Chương 13
Dương cảm thấy sự xa cách ngày càng lớn giữa mình và Hùng, một điều mà cậu không thể lý giải được. Linh cảm trong cậu dấy lên một mối lo lắng, liệu có phải Hùng đã biết điều gì mà cậu đang giấu kín? Nếu đúng như vậy, thì không lý gì Hùng lại im lặng đến thế. Thông thường, anh luôn chủ động, nắm tay, ôm cậu một cách thoải mái, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Hôm nay, cả hai vẫn ăn chung, ngủ chung, nhưng bầu không khí giữa họ trở nên lạnh lẽo. Hùng không còn chạm vào cậu nữa, thậm chí cả việc nắm tay cũng không có. Cậu nhớ những khoảnh khắc ấm áp trước đây, những lần Hùng siết chặt tay cậu trong những buổi chiều muộn. Sự im lặng của anh khiến Dương cảm thấy khó chịu, như thể một lớp sương mù đã che phủ giữa họ. Cậu tự hỏi phải chăng mình đã làm điều gì sai?
Quyết tâm không để nỗi lo lắng này kéo dài thêm, Dương nhẹ nhàng lật người Hùng lại, để anh đối diện với mình. Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hùng, những cảm xúc hỗn độn hiện lên trong ánh nhìn đó. Một quyết định bất ngờ nảy ra trong đầu cậu. Dương hạ thấp người, đặt lên môi Hùng một nụ hôn thật sâu.
Nụ hôn này không chỉ đơn thuần là một cử chỉ tình cảm, đó là một nỗ lực để kết nối lại những gì đang dần bị tách rời. Cảm giác mềm mại và ấm áp từ đôi môi của Hùng làm cậu như sống lại, nhưng cậu cũng nhận ra sự phản kháng nhẹ từ anh. Hùng chỉ nằm im, ánh mắt anh chăm chú nhìn cậu, nhưng không có chút phản hồi nào. Điều này khiến Dương cảm thấy hụt hẫng.
Cậu đã từng quen với sự đáp trả mãnh liệt của Hùng, những nụ hôn say đắm và những cái ôm chặt. Giờ đây, sự thờ ơ của anh khiến cậu bức bối. Dương không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra trong tâm trí Hùng.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" cậu thầm hỏi. "Tại sao lại không phản ứng?".
Cậu vẫn tiếp tục nụ hôn, mặc cho sự im lặng bao trùm. Cậu không muốn buông bỏ, không muốn thấy Hùng quay lưng lại với mình, không muốn mất đi những gì họ đã xây dựng. Cuối cùng, Hùng đã phản ứng lại, nhưng không như cậu mong đợi. Anh chỉ lặng lẽ buông thả, để Dương hôn mình mà không chống cự. Hành động ấy càng khiến cậu thêm bối rối.
Sau một lúc dài, Dương buộc phải ngừng lại. Cậu lùi lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Hùng, tìm kiếm câu trả lời.
"Hùng, có chuyện gì xảy ra với anh vậy?" Cậu lắp bắp, không biết nên nói gì tiếp theo. Câu hỏi đó lặng lẽ treo lơ lửng giữa không gian, và cậu cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp.
Hùng không nói gì, chỉ khẽ thở dài, như thể đang cố gắng tìm từ ngữ để giải thích cho tất cả những gì đã xảy ra. Dương cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Cậu sợ rằng những gì giữa họ có thể sụp đổ chỉ vì sự im lặng này. Sự kết nối giữa hai người đã từng mạnh mẽ giờ đây trở nên mong manh.
Cảm xúc trào dâng, Dương lấy hết can đảm để tiếp tục. "Nếu anh có điều gì muốn nói, hãy nói cho em biết. Em không muốn nhìn thấy anh xa cách như vậy."
Ánh mắt Hùng tối lại, như thể một cơn bão đang cuồn cuộn trong lòng anh. "Dương, anh chỉ... anh không biết phải nói thế nào," Hùng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh trầm lắng. "Mọi thứ dường như đã thay đổi."
Câu nói này như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Dương. "Thay đổi? Nhưng tại sao lại như vậy? Chúng ta đã có những khoảnh khắc đẹp đẽ bên nhau, anh không nhớ sao?" Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng không thể.
Hùng nhìn cậu, đôi mắt anh chứa đầy nỗi buồn. "Anh nhớ, nhưng có những điều không thể chỉ đơn giản là quay trở lại như trước." Dương không hiểu được tại sao Hùng lại cảm thấy như vậy. Cậu tự hỏi, liệu cậu có thể làm gì để khôi phục lại những gì đã mất.
Cậu cảm thấy bất lực, lòng trĩu nặng. "Nếu anh không còn muốn bên em, hãy nói thẳng ra. Em không thể cứ sống trong sự mơ hồ này." Cậu cảm thấy cần phải làm rõ mọi chuyện, không thể cứ tiếp tục sống trong những lo lắng không có lời đáp.
Hùng im lặng một lần nữa, rồi cất tiếng. "Em không hiểu được những gì anh đang trải qua. Đôi khi, anh cảm thấy như có một khoảng cách vô hình giữa chúng ta. Anh không muốn làm tổn thương em, nhưng có những điều mà anh không thể giải thích."
Dương cảm thấy hụt hẫng, nhưng cậu cũng hiểu rằng không thể nào ép buộc Hùng phải nói ra điều mình không muốn. Cậu thở dài, cảm giác bất lực tràn ngập. "Em sẽ chờ anh, Hùng. Nếu có điều gì em có thể làm, hãy cho em biết."
Và như vậy, cả hai lại chìm trong im lặng, nhưng lần này, không phải là một sự im lặng trống rỗng. Mà là một sự im lặng đầy hy vọng, rằng một ngày nào đó, họ sẽ tìm thấy lại nhau, trong những khoảnh khắc yên bình và ấm áp mà cả hai đã từng chia sẻ.
Hùng nằm trên giường, ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt Dương đang say ngủ bên cạnh. Trong khoảnh khắc bình yên này, trái tim anh nặng trĩu bởi những suy nghĩ không ngừng. Anh đã chứng kiến tất cả mọi thứ, từng ánh mắt, từng nụ hôn giữa Dương và người khác. Cảm giác đau đớn và ghen tuông cứ xâm chiếm tâm trí Hùng, nhưng anh không muốn làm tổn thương Dương, người mà anh đã từng rất yêu quý.
Khi nhìn vào Dương, Hùng thấy một ánh mắt trong trẻo, đầy hy vọng. Anh không thể nào nói ra sự thật, không thể thốt lên rằng khoảng cách giữa họ đang ngày càng lớn. Dù cho Dương vẫn nằm bên cạnh, sự xa cách trong lòng anh lại càng hiện hữu.
Cảm giác bế tắc bao trùm khi Hùng cảm nhận rõ sự xa lạ trong những cử chỉ của mình. Anh không còn muốn chạm vào Dương như trước, không còn muốn ôm cậu trong vòng tay. Những khoảnh khắc thân mật dường như đã bị che phủ bởi nỗi sợ hãi. Hùng không muốn tạo thêm tổn thương cho Dương, nhưng sự im lặng của anh lại đang vô tình tạo ra một khoảng cách vô hình giữa họ.
Dương lăn qua, giấc ngủ không còn êm đềm như trước. Cậu mở mắt, nhìn thấy Hùng, và dường như cảm nhận được sự khác lạ trong bầu không khí. Hùng quay đi, ánh mắt tràn ngập nỗi buồn, như thể không biết phải làm thế nào để xoa dịu những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Dương đang mơ màng, nhưng cũng cảm thấy sự nặng nề trong lòng Hùng.
Cả hai nằm đó, giữa những suy tư và nỗi lo lắng, như những hòn đá lăn trên con đường đầy chông gai. Hùng muốn nói, muốn chia sẻ những gì đang giằng xé trong tâm trí mình, nhưng rồi lại ngần ngại. Anh không muốn khiến Dương phải đối mặt với sự thật cay đắng mà anh đã tự mình chôn vùi. Chính sự giấu giếm này lại khiến cả ba người đều chịu đựng nỗi đau, mà không ai có thể tìm thấy lối thoát.
Nỗi lòng của Hùng cứ quẩn quanh trong đầu, khiến anh không thể yên lòng. Cậu nằm cạnh cậu, nhưng sự kết nối giữa họ dường như đã bị đứt gãy. Những khoảnh khắc ngọt ngào đã từng tràn ngập, giờ đây trở thành những kỷ niệm nhạt nhòa.
Mỗi khoảnh khắc trôi qua, nỗi lo lắng trong Hùng lại dâng lên. Anh không thể không nghĩ về Đăng, một người đã lấp đầy khoảng trống mà Dương để lại, nhưng cũng không thể chối bỏ tình cảm mà anh và Dương đã cùng nhau vun vén đến tận bây giờ. Chính sự lấp lửng này đang khiến tất cả đều đau khổ, và Hùng hiểu rằng mình cần phải quyết định. Nhưng để làm điều đó, anh cần phải tìm thấy dũng khí, một điều mà dường như đang dần rời xa anh.
Trong bầu không khí tĩnh lặng, những suy nghĩ đen tối cứ vây quanh Hùng. Cảm giác chênh vênh và hoang mang khiến anh không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Dương bên cạnh, vẻ mặt vẫn ngây thơ và không hề hay biết về những cơn bão đang cuộn trào trong lòng anh. Hùng tự hỏi liệu có phải im lặng sẽ làm mọi thứ tốt đẹp hơn, nhưng rồi lại nhận ra chính sự im lặng này đang khiến cả ba người họ, trong những mối quan hệ phức tạp, đều đang bị tổn thương một cách không thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip