không một ánh nhìn thân thiện.

Mà lạ... Hùng lại thấy muốn ở lại dạy lâu hơn.

Vài phút sau, Minh xuống. Buổi học diễn ra suôn sẻ. Thằng bé ngoan hơn tưởng tượng, không hề khó chịu như Hùng chuẩn bị tâm lý.

Chỉ là... mỗi khi Hùng đang giảng, anh luôn có cảm giác ai đó đang đứng trên cầu thang, hoặc ngay sau khung kính nhà bếp, lặng lẽ nhìn.

Không làm gì cả, chỉ nhìn. Như một bài kiểm tra im lặng.

Tan buổi, Hùng thu dọn đồ, chuẩn bị về.

Khi quay ra, thấy Đăng đang ngồi ở bàn bar bếp, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.
Không ngước lên, nhưng lại thốt một câu rõ ràng:

"Lần sau đừng dạy quá 5 giờ. Tôi không thích có người lạ trong nhà khi trời tối."

Hùng khựng lại.
Giọng anh vẫn bình thản:

"Hôm nay trời mưa, nên mất ít thời gian đầu giờ."

Hùng giữ bình tĩnh, chỉ đáp nhẹ:

"Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng đúng giờ hơn."

Đăng không trả lời. Anh đặt cốc xuống quầy, quay đi. Khi Hùng bước ngang qua, Đăng bất chợt dừng lại, nhìn anh từ khóe mắt:

"Lần sau nhớ lau chân. Nền nhà trơn."

"...Tôi xin lỗi."

Không hề nặng giọng, nhưng Hùng lại thấy má mình hơi nóng lên.

Lúc ra tới cổng, trời vẫn chưa tạnh hẳn.
Từng hạt mưa mảnh như kim lạnh rơi lách tách lên vai anh.

Hùng bật dù, quay lưng định bước, thì nghe phía sau lưng có tiếng mở cửa.

"Cậu."

Hùng quay lại.

Đăng đứng trong hiên, tay cầm một chiếc khăn khô trắng.

"Vai cậu ướt. Dù không đủ đâu."

"Tôi... không sao."

"Lần sau đừng ướt. Em tôi hay bị cảm. Cẩn thận."

Dứt lời, anh khẽ ném chiếc khăn về phía Hùng rồi đóng cửa lại.
Cộc. Dứt khoát. Không chờ phản ứng.

Hùng nhìn chiếc khăn trong tay, đứng yên dưới mưa thêm vài giây.
Nền trời tháng Sáu xám mờ, con hẻm nhỏ yên tĩnh đến mức nghe được tiếng nước đọng trên lá rơi xuống.

Không thích người lạ, anh ta nói vậy.

Mà người lạnh lùng như thế, lại là người duy nhất trong nhà nhìn ra mưa trước khi anh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip