Chương 20

Kiều quan sát tâm trạng Dương, nhận thấy cậu đang chìm sâu trong nỗi buồn. Cảm giác như Dương đang ở một nơi xa lạ, cách biệt với thế giới xung quanh. Đó chính là lúc Kiều quyết định, nếu tâm trạng Dương không tốt thì cậu sẽ chiều chuộng cậu hết mình, khiến Dương càng thêm gắn bó với mình, và rồi sẽ bỏ rơi cậu một cách đau đớn. Cái cảm giác bị người mình yêu phản bội, Kiều nghĩ, một tên khốn như Dương nên nếm trải qua.

Kiều bước tới gần bên cạnh Dương, lòng tràn đầy sự quyết tâm. Cậu nhẹ nhàng ôm Dương vào lòng, để sự ấm áp từ cơ thể mình truyền đến cậu. Cảm giác an toàn trong vòng tay Kiều làm Dương bất ngờ, nhưng cậu không phản kháng, chỉ để mặc cho dòng cảm xúc tràn ngập. Kiều hít thở hơi thở của Dương, cảm nhận nỗi buồn đang bao trùm cậu.

"Anh không cần phải lo lắng," Kiều thì thầm, giọng cậu nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. "Em sẽ ở đây bên anh." Kiều nhìn Dương, ánh mắt mang theo sự khiêu gợi, đầy mê hoặc. Dường như muốn đánh tan đi mọi mảnh ghép của quá khứ, cậu đưa tay nâng cằm Dương lên, rồi kéo cậu lại gần hơn.

Kiều nhẹ nhàng áp môi mình vào môi Dương, bắt đầu với một nụ hôn sâu lắng và nhẹ nhàng. Cảm giác ấm áp từ đôi môi Kiều như một liều thuốc an thần, giúp Dương tạm quên đi những nỗi đau trong lòng. Dù có một phần trong cậu đang kháng cự, nhưng cảm xúc mãnh liệt từ Kiều cũng khiến Dương không thể nào dứt ra được.

Ánh mắt Kiều sáng lên, khi cảm nhận được sự đáp lại dù yếu ớt từ Dương. Cậu kéo dài nụ hôn, mong rằng nó sẽ giúp Dương quên đi những ký ức đau thương, thay vào đó là những giây phút ngọt ngào bên mình. Kiều biết rằng mục tiêu cuối cùng của mình là khiến Dương say đắm, nhưng đồng thời cũng là để trả thù cho Hùng, cho người anh họ mà cậu luôn yêu quý.

Nụ hôn kéo dài, và trong khoảnh khắc đó, Kiều cảm nhận được sự bất lực, mâu thuẫn trong Dương. Cậu nhìn thấy trong ánh mắt Dương một nỗi buồn sâu sắc, nhưng cũng là một phần khao khát được yêu thương. Kiều thầm nghĩ, mình sẽ không chỉ lấp đầy khoảng trống mà Dương đang cảm nhận, mà còn khắc sâu trong lòng cậu nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng.

Khi nụ hôn cuối cùng tách rời, Dương nhìn vào mắt Kiều, ánh mắt có chút hoang mang. Kiều mỉm cười, cảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm. Cậu biết, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, và Dương sẽ không bao giờ quên được những gì mình đã trải qua cùng cậu. Kiều đã sẵn sàng cho kế hoạch trả thù, không chỉ để làm cho Dương đau khổ, mà còn để khẳng định rằng, chính cậu mới là người nắm quyền điều khiển trong trò chơi tình yêu này.

Dương dường như mê đắm trước vẻ đẹp và sự quyến rũ của Kiều. Mặc dù Kiều không sở hữu nét đẹp mạnh mẽ như Hùng, nhưng lại có một sức hút bí ẩn khiến Dương cảm thấy cuốn hút. Kiều có cách nói chuyện nhẹ nhàng, cử chỉ đầy tinh tế, và điều đó tạo nên một cảm giác thoải mái mà Dương đã không trải qua lâu rồi. Cậu có thể thấy được những nét tươi sáng trong cuộc sống từ Kiều, thứ mà cậu đã lãng quên trong nỗi đau của mình.

Mỗi lần Kiều cười, Dương lại cảm thấy như ánh nắng le lói trong tâm hồn u ám của mình. Thực sự có một khoảnh khắc nào đó, Dương bỗng dưng khao khát làm cho Kiều trở thành của mình. Cảm giác ấm áp, hạnh phúc bên Kiều khiến Dương quên đi những nỗi buồn mà Hùng để lại, nhưng trong thâm tâm, một phần của cậu vẫn còn vương vấn với những kỷ niệm ngọt ngào và đau thương về người yêu cũ. Dương tự hỏi, liệu việc mở lòng với Kiều có phải là tội lỗi không?

Còn về phía Kiều, cậu hoàn toàn khác. Kiều không chỉ muốn Dương coi cậu là một phần quan trọng trong cuộc sống mà còn muốn là tất cả. Cậu muốn trở thành một phần không thể thiếu, muốn Dương yêu thương và phụ thuộc vào mình, để rồi một ngày nào đó, cậu sẽ cho Dương nếm trải cảm giác đau khổ mà Hùng đã phải chịu. Kiều tự nhủ, cảm giác được yêu thương và sau đó bị bỏ rơi, chính là một trong những điều Dương xứng đáng phải trải qua. Cậu sẽ là người để Dương biết được cảm giác bị phản bội, để cậu hiểu rằng tình yêu không phải là điều gì đơn giản.

Dù vậy, Kiều vẫn tận hưởng từng khoảnh khắc bên Dương, từng cái nhìn, từng cái chạm nhẹ. Mỗi lần cậu và Dương bên nhau, Kiều lại cảm thấy vui sướng vì đã kéo Dương ra khỏi nỗi buồn, nhưng bên trong lòng mình, Kiều cũng không thể phủ nhận rằng đó chính là lúc cậu đang thực hiện kế hoạch của mình. Sự thỏa mãn và niềm vui khi thấy Dương dần dần say đắm mình khiến Kiều càng thêm quyết tâm.

"Em sẽ là người khiến anh quên đi quá khứ, anh tin em chứ?" Kiều thầm nhủ, ánh mắt đầy nét quyến rũ nhìn Dương

Dương cảm nhận được sự mời gọi trong giọng nói của Kiều, và những từ ngữ nhẹ nhàng như một dòng nước ấm chảy qua tâm trí cậu. Cảm giác được yêu thương, được chấp nhận một lần nữa như một liều thuốc xoa dịu những vết thương lòng mà cậu đã mang theo từ mối tình với Hùng. Mặc dù có một phần trong cậu vẫn âm thầm so sánh giữa Kiều và Hùng, nhưng cơn say tình đang dần lấn át tất cả.

Kiều chạm vào Dương, từng cái chạm nhẹ nhàng và đầy tính toán, như thể cậu đang vẽ lên một bức tranh hoàn hảo cho kế hoạch của mình. Ánh mắt cậu lấp lánh sự thỏa mãn, lòng đầy quyết tâm. Cậu sẽ không để Dương dễ dàng thoát khỏi cái vòng tay của mình. Dù cho cuộc tình này có thể chỉ là một trò chơi, nhưng đối với Kiều, đó là một trận chiến mà cậu đang giành chiến thắng.

Tối nay, khi hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, không có khoảng cách nào giữa họ, Dương đắm chìm trong cảm giác ấm áp mà Kiều mang đến. Cậu ôm Kiều vào lòng vỗ về ấm áp, điều mà Hùng đã từng rất muốn nhưng Dương chẳng thể đáp ứng được. Giờ phút này, Dương như đem những điều tốt nhất mình chẳng gửi gắm được đến Hùng mà trao hết cho Kiều. Anh ôn nhu nhìn thân ảnh phía dưới, thật đẹp và khiêu gợi, ánh mắt gợi tình mà Kiều nhìn anh làm anh chẳng thể kìm nỗi. Mỗi nụ hôn nhẹ lên cơ thể này, anh đều trân trọng và quý giá, không thể để bản thân gây ra thêm lỗi lầm với một ai nữa.

Dường như đây cũng là lần đầu tiên trong đời Kiều được đối xử nhẹ nhàng và nâng niu đến thế, lúc đầu chỉ muốn tên này lấn sâu vào chuyện tình với mình, thế nhưng bây giờ ai mới là người làm chủ cuộc chơi đây? Từng nụ hôn vương vãi trên làn da mịn màng, từng cái chạm nhẹ nâng niu yêu chiều Dương dành cho Kiều làm cho phút giây nào đó, Kiều thật sự đang đón nhận Dương bằng tình cảm thật sự của chính bản thân. 1 phút giây nào đó Kiều đã thực sự yêu con người trước mắt mình.

Cậu mạnh mẽ bên trong Kiều, như trút bỏ những nỗi niềm chất chứa bấy lâu lây, để mặc cho những suy nghĩ tiêu cực rời xa. Kiều như chứa đựng hết những nỗi uất ức và buồn tủi mà Dương đã trải, thế nhưng Kiều không hề ghét bỏ, thay vào đó là niềm vui, sự gần gũi và cảm giác an toàn. Việc này hoàn toàn đi xa với quỹ đạo trong kế hoạch cậu, điều này cậu chưa từng nghĩ đến. Trong vòng tay Dương, Kiều thật sự đã yêu.

Sau một đêm mây mưa ướt át, Kiều tỉnh dậy với nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần, mặc dù đã đạt được mục đích mà mình đã vạch ra nhưng việc bị chà đạp dưới thân Dương có phần khiến cậu cảm thấy tội lỗi và ghê tởm bản thân. Cậu không ghê tởm Dương mà lại ghê tởm chính mình, với những cảm xúc thăng hoa đêm qua.

Nhưng sự giận dữ và nỗi đau vì người anh họ Hùng tội nghiệp khiến cậu bỏ qua tất cả. Trong tâm trí của Kiều, việc khiến Dương phải chịu đựng sự phản bội, như một cách trả thù cho Hùng, đó là điều duy nhất mà Kiều theo đuổi, chẳng gì có thể ngăn cản nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip