Chương 27
Không gian chợt trở nên căng thẳng và nặng nề khi Dương bước vào. Đăng lập tức chuyển ánh nhìn từ Hùng sang Dương, một ánh nhìn sắc bén như muốn truyền đi những cảm xúc dồn nén bấy lâu. Ký ức về cú đấm ở công viên ngày ấy lập tức hiện về, khiến cả hai không thể giấu được sự căng thẳng đan xen sự khó chịu lộ rõ trong từng ánh mắt.
Cả Đăng và Dương đều hiểu rằng, giữa họ là một mối quan hệ phức tạp, khó có thể giải quyết bằng một cuộc trò chuyện đơn giản. Dù bề ngoài Dương đã chấp nhận Hùng là quá khứ, nhưng trong sâu thẳm, Hùng vẫn là một người có vị trí đặc biệt trong lòng Dương. Còn với Đăng, việc Dương hiện diện lại luôn là một sự nhắc nhở rằng Hùng từng thuộc về một người khác trước khi đến bên mình. Sự tồn tại của Dương trong cuộc sống của Hùng như một cái bóng khó xua tan, khiến Đăng không khỏi bất an và nghi ngờ dù đã cố gắng hết sức tin tưởng vào người yêu.
Ánh mắt hai người như tia lửa âm ỉ, căng thẳng không nói thành lời, nhưng ngấm ngầm bùng cháy. Đăng biết rằng mình chẳng thể nào hòa hợp hay làm bạn với Dương; người cậu yêu đã từng là của Dương, và điều đó, dù có cố gắng cách mấy, cũng là một vết sẹo sâu trong lòng. Còn Dương, khi nhìn Đăng, không khỏi có chút cay đắng và mất mát, bởi Hùng – người cậu đã từng yêu – giờ đây đang hạnh phúc trong vòng tay của người khác. Trong lòng Dương vẫn còn những tình cảm chưa nguôi ngoai, nhưng cậu biết mọi chuyện đã kết thúc. Đăng và Dương hiểu rõ, giữa họ sẽ mãi là một ranh giới mong manh của lòng tin và sự kiềm nén cảm xúc.
Dương chợt lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt: "Tôi đến đây để gặp Hùng, không muốn làm phiền." Giọng cậu lạnh lùng nhưng không giấu được chút sắc sảo.
Đăng đáp lại, giọng trầm và kiên quyết, "Không sao, tôi chỉ muốn Hùng được hạnh phúc, nên tốt nhất đừng để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại của anh ấy."
Cả hai đối diện nhau, ngầm hiểu rằng sẽ không dễ để gạt bỏ mọi khúc mắc, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng Hùng đã chọn con đường riêng. Cuối cùng, họ đều mong Hùng sẽ có một tương lai tươi sáng, cho dù quá khứ vẫn là một phần trong cuộc sống của anh, một phần mà mỗi người sẽ phải học cách chấp nhận và đối mặt.
Hùng đứng giữa không khỏi cảm nhận được sự căng thẳng như ngọn lửa ngầm bùng lên giữa Đăng và Dương. Anh đã mệt mỏi sau một ngày luyện tập dài và không còn sức để phân xử cuộc đối đầu âm thầm này. Trong lòng chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi, thế nên anh buột miệng nói với Đăng rằng mình sẽ xuống căn tin một lát và không cần đi cùng.
Đăng nhìn theo bóng Hùng đang rời đi, không giấu nổi sự khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu tự hỏi, tại sao Hùng lại để cậu ở lại đối diện với Dương như vậy? Lẽ nào Hùng không hiểu rằng việc phải đứng giao tiếp với người yêu cũ của anh là điều khó chịu biết bao? Trong lòng Đăng bắt đầu có chút không hài lòng, cảm giác như Hùng đang vô tình đẩy cậu vào một tình huống khó xử, khiến cậu không biết nên phản ứng ra sao. Anh thật sự có đang thử thách lòng kiên nhẫn của cậu không? Ai đời lại để người yêu mới đứng nói chuyện với người yêu cũ rồi chạy cong đuôi như thế chứ? Hùng đáng bị phạt!
Trong lúc Đăng còn đang rối bời, Dương nhìn cậu, nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý. Cậu tiến lại gần hơn, như muốn thăm dò cảm xúc của Đăng, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Hùng có vẻ vẫn như ngày xưa, vô tư và hồn nhiên." Câu nói tưởng chừng vô hại nhưng lại như mũi kim nhọn xuyên vào lòng Đăng, làm dấy lên bao nhiêu suy nghĩ lẫn lộn.
Đăng đáp lại, giọng không mấy thiện cảm, "Cậu nói đúng, Hùng là người đơn giản, nhưng cũng vì thế mà anh ấy luôn chân thành trong từng việc mình làm. Thế nhưng tôi muốn nhắc cậu, đừng gọi thẳng tên anh ấy như thế, đã chia tay rồi hãy gọi anh cho đàng hoàng, anh ấy lớn hơn cậu 1 tuổi đấy, thay đổi xưng hô cho đúng đi"
Dương mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ như hiểu rõ tình huống hơn bất cứ ai. Điều này khiến Đăng càng cảm thấy khó chịu, như thể Dương đang muốn nhắc nhở cậu rằng mình từng chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Hùng, và rằng quá khứ của họ là điều Đăng không thể thay đổi.
Hùng thong thả đi tới căn tin, hoàn toàn không hay biết về tình huống căng thẳng mà mình vừa vô tình để lại phía sau. Anh thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc ở đằng xa, đôi mắt sáng lên khi nhận ra đó là Kiều. Đây là lần đầu tiên Hùng gặp lại cậu em họ tại công ty, và niềm vui trong lòng anh bỗng trào dâng. Kiều là người em mà Hùng yêu quý nhất, không chỉ vì tình thân mà còn bởi những kỷ niệm tuổi thơ hai anh em đã cùng nhau trải qua.
Từ nhỏ, Hùng luôn cảm thấy cô đơn trong gia đình đầy áp lực, nơi mọi thứ đều theo khuôn khổ và kỳ vọng, hiếm khi anh được ra ngoài vui chơi thoải mái. Những lúc ấy, Kiều luôn là người đến bên cạnh, đưa Hùng vào thế giới trẻ thơ vui tươi, giản dị, và không gò bó. Cậu ấy đã trở thành niềm an ủi lớn trong tuổi thơ của Hùng, một người mà anh có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn mà không cần phải che giấu hay gồng mình lên. Có Kiều, Hùng cảm thấy như mình luôn có một người bạn thân bên cạnh, một tri kỷ từ trong gia đình, người mà anh yêu thương và trân trọng nhất.
"Anh Hùng!" – Kiều reo lên, chạy lại ôm chầm lấy anh. Hùng bật cười, xoa nhẹ mái tóc của em, cảm giác thân thuộc lại ùa về, như quay lại những ngày hai anh em cùng nhau trốn ra ngoài đi dạo, hay những buổi chiều đùa nghịch trong khu vườn nhỏ phía sau nhà.
"Em vào làm từ khi nào đấy?" Hùng hỏi, giọng anh chứa đầy sự ngạc nhiên lẫn vui mừng.
"Em cũng mới nhận được thông báo gần đây thôi, cũng muốn tạo bất ngờ cho anh mà! Ai mà có dè bị sếp nói cho anh mất tiêu, không còn gì bất ngờ nữa cả" Kiều nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Hùng và Kiều đứng bên cạnh nhau trong căn tin, không khí vui vẻ nhưng cũng đầy căng thẳng. Sau khi hỏi thăm về sức khỏe của Hùng, Kiều quyết định không giữ im lặng thêm nữa. Cậu muốn hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra giữa Hùng và Dương, muốn biết lý do nào đã khiến anh mình phải chịu đựng nỗi đau này.
"Anh Hùng, chuyện của anh và anh Dương, lúc em nghe anh gọi điện em thật sự rất tức giận thay anh. Sao anh ta có thể làm ra chuyện không có hổ thẹn như thế? Tại sao lại đối xử với người anh mà em yêu quý như thế chứ? Tên khốn đó nhất định phải nhận được cái kết như anh đã phải nhận"
Hùng chần chừ một chút, không biết nên chia sẻ bao nhiêu về những vết thương lòng của mình. Anh hít một hơi sâu, rồi bắt đầu kể. "Chuyện xảy ra là một cú sốc lớn với anh. Anh và Dương từng có những kỷ niệm rất đẹp, nhưng sau đó... như em đã biết đấy. Thế nhưng đối với anh giờ đây, anh đã tha thứ cho em ấy rồi, ai trên đời mà chẳng phạm phải sai lầm hả em. Miễn cậu ta nhận ra và hối lỗi là được, dù sao anh cũng đã có 1 tình yêu mới rồi. Quá khứ thì để cho nó trôi qua thôi."
Kiều nghe chăm chú, từng câu từng chữ của Hùng như đâm vào lòng cậu. Mặc dù anh không còn để tâm về việc đó nữa nhưng cậu cảm thấy tức giận thay cho anh, một nỗi phẫn nộ bùng lên trong lòng. "Anh à, anh muốn trả thù không? Nếu muốn hay để em giúp anh, tên khốn đó không được phép được sống nhàn nhã như thế sau những chuyện đã gây ra cho anh"
Hùng lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Không cần đâu, em. Anh chỉ muốn tập trung vào việc đi tiếp, không muốn bị lôi kéo vào quá khứ nữa. Anh và Dương cũng chia tay trong êm đẹp, không còn yêu nhau nhưng vẫn là bạn bè hỗ trợ nhau trong công việc. Cảm ơn em vì đã lo lắng," Hùng nói, giọng trầm xuống.
Kiều cảm nhận được sự tổn thương vẫn còn ngấm sâu trong Hùng. Cậu không thể kiềm chế cảm xúc, chỉ muốn làm gì đó để bảo vệ anh khỏi những nỗi đau như vậy. "Anh không đơn độc đâu, em sẽ luôn ở bên cạnh để ủng hộ anh," Kiều khẳng định, quyết tâm sẽ là bến đỗ vững chãi cho Hùng trong những lúc khó khăn.
Dù anh không cần nhưng cậu vẫn sẽ thay anh cho tên phản bội ấy được nếm mùi mà mình đã từng gây ra cho anh. Không ai được phép làm tổn thương người anh họ mà Kiều yêu quý này, anh ấy xứng đáng được hạnh phúc, còn những tên đã làm tổn thương anh ấy như Trần Đăng Dương đều phải bị trừng phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip