Chương 12
Vẫn như mọi ngày, Hùng và Dương tiếp tục sống bên nhau, nhưng giữa họ, không khí đã khác hẳn. Mọi thứ đều đã thay đổi, từ những bữa ăn chung cho đến những buổi tối ngồi bên nhau, tất cả đều không còn ý nghĩa như trước. Hùng nhận ra rằng mình không còn dành nhiều sự quan tâm cho Dương như trước nữa. Những tin nhắn hỏi thăm, những cái ôm ấm áp đã nhạt dần, thay vào đó là những khoảng lặng khó xử.
Dương cảm nhận được sự xa cách này, cậu không thể không nhận ra rằng Hùng đã lùi ra một bước, tự tạo cho mình một khoảng cách vô hình. Điều này khiến Dương cảm thấy phiền lòng. Cậu muốn Hùng quan tâm, muốn những ngày tháng hạnh phúc xưa kia trở lại, nhưng cậu biết rằng điều đó giờ đây không còn khả thi. Dương cũng đã chấp nhận rằng tình cảm của Hùng đã thay đổi, và có lẽ, chính bản thân cậu cũng cần phải lùi lại.
Hùng nhìn Dương, trái tim anh nặng trĩu. Anh đã chấp nhận tình cảm với Đăng, một người đã mang đến cho anh cảm giác được yêu thương, được quan tâm theo cách mà anh không còn nhận được từ Dương. Nhưng sự chần chừ trong lòng anh lại khiến mọi thứ trở nên khó xử. Dù đã có những khoảnh khắc tuyệt vời với Đăng, anh vẫn không thể đưa ra quyết định chính thức để chấm dứt mối quan hệ với Dương. Anh cảm thấy mình tệ hại, khi vẫn ở bên cạnh Dương, trong khi lại chưa thể cho Đăng bất kỳ một danh phận nào.
Mỗi ngày trôi qua, Hùng phải đấu tranh với chính mình, giữa cảm giác tội lỗi vì chưa thể cắt đứt mối quan hệ với Dương và niềm hạnh phúc mới tìm thấy bên Đăng. Anh không muốn làm tổn thương Dương, nhưng cũng không thể tiếp tục sống trong sự giả dối này. Anh cảm thấy mình như một kẻ phản bội, một người không đủ can đảm để làm rõ ràng mọi thứ.
Dù mọi thứ đã thay đổi, nhưng Dương vẫn cố gắng làm cho Hùng vui vẻ, đôi khi là những câu chuyện vui, những kỷ niệm xưa. Nhưng ngay cả những điều nhỏ nhặt đó cũng không thể kéo Hùng lại gần hơn, trái tim anh như đang ở một nơi khác. Đăng đã cho anh cảm giác an toàn, mà Dương giờ đây lại không thể mang lại.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi cùng nhau trên ghế sofa, không khí im lặng kéo dài. Hùng biết rằng mình cần phải nói ra sự thật, nhưng tim anh đập loạn nhịp khi nghĩ đến phản ứng của Dương. Rốt cuộc, khi nào thì anh mới có thể đủ mạnh mẽ để nói ra những gì mình cảm thấy?
Dương hôm nay dường như tràn đầy năng lượng, tâm trạng vui vẻ lộ rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Cậu kể cho Hùng nghe về những buổi luyện tập tại công ty giải trí mới, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Cậu chia sẻ về những người bạn mới, những khoảnh khắc hài hước và cả những thử thách mà cậu đang đối mặt. Dương nói không ngừng, như thể muốn vẽ nên bức tranh sống động về cuộc sống mới của mình, nơi mà mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ.
Hùng ngồi bên cạnh, lòng đầy mâu thuẫn. Anh lắng nghe từng lời Dương nói, cảm nhận niềm vui của cậu, nhưng bên trong lại là một nỗi chua chát không thể tả. Tại sao trước đây, Dương không thể cởi mở như vậy với anh? Nếu như cậu có thể chia sẻ nhiều hơn về những buồn vui, có lẽ anh đã không phải đứng ở vị trí khó xử này, không phải bối rối giữa tình cảm dành cho Dương và Đăng. Những kỷ niệm đẹp đẽ giữa họ như một bức tranh ảm đạm trong ánh sáng rực rỡ của Dương hiện tại.
Khi thấy nụ cười hạnh phúc trên môi Dương, Hùng chợt cảm thấy một nỗi tội lỗi trỗi dậy. Anh biết rằng lúc này, việc mở miệng nói lời chia tay sẽ không chỉ làm tổn thương Dương mà còn phá vỡ bầu không khí vui vẻ mà cậu đang cố gắng tạo ra. Hùng ngậm ngùi nhận ra rằng đây lại là một lần nữa anh vụt mất cơ hội để thẳng thắn nói ra sự thật, để giải phóng cả hai khỏi những ràng buộc mà giờ đây chỉ còn là gánh nặng.
"Nghe em nói mà anh cũng vui lây," Hùng đáp, giọng có chút trầm hơn. Dương nhìn anh, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng trong ánh mắt có phần tìm kiếm. Hùng cảm thấy mình như một kẻ lừa dối, một kẻ không đủ can đảm để đối diện với sự thật. Mỗi khoảnh khắc bên Dương, anh càng cảm nhận được sự sâu sắc của tình yêu và những khao khát đã dần nhạt phai.
"Cảm ơn anh vì đã luôn ủng hộ em," Dương nói, tay cậu khẽ nắm lấy tay Hùng, một cử chỉ thân thiết mà trước đây vẫn thường diễn ra. Giờ đây, nó lại khiến Hùng cảm thấy nặng nề. Hình như Dương không hề nhận ra rằng, trong tâm trí Hùng có một cuộc chiến không hề dễ dàng.
Trong lòng Hùng, một suy nghĩ ngày càng rõ ràng hơn: Anh không thể tiếp tục sống trong sự giả dối này. Mỗi lần Dương vui vẻ, anh lại cảm thấy như đang giẫm lên trái tim mình. Cậu xứng đáng được biết sự thật, xứng đáng được yêu thương một cách trọn vẹn. Nhưng giờ đây, với nụ cười hạnh phúc của Dương, anh chỉ biết nín lặng.
"Anh sẽ luôn đứng sau em, như một người bạn," Hùng lặng lẽ hứa với lòng mình, nhưng cũng biết rằng điều đó có thể không còn đủ để lấp đầy khoảng trống mà cả hai đã tạo ra.
Trong giây phút đó, Hùng chỉ mong mỏi cho thời gian trôi nhanh qua, để anh có thể tìm ra cách nói ra điều mà trong lòng đã chôn giấu bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip