Chương 1

Sốp chỉ viết về DooGem thôi nha, đừng đọc mấy chương đầu thôi mà hieu lam sốp nhá 🥹

—————————

Khi yêu, Hùng và Dương từng đắm mình trong những xúc cảm nồng nhiệt, tưởng như chẳng điều gì có thể chia lìa hai trái tim đã tìm thấy nhau giữa biển người xa lạ. Những ngày tháng đầu tiên, tình yêu của họ giống như một ngọn lửa rực rỡ, ngời sáng và lan tỏa sức sống. Họ trao cho nhau tất cả những gì đẹp đẽ nhất – những nụ cười, ánh mắt dịu dàng, từng cái nắm tay nồng ấm. Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều là những giây phút lấp lánh, quý giá.

Nhưng dần dần, thời gian như dòng nước âm thầm xóa mòn tất cả. Từng chút, từng chút một, niềm đam mê ngày nào biến thành một thứ gì đó tĩnh lặng, mờ nhạt. Dương không còn dành nhiều thời gian bên Hùng, không còn dành cho Hùng những quan tâm ân cần như xưa. Những buổi trò chuyện kéo dài giờ chỉ còn lại những câu hỏi thưa thớt, đầy vẻ hời hợt. Dương dần đi sớm về muộn, chìm đắm vào cuộc sống riêng, để Hùng một mình đối diện với những ký ức trĩu nặng trên vai.

Hùng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, vẫn mong rằng tất cả chỉ là giai đoạn tạm thời, rằng tình yêu sẽ trở lại như lúc ban đầu nếu cả hai đủ kiên nhẫn. Anh nhớ về những kỷ niệm của hai người, những buổi chiều bên nhau dưới hàng cây, tiếng cười của Dương, ánh mắt đầy yêu thương như ánh nắng mai dịu dàng. Anh tự nhủ rằng nếu mình cố gắng thêm một chút, nếu mình chờ đợi và hi vọng thêm một lần nữa, biết đâu Dương sẽ quay trở lại, trao cho anh những gì đã từng có.

Thế nhưng, trong thẳm sâu lòng mình, Hùng hiểu rằng tất cả chỉ còn là dư âm, rằng tình yêu đã dần trôi qua như những chiếc lá mùa thu rời cành, không còn có thể níu giữ. Dương không còn dành cho anh những cảm xúc đã từng cháy bỏng, không còn là cả thế giới của anh. Sự thờ ơ, lạnh nhạt của Dương như những chiếc kim nhỏ, lặng lẽ đâm vào trái tim Hùng từng ngày. Anh cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa họ ngày càng lớn dần, không thể chạm đến và cũng không thể nào bù đắp được.

Vào một buổi chiều muộn, Hùng lặng lẽ ngồi trong quán cà phê cũ nơi cả hai từng hẹn hò. Quán cà phê ấy từng chứng kiến những ánh mắt dịu dàng, những cái nắm tay run rẩy của tình yêu đầu. Nhưng giờ đây, nơi ấy chỉ còn lại một mình Hùng, cô độc giữa những kỷ niệm đã tàn phai. Anh nhìn ra khung cửa sổ, trời đã sắp chuyển mùa, nhưng trái tim anh vẫn mãi hoài niệm về một mùa yêu đã qua, một tình yêu đã chết trong sự thờ ơ của thời gian và lòng người.

Hùng biết rằng anh không thể níu kéo Dương, cũng không thể giữ lấy những gì đã từng là tất cả của anh. Giống như việc cố gắng níu giữ một chiếc lá đã sắp rời cành, mọi thứ dường như vô vọng. Trái tim Hùng giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống, nơi tình yêu từng ngự trị, nơi những kí ức lấp lánh vẫn mãi đọng lại, nhưng đã mãi mãi trở thành quá khứ. Anh nhắm mắt, lặng yên chấp nhận rằng có những điều trong cuộc đời, dù yêu thương đến đâu, vẫn phải buông tay.

Đó là một buổi tối lặng lẽ, khi Hùng vô tình trở về nhà sớm hơn dự kiến. Anh định sẽ chuẩn bị một chút bất ngờ nhỏ cho Dương – chỉ là những điều giản đơn nhưng đã từng làm cho Dương mỉm cười hạnh phúc. Trong khoảnh khắc lặng im của đêm, Hùng dừng lại trước cửa phòng, định gọi tên Dương. Thế nhưng, trước khi cất lời, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên trong, rõ ràng, gần gũi nhưng lạ lẫm, như thể anh đang nghe thấy một phiên bản khác của người yêu mà anh chưa bao giờ biết đến.

Giọng Dương thoảng nhẹ nhưng lạnh lùng, không còn chút nào của sự yêu thương mà Hùng từng tin rằng mãi thuộc về mình. Dương đang nói chuyện điện thoại với một người bạn, giọng điệu bông đùa và bất cần:

"...Mày biết không, giờ nhìn mặt thằng bồ tao tao chán vãi cả ra, sau bao lâu ở chung tao chỉ thấy Hùng chỉ được cái đẹp thôi chứ mấy phương diện khác chẳng còn thu hút tao nữa...

...

...Đẹp thì nhìn mãi cũng chán, chơi riết cũng có ngày nản. Giờ tao chẳng biết phải làm sao với mối quan hệ này nữa, chia tay thì có hơi tiếc nhưng tiếp tục như thế thì phiền

...

...Xưa kia là tao nằn nặc đòi quen ảnh trước, lúc đó ai ai chả mê vẻ ngoài của ảnh chứ. Tao theo đuổi ảnh lâu như thế chỉ vì mê cái body căng mộng đấy thôi, giờ có được rồi thì tao cũng chẳng còn hứng thú nữa, muốn thử lăn lộn với những bé khác tiếp thôi nhưng khổ nổi ảnh canh chừng tao kỹ quá, chẳng thể kiếm ai chơi bời...

..."

Mỗi câu chữ như một lưỡi dao sắc bén, đâm sâu vào trái tim Hùng, xé toạc từng lớp tình cảm mà anh đã dày công gìn giữ. Anh đứng lặng trước cánh cửa, cả người như đông cứng lại. Trái tim anh đau nhói, không chỉ vì lời nói tàn nhẫn mà còn vì cái thực tại phũ phàng ẩn sau nó – rằng tình yêu của họ, điều anh luôn trân quý và hết lòng vun đắp, chỉ còn là một sự kiên nhẫn mệt mỏi trong mắt Dương.

Hùng cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Những hình ảnh quá khứ bất chợt ùa về, từng cái ôm, từng nụ hôn, từng lời hứa hẹn mãi mãi bên nhau giờ đây chỉ còn là trò đùa nhạt nhẽo. Anh đã từng là tất cả đối với Dương, đã từng là người mà Dương khao khát, là niềm vui và hạnh phúc của cuộc đời Dương. Vậy mà giờ đây, sự hiện diện của anh chỉ còn là một sự nhàm chán, một điều đã trở nên vô vị trong mắt người mà anh yêu thương nhất.

Trong lòng Hùng là một sự hỗn loạn giữa đau đớn, thất vọng và một nỗi tủi hờn khó gọi tên. Những lời nói của Dương như xé toạc lớp màn giả dối mà anh đã vô thức phủ lên để tự lừa dối mình, để duy trì một mối quan hệ mà anh luôn ngỡ là thiêng liêng. Anh nhận ra rằng, tình yêu mà anh đã dành cho Dương không chỉ là một sự nhiệt thành, mà còn là một sự mù quáng, cố chấp đến tuyệt vọng, bám víu vào những ảo tưởng rằng họ vẫn còn là của nhau.

Khoảnh khắc ấy, Hùng hiểu rằng sự thật đôi khi lại tàn nhẫn đến mức không thể chịu đựng nổi. Anh không còn là "tất cả" của Dương, không còn là người khiến Dương phải thổn thức mong chờ, mà chỉ là một ký ức nhạt nhòa, một thói quen mà Dương đã dần mệt mỏi chịu đựng. Anh cảm thấy lòng mình vỡ vụn, như một chiếc gương tan thành hàng ngàn mảnh vụn sắc nhọn, mỗi mảnh đều chứa đựng hình ảnh của một tình yêu đã chết dần từ lâu mà anh chưa từng nhận ra.

Hùng không biết mình đã đứng trước cửa bao lâu, cảm giác thời gian như bị kéo dài vô tận trong nỗi đau câm lặng ấy. Cuối cùng, anh quay lưng bước đi, cố gắng giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân. Trên con đường tối tăm, từng bước chân của anh như nặng trĩu, mang theo bao tổn thương mà chính anh cũng không biết sẽ chữa lành như thế nào. Nhưng có một điều anh chắc chắn, rằng tình yêu ấy – dù anh đã từng dốc lòng dốc sức để giữ gìn – giờ đây đã mãi mãi trở thành một phần quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip