Chương 29

Bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt đến mức không thể chịu nổi, như thể mọi suy nghĩ âm thầm đang bủa vây, chiếm lấy không gian. Hùng nhìn từ Đăng sang Kiều, từ ánh mắt của Đăng đầy ẩn ý lo lắng đến ánh mắt của Kiều chất chứa điều gì đó sâu xa hơn, khiến anh không hiểu nổi. Sự căng thẳng này bao trùm lấy mọi người, và anh không còn muốn đối diện với nó thêm nữa.

Hùng khẽ kéo tay Đăng và nói nhỏ, "Mình về trước nhé, anh mệt rồi." Đăng thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu và đưa anh ra ngoài.

Khi Hùng và Đăng bước đi, khoảng không gian giữa Kiều và Dương như đông cứng lại, một khoảng cách vô hình nhưng nặng nề đến khó thở. Dương không thể ngừng nghĩ về ánh mắt Kiều vừa trao cho Đăng — cái nhìn chất chứa một tình cảm sâu lắng, dịu dàng mà Dương chưa bao giờ thấy Kiều dành cho mình. Một ánh mắt của một người đang yêu thật sự, không thể giấu giếm dù có cố đến đâu.

Dương như bị cuốn vào vòng xoáy suy nghĩ cay đắng. Cậu đã từng nghĩ rằng có thể mang lại niềm vui cho Kiều, có thể là nơi Kiều tìm thấy an ủi và cả anh cũng vậy. Thế nhưng, từ khi bắt gặp ánh mắt Kiều dành cho Đăng, tất cả những ảo tưởng đó vỡ tan, cũng có thể là cậu nhìn nhầm nhưng cảm giác cậu lại phủ định điều đó một cách mạnh mẽ. Cậu nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự chiếm được trái tim Kiều. Dù cậu có cố gắng bao nhiêu, tình cảm ấy cũng không thể lấp đầy khoảng trống dành cho Đăng trong lòng Kiều. Lại là Đăng, vẫn là tên Đỗ Hải Đăng đó, tại sao chuyện tình cảm của cậu luôn gắn liền với tên này cơ chứ?

Còn Kiều, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Đăng khuất dần cùng Hùng. Từng bước chân của họ như cắt sâu vào lòng cậu, để lại nỗi đau không lời. Cậu biết mình không nên cảm thấy như vậy — Hùng là người anh cậu yêu quý nhất, người mà cậu luôn muốn thấy được nhận hạnh phúc một cách trọn vẹn. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu, cậu không thể dập tắt thứ cảm giác đau đớn khi thấy người mình thầm yêu bên cạnh người khác, thậm chí là bên cạnh chính anh trai mình. Mỉa mai và cay đắng, khi niềm vui của Hùng lại chính là thứ cậu chẳng thể nào chạm tới.

Hai người đứng đó, Dương với nỗi đau bị lãng quên, Kiều với trái tim tan nát vì yêu đơn phương. Họ không nói lời nào, nhưng có lẽ chẳng cần phải nói ra mới có thể cảm nhận được nỗi cô đơn sâu thẳm mà mỗi người đang mang.

Dương và Kiều bước chậm rãi trên con đường dài, mỗi người đắm chìm trong những suy nghĩ rối ren của riêng mình. Kiều khẽ hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Tình yêu là gì chứ, cậu tự nhủ, chỉ là chuỗi dài những niềm đau và tổn thương — như chính điều mà Dương đã gây ra cho Hùng. Kiều cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi cay đắng, nhưng rồi cậu dặn mình không được yếu đuối nữa. Phải, cậu không thể mãi chìm đắm trong thứ tình cảm không có hồi đáp này, mà thay vào đó, phải khiến Dương thực sự yêu cậu. Đó là điều duy nhất cậu có thể kiểm soát, điều duy nhất cậu phải tập trung. Kiều muốn thử quên đi nỗi đau âm ỉ, thay bằng một tình yêu mà Dương có thể đón nhận.

Nhưng bên cạnh cậu, Dương cũng rối bời không kém. Sự mâu thuẫn như giằng xé trong lòng Dương khi cậu nhìn Kiều đi bên mình. Liệu cậu có hiểu lầm không? Nếu Kiều thật sự có tình cảm với Đăng, vậy tại sao lại đồng ý ở bên cạnh cậu? Dương không biết phải nghĩ thế nào cho đúng. Có phải Kiều đang cố quên Đăng bằng cách tìm một mối tình mới? Hay tình cảm của Kiều dành cho cậu là thật? Ý nghĩ rằng mình có thể chỉ là một người thay thế khiến Dương thấy nhói đau, nhưng cậu không muốn nghĩ xấu về Kiều. Dù bối rối, một phần nào đó trong Dương vẫn hy vọng rằng sự chân thành của cậu có thể làm dịu đi những cảm xúc phức tạp kia.

Hai người lặng lẽ bước đi, mỗi người mang trong mình một tâm tư, một nỗi buồn khó nói thành lời. Thế giới xung quanh như trôi đi chậm rãi, còn lại chỉ là bước chân nặng nề của hai người đang tìm cách thoát khỏi lưới rối của trái tim mình. Chẳng ai mở lời, nhưng sự im lặng dường như lại chứa đựng tất cả những điều mà cả hai không thể nói.

Khi bước vào nhà, Kiều khẽ cười và nói, "Anh đợi em nấu vài món đơn giản rồi mình cùng ăn cơm nhé?"

Dương gật đầu, bước theo cậu vào bếp. Cả hai bắt đầu chuẩn bị bữa tối trong một không gian trầm mặc, chỉ có tiếng dao thái và tiếng nước sôi nhỏ giọt, như một nhịp điệu nhẹ nhàng xoa dịu lòng họ. Dư âm của cuộc gặp gỡ căng thẳng ban nãy vẫn còn đó, nhưng khi bên cạnh Kiều, Dương cảm thấy sự thanh thản len lỏi trong từng khoảnh khắc.

Ở cạnh Kiều, Dương như tìm thấy một mảnh ghép mà từ lâu mình đã bỏ quên, một cảm giác được an ủi và trân trọng. Kiều là người luôn dịu dàng, chẳng bao giờ phán xét hay trách cứ. Dù không nói ra, Dương biết Kiều hiểu những nỗi đau cậu vẫn ôm trong lòng, và cậu âm thầm muốn làm mọi thứ để Dương vơi đi sự dằn vặt ấy. Chính sự chân thành và nhẹ nhàng của Kiều đã xoa dịu những tàn tích còn sót lại từ quá khứ rối ren, giúp Dương có thể đối diện với chính mình một cách bình an hơn.

Khi đứng cạnh Kiều trong gian bếp nhỏ, ánh đèn dịu nhẹ phủ lên từng động tác của cậu, Dương thấy trái tim mình nhói lên bởi một cảm xúc mới lạ. Kiều đứng đó, nấu ăn và khẽ ngâm nga, như một mảnh bình yên trong cuộc sống xô bồ. Anh yêu Kiều là thật, mặc dù đôi lúc vẫn còn ám ảnh những sai lầm trong mối quan hệ đã qua nhưng đối với anh cảm xúc anh dành cho Hùng như muốn bù đắp lại những mất mát Hùng đã chịu, đó như trách nhiệm chứ chẳng còn là tình yêu nữa.

Còn về Kiều, sau vài tháng chung sống, Dương thấy được ở Kiều có nhiều thứ mới lạ, nhưng cũng đỗi rất quen thuộc, là do anh bị quá ám ảnh Hùng hay sao nhưng qua thân ảnh của Kiều Dương thấy được 1 phần tính cách khá giống Hùng. Nhưng Kiều vẫn là Kiều, anh yêu con người này vì đã dang tay ra trong lúc anh cảm thấy như bị lỗi lầm nuốt chửng, là Kiều mang lại ánh sáng và một niềm tin mới mãnh liệt cho anh. Là Kiều đã cứu vớt anh trong đêm tối mù mịt, và đặc biệt hơn, anh yêu mùi hương của Kiều. Kiều thơm lắm, 1 mùi hương nhẹ nhàng và quyến luyến, đây là sự huyền bí chỉ riêng Kiều mới có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip