Chương 2

Từ cái đêm định mệnh đó, Hùng như chẳng thể ngủ ngon giấc thêm lần nào. Mỗi đêm, khi nằm bên cạnh Dương, vòng tay quen thuộc ôm lấy anh, thân thể ấy vẫn gần gũi ngay bên cạnh – nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là một cái bóng trống rỗng, chẳng còn mang lại hơi ấm như trước. Dương dường như ngủ rất sâu, vô tư chìm trong giấc mộng, gương mặt bình thản, xa lạ. Nhưng Hùng, trong bóng đêm yên tĩnh, lại trằn trọc với những ký ức dày vò, những ký ức khiến trái tim anh như bị giằng xé.

Anh nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, một cuộc chạm mặt đầy ngẫu nhiên nhưng cũng đầy kì diệu. Giữa bao nhiêu người, họ tìm thấy nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo. Ánh mắt của Dương ngày ấy như chứa đựng tất cả những gì Hùng cần – sự dịu dàng, chân thành, và niềm đam mê rực rỡ mà anh chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác. Dường như thế giới lúc đó chỉ xoay quanh họ, mọi thứ trở nên mờ nhạt trước tình yêu đầu đời, tình yêu mãnh liệt, bồng bột nhưng đầy chân thật.

Hùng lại nhớ đến nụ hôn đầu của họ, vụng về nhưng ngọt ngào, như thể tất cả cảm xúc của cả hai dồn nén trong khoảnh khắc ấy. Anh còn nhớ rõ sự run rẩy trong hơi thở của Dương, cách hai trái tim hòa nhịp với nhau. Họ đã trao cho nhau tất cả – từ những đêm dài đầy khao khát, khi cả hai hòa quyện làm một, đến những lúc yếu đuối, vụn vỡ bên nhau, sẵn sàng làm chỗ dựa cho nhau giữa những bão tố cuộc đời.

Bao nhiêu khó khăn đã cùng nhau vượt qua, từ những bất đồng nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày đến những thử thách lớn hơn. Hùng từng nghĩ, chỉ cần họ ở bên nhau, chẳng có gì là không thể vượt qua. Mỗi kỷ niệm, mỗi giọt nước mắt, mỗi nụ cười đều là một dấu ấn cho tình yêu mà anh từng tin là sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng bây giờ, khi nằm bên Dương trong bóng tối, tất cả những gì còn lại chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Những hồi ức đẹp đẽ ngày xưa giờ như những mảnh gương vỡ, từng mảnh một cắt vào lòng anh, nhắc nhở anh rằng tất cả chỉ còn là quá khứ. Anh tự hỏi mình đã làm sai điều gì, tự hỏi liệu tình yêu của mình có thật sự đủ lớn hay không – hay tất cả chỉ là một ảo ảnh, một cơn mê mà chỉ anh đơn độc đắm chìm.

Dương vẫn ở đó, vòng tay vẫn ôm lấy anh như ngày nào, nhưng anh nhận ra rằng mình đang ôm một người mà tâm hồn đã đi xa từ lâu. Cảm giác ấm áp ngày trước giờ đây chỉ còn là một lớp vỏ trống rỗng, lạnh lẽo và xa lạ. Anh không còn cảm thấy sự gắn kết ấy nữa, không còn cảm nhận được tình yêu từng sưởi ấm trái tim mình. Đêm dài dằng dặc, từng giây phút trôi qua như kéo anh sâu hơn vào nỗi cô đơn không đáy.

Giờ đây, Hùng hiểu rằng đôi khi, người ta có thể nằm cạnh nhau, vẫn trao nhau những cái ôm, những cử chỉ thân mật, nhưng thực chất đã cách xa vạn dặm. Anh tự hỏi, sau tất cả những gì anh đã trao đi, anh nhận lại được gì ngoài một tình yêu đã tàn úa, một niềm tin bị phản bội? Trong vòng tay này, anh nhận ra rằng sự thật còn đau đớn hơn cả sự chia xa – đó là cảm giác đã mất đi một người mà vẫn phải bên cạnh họ, rằng người từng là tất cả giờ đây chỉ còn là một người xa lạ.

Cuộc sống của Hùng cứ thế trôi qua, ngày qua ngày, như một cuốn phim lập lại đến mòn mỏi. Dương vẫn đi sớm về muộn, vẫn giữ nguyên những khoảng cách vô hình mà anh không bao giờ có thể chạm tới. Sự dằn xé trong lòng Hùng chưa một giây phút nào ngừng lại, nhưng đến một lúc, nỗi đau ấy trở nên quen thuộc đến mức như hòa vào từng nhịp thở, thành một phần của chính anh. Cả hai vẫn chung một mái nhà, vẫn nằm bên nhau mỗi đêm, nhưng sự ấm áp từng có giờ đây chỉ còn là một lớp vỏ lạnh lẽo. Đôi khi Dương quay đi, anh cảm thấy khoảng cách ấy lớn đến mức như là hai kẻ xa lạ, hai thế giới chẳng thể nào dung hòa.

Hùng cũng đã từng nghĩ đến việc buông tay, từng tự nhủ với mình rằng có lẽ đã đến lúc giải thoát cho cả hai. Những lời Dương nói đêm ấy không ngừng vang vọng trong tâm trí anh như một lời nhắc nhở cay nghiệt về thực tại. Mỗi lần nhớ đến, trái tim anh lại nhói lên, như thể những lời nói ấy đang cứa vào từng góc khuất sâu kín nhất trong lòng anh. Nhưng rồi, khi anh cố gắng xóa đi, cố gắng bỏ lại tất cả, thì những ký ức đẹp đẽ lại ùa về, nhấn chìm anh trong biển kỷ niệm quá đỗi thân thương.

Hùng nhớ rõ cái ngày mà cuộc đời anh chìm vào hố sâu tuyệt vọng. Khi ấy, chỉ vì quyết tâm theo đuổi nghệ thuật, một con đường mà gia đình anh luôn phản đối, ba mẹ đã nhẫn tâm đuổi anh ra khỏi nhà. Không có nơi nào để đi, không có người nào để tìm đến, Dương đã dang rộng vòng tay cưu mang anh. Dương không chỉ cho anh một mái nhà mà còn là chỗ dựa tinh thần, người đã động viên anh khi tất cả đều quay lưng. Cái nhìn ấm áp, cái ôm nhẹ nhàng của Dương khi ấy đã trở thành điểm tựa duy nhất để anh vượt qua cơn bão đời.

Rồi khi Hùng bị lừa mất hết tiền bạc, không còn gì trong tay, anh đã chìm trong đau khổ và tuyệt vọng. Dương đã không rời bỏ anh, trái lại, Dương đã ở bên chăm sóc, lo lắng, dù khi đó Hùng chẳng có gì để đáp lại. Dương đã từng là người sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh, chỉ cần anh cần, Dương sẽ không chút do dự trao đi mọi thứ mình có.

Những khoảnh khắc đó, những kỷ niệm ấy, làm sao Hùng có thể lãng quên? Chúng như những mảnh ghép của cuộc đời anh, mỗi mảnh đều đượm tình yêu mà Dương đã từng dành cho anh. Những lúc này, anh nhìn lại bản thân, nhận ra rằng tình yêu của mình đã bám rễ quá sâu trong lòng, ăn sâu vào từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim. Anh không chỉ yêu Dương của hiện tại mà còn yêu Dương của quá khứ, người đã cùng anh vượt qua mọi khó khăn, người mà anh từng hứa sẽ mãi mãi bảo vệ và trân trọng.

Hùng từng nhiều lần tự hỏi: liệu mình có thể buông bỏ người đã từng là cả thế giới? Nhưng mỗi khi nhớ về những khoảnh khắc bên nhau, về tình yêu của Dương từng dành cho anh, anh lại không nỡ. Hùng sợ rằng một khi buông tay, những ký ức đẹp đẽ ấy cũng sẽ theo đó mà tan biến, sẽ chẳng còn là hiện thực mà chỉ là mảnh quá khứ phai nhòa theo thời gian.

Và thế là anh cứ giữ lấy tình yêu đã nguội lạnh ấy, ôm lấy những dư âm của quá khứ như một phần không thể rời bỏ. Hằng đêm, Hùng nằm bên Dương, vòng tay đã chẳng còn ấm, sự gắn kết đã không còn sâu sắc, nhưng anh vẫn không ngừng nhớ về những gì họ từng có, vẫn cố gắng giữ lấy những mảnh vỡ của một tình yêu đã qua. Đối với Hùng, buông tay đồng nghĩa với việc chối bỏ quá khứ, chối bỏ những năm tháng mà anh đã từng hạnh phúc bên người anh yêu. Anh chấp nhận nỗi đau lặng thầm ấy, chỉ để níu giữ chút hơi ấm còn sót lại từ tình yêu đã từng là tất cả đối với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip