Chương 11
Khi Hùng trở về căn trọ quen thuộc, nơi anh và Dương từng chia sẻ không biết bao kỷ niệm, anh cảm nhận rõ ràng rằng tất cả dường như vẫn nguyên vẹn, từ cách những tia nắng lọt qua cửa sổ, cho đến chiếc ghế tựa bên góc phòng. Mọi thứ vẫn vậy, nhưng nhịp đập con tim của cả hai đã thay đổi. Hùng biết, Dương giờ đã vui với người mới, và chính anh cũng đã tìm thấy một người trân trọng mình, người đã âm thầm chờ đợi anh từ lâu.
Anh hít một hơi sâu, cố nén lại những cảm xúc lẫn lộn đang dâng trào. Có lẽ đã đến lúc anh và Dương nên buông tay, để không còn níu giữ những gì đã nhạt phai. Nhưng khi anh vừa bước vào phòng, bất ngờ, Dương từ phía sau tiến tới và ôm chặt lấy anh. Vòng tay quen thuộc ấy dường như trở nên xa lạ, vì đã rất lâu rồi, Dương không còn dành cho anh những cử chỉ dịu dàng như thế. Ngực Hùng nghẹn lại, cảm giác mơ hồ và chênh vênh lan khắp.
Những ký ức cũ, những kỷ niệm đẹp đẽ bỗng chốc ùa về, như cơn sóng bất ngờ ập đến khiến Hùng không thể thở nổi. Tình yêu mà anh từng dành cho Dương chưa bao giờ là giả dối, và cũng chưa từng phai nhạt một cách dễ dàng. Nhưng giờ đây, trái tim anh đã tìm thấy một lối đi khác, một con đường mới mà ở đó anh được yêu thương, trân trọng, và thấu hiểu.
Anh lặng người trong vòng tay Dương, không biết phải phản ứng thế nào. Cảm xúc trong anh trở nên phức tạp đến mức không một từ ngữ nào có thể diễn tả.
Dương vẫn ôm chặt lấy Hùng, vòng tay như muốn giữ anh lại, không để anh lạc mất khỏi mình. Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, Dương dịu dàng như thế, giọng nói của cậu thầm thì bên tai anh, nhẹ nhàng và ấm áp.
"Hùng à, anh có biết không?" – Dương thì thầm, âm thanh như một cơn gió nhẹ thoảng qua. "Em đã nhận được lời mời từ một công ty giải trí nổi tiếng. Đây là cơ hội mà em đã chờ đợi từ rất lâu... là ước mơ của em đấy."
Lời nói của Dương khiến Hùng khẽ rùng mình. Anh hiểu rằng đây là niềm vui lớn nhất của Dương, là đích đến mà Dương đã miệt mài hướng đến suốt bao nhiêu năm qua. Bình thường, trong khoảnh khắc thế này, anh và Dương sẽ ôm chặt lấy nhau, hét lên thật lớn và rồi cười vang cả căn phòng, niềm hạnh phúc lan tỏa ra không gian nhỏ bé mà cả hai từng coi như là thế giới của riêng mình. Nhưng lúc này, Hùng vẫn đứng yên, trong lòng trĩu nặng một cảm giác mơ hồ, không biết nên phản ứng thế nào.
Dương lùi lại, ánh mắt đầy mong đợi. "Sao anh lại im lặng thế? Đây không phải là điều chúng ta đã từng cùng nhau mơ ước sao? Anh còn nhớ không? Ngày đó, anh từng nói sẽ luôn đứng cạnh em trong từng bước đi, sẽ ăn mừng mọi thành công cùng em." Đôi mắt cậu lấp lánh như những tia sáng cuối ngày, nhưng sâu trong đó là một sự trông ngóng, như thể cậu mong Hùng sẽ đáp lại bằng nụ cười vui vẻ, sự ủng hộ vô điều kiện mà anh từng dành cho cậu.
Nhưng Hùng chỉ nhìn cậu, đôi môi mím lại, cố nén sự nghẹn ngào trong lòng. Anh hiểu Dương đã cố gắng như thế nào, đã dành bao nhiêu đam mê cho giấc mơ này. Anh biết nếu không phải vì tình cảm sâu đậm, thì chẳng ai có thể dốc lòng vì nhau đến như vậy. Anh đã từng tự hứa sẽ luôn ở bên Dương, cùng cậu vượt qua mọi thăng trầm. Nhưng... anh cũng hiểu, rằng trái tim mình đã không còn ở đây nữa. Anh đã không còn là người Dương cần, và cũng không phải là người duy nhất anh muốn trao hết tình cảm.
Dương, vẫn nắm lấy tay Hùng, nhìn anh với đôi mắt đầy sự chân thành. Cậu không hiểu vì sao người yêu mình lại im lặng như thế, nhưng cảm giác bất an dần dâng lên, làm lòng cậu có chút xao động. Từng ánh mắt, từng nụ cười của Hùng trong quá khứ vẫn sống động trong ký ức Dương, người mà cậu nghĩ rằng sẽ mãi mãi cùng cậu bước đi trên con đường chông gai này. Nhưng vì sao, giờ đây, ánh mắt ấy lại trở nên xa xăm, mơ hồ, như thể anh đang đứng ở một nơi nào đó xa lắm, mà cậu không tài nào chạm tới.
"Hùng à, em đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất khi có anh bên cạnh. Dù em có đạt được ước mơ hay thất bại, chỉ cần anh ở đây, em cũng chẳng còn gì để nuối tiếc." Dương siết chặt lấy bàn tay Hùng, giọng nói run lên, mang theo cả sự lo lắng ngập tràn.
Hùng cúi đầu, nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình, bàn tay quen thuộc, nhưng giờ đây lại khiến lòng anh trĩu nặng. Cảm giác mâu thuẫn cứ tràn ngập trong anh, như một cơn bão lặng lẽ nhưng dữ dội. Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi ở bên Dương, nhưng giờ đây, tình cảm của anh không còn nguyên vẹn. Đăng, với sự chân thành và yêu thương vô điều kiện, đã làm trái tim anh rung động theo một cách khác, như một sự bình yên mà anh chưa từng tìm thấy.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hùng ngước lên nhìn vào mắt Dương, ánh mắt anh tràn đầy sự đau đớn và ngổn ngang. Anh không biết phải nói gì, nhưng cũng không muốn tiếp tục lừa dối cảm xúc của mình và của cả người trước mặt. Dương nhìn vào ánh mắt ấy, dường như cũng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi.
Hùng vẫn giữ Dương trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm của người từng là tất cả của mình. Anh biết rõ trái tim mình đã thay đổi, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy hạnh phúc và tự hào của Dương, anh chẳng thể nào phá hủy khoảnh khắc này. Dương đã mong chờ ngày này từ lâu, và giờ cậu đã đạt được ước mơ của mình. Hùng tự nhủ rằng sẽ chỉ im lặng, để Dương tận hưởng trọn vẹn niềm vui này. Chuyện chia tay, bây giờ nói ra không hề thích hợp.
Anh lẳng lặng kéo Dương vào một cái ôm, như một người bạn chia sẻ niềm vui, nhưng tình cảm trong anh giờ đây chỉ còn là tàn dư, mờ nhạt và hoang hoải. Những hình ảnh từ đêm ấy chợt hiện lên trong tâm trí anh - những khoảnh khắc với Đăng, người đã dành cho anh sự quan tâm mà anh tưởng mình sẽ không bao giờ tìm thấy nữa. Cái ôm với Dương giờ đây trở nên hời hợt, chỉ còn là dư âm của những kỷ niệm cũ kỹ đã phai mờ theo thời gian.
Nhưng Dương, đắm chìm trong hạnh phúc, lại không nhận ra sự thay đổi ấy. Cái ôm của Hùng khiến Dương ngỡ rằng anh vẫn trao hết tình yêu mình, vẫn là người yêu anh của ngày nào, vẫn là điểm tựa vững chắc mà cậu có thể dựa vào bất cứ lúc nào. Trong mắt Dương, Hùng là người sẽ luôn ở bên cậu, như lời hứa họ từng thầm thì vào đêm khuya dưới ánh đèn mờ nhạt.
Họ đứng đó, trong cùng một không gian, nhưng trái tim họ đã rẽ về hai hướng khác nhau. Hùng cảm nhận rõ ràng sự xa cách trong lòng mình, còn Dương vẫn đinh ninh rằng giữa họ vẫn là tình yêu bền vững. Một khung cảnh, hai con người, và hai suy nghĩ trái ngược - một người với lòng trĩu nặng, một người với niềm tin vững chắc.
Hùng nhẹ nhàng lùi lại, ánh mắt anh thoáng chút buồn, nhưng anh cố gắng nở một nụ cười để không phá vỡ niềm vui của Dương. Có lẽ, rồi sẽ đến lúc anh phải nói ra, nhưng hôm nay không phải là ngày đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip