Chương 3
Hùng đã tự nhủ rằng mình sẽ chịu đựng, rằng sẽ chôn chặt nỗi đau và coi như chưa có gì xảy ra, giữ lấy mối quan hệ mà anh từng dốc lòng vun đắp. Anh nghĩ chỉ cần ở bên cạnh Dương, giữ lại những ký ức đẹp, thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng rồi, trong một đêm như bao đêm khác, định mệnh lại một lần nữa xé toạc lớp vỏ an yên mỏng manh mà anh cố công dựng lên.
Đêm đó, Hùng nói với Dương rằng mình sẽ qua nhà một người bạn và có lẽ sẽ ở lại đó qua đêm. Hùng nhìn Dương, cố tìm chút dấu hiệu của sự quan tâm, nhưng Dương chỉ khẽ gật đầu, dường như chẳng mấy bận tâm. Nỗi thất vọng lại dội vào lòng Hùng, nhưng anh nén lại, gượng cười rồi bước ra khỏi nhà.
Thế nhưng, khi bước đến gần nhà bạn, anh chợt nhận ra mình đã quên điện thoại, Hùng liền quay về lại nơi cả 2 cùng đang chung sống. Ấy thế nhưng khi đến cổng cảm giác lạ lùng nào đó kéo anh lại, một linh cảm không rõ ràng nhưng khiến bước chân anh nhanh hơn. Anh trở về, nhẹ nhàng mở cửa, không muốn làm phiền Dương. Nhưng khi bước vào nhà, anh bất chợt nghe thấy những âm thanh xa lạ vang lên từ phòng ngủ, những âm thanh khiến tim anh đập thình thịch, đôi chân như cứng lại.
Bước chân của Hùng trở nên chậm chạp, run rẩy như thể anh biết rằng mình đang tiến gần đến điều gì đó sẽ thay đổi tất cả. Anh đứng trước cửa phòng ngủ, cánh cửa khép hờ hé lộ một khung cảnh mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải chứng kiến. Bên trong, Dương đang cùng một người đàn ông xa lạ, gần gũi, đắm chìm trong sự nồng nàn và say đắm – những thứ mà Hùng đã không còn cảm nhận được từ lâu. Hình ảnh ấy như một lưỡi dao sắc ngọt đâm sâu vào tim anh, xé toạc mọi niềm tin, mọi cố gắng, mọi ảo tưởng mà anh từng tự dựng lên để bảo vệ chính mình.
Hùng đứng chết lặng, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người như đông cứng lại. Mọi cảm giác trong anh đều vỡ vụn. Đã bao lần anh tự dối mình, bao lần anh nhắm mắt bỏ qua những dấu hiệu, chỉ để gìn giữ chút gì đó của tình yêu từng tồn tại giữa họ. Nhưng khoảnh khắc này, tất cả sự chịu đựng ấy đều trở thành vô nghĩa. Anh đã từng hy sinh, từng nhẫn nhịn, từng chấp nhận mọi nỗi đau, chỉ để đổi lại sự phản bội trần trụi và cay đắng này.
Trong giây phút đó, mọi thứ trong Hùng dường như sụp đổ hoàn toàn. Những kỷ niệm đẹp, những lời hứa hẹn, những hy sinh và đau khổ anh đã chấp nhận – tất cả đều tan thành tro bụi. Hùng không còn gì để nắm giữ, không còn lý do nào để biện minh, không còn ảo ảnh nào để bám víu. Người từng là cả thế giới của anh giờ đây hiện rõ như một hình ảnh xa lạ, tàn nhẫn, một người mà anh chẳng thể nhận ra.
Không biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên má Hùng. Anh cảm thấy mình như bị xé làm đôi – một phần muốn xông vào đối mặt với sự thật, phần còn lại muốn bỏ chạy khỏi căn phòng ấy, khỏi người từng là cả cuộc đời anh. Nhưng đôi chân như đóng chặt xuống sàn, cả người anh cứng đờ, chỉ biết đứng đó, lặng lẽ nhìn tất cả đổ vỡ trước mắt. Hùng nhận ra rằng, điều đau đớn nhất không phải là tình yêu đã chết mà là chứng kiến người mình yêu đã hoàn toàn phản bội mọi niềm tin, mọi hy sinh của mình.
Hùng lao ra khỏi nhà, đôi chân chạy nhanh trong bóng đêm như một kẻ mộng du, không biết mình đang hướng đến đâu, cũng chẳng quan tâm đến những gì xung quanh. Mọi thứ trong đầu anh chỉ còn là những mảnh vỡ hỗn loạn, tiếng thở dồn dập cùng nhịp tim như muốn nổ tung trong lồng ngực. Cơn đau xé lòng, như từng nhát dao cứa sâu vào tim, khiến Hùng chỉ muốn chạy trốn khỏi chính cuộc đời mình, khỏi sự thật cay đắng mà anh vừa chứng kiến. Cả thế giới xung quanh như một mảng tối mịt mù, và anh chỉ biết chạy, cứ thế lao đi giữa màn đêm vô định.
Tại sao Dương lại đối xử với anh như vậy? Người mà anh từng tin tưởng hơn bất kỳ ai, người mà anh đã dốc lòng yêu thương, lại có thể lạnh lùng phản bội anh ngay trên chính chiếc giường của cả hai. Những ký ức về tình yêu và hạnh phúc của họ giờ đây chỉ còn là những vết thương rỉ máu, chẳng còn giá trị nào ngoài sự đau đớn. Mới hôm nào, Dương còn ôm lấy anh, để lại những dấu vết trên cơ thể anh, những vết tích mà Hùng từng xem như dấu ấn của sự gắn bó. Vậy mà giờ đây, trên cùng một chiếc giường đó, Dương đã cùng một người khác lặp lại những điều ấy, như thể mọi kỷ niệm với anh chỉ là thứ rỗng tuếch, vô nghĩa.
Dòng suy nghĩ không ngừng cuộn lên trong tâm trí Hùng, mỗi hình ảnh lại khiến anh thêm một lần gục ngã. Anh nhớ về những khoảnh khắc hai người bên nhau, khi họ từng cùng vượt qua bao khó khăn và thử thách, cùng cười, cùng khóc, và cùng hứa sẽ không bao giờ rời xa. Những lời thề hẹn ấy giờ đây vang lên trong đầu anh như một sự mỉa mai độc ác, một lời chế giễu cho niềm tin mù quáng mà anh đã dành trọn cho Dương.
Giữa màn đêm lạnh lẽo, Hùng cảm thấy mình như một kẻ lạc lối, chẳng còn biết phải đi về đâu. Anh không thể quay lại, cũng chẳng thể tìm thấy lối thoát. Anh đã yêu Dương bằng cả trái tim, đã dành cho người ấy tất cả những gì anh có, hy sinh mọi thứ chỉ để thấy người mình yêu hạnh phúc. Vậy mà, đổi lại, anh chỉ nhận lấy sự phản bội và nỗi đau không gì có thể chữa lành.
Những bước chân của Hùng dần chậm lại, đôi chân rã rời, anh dừng lại giữa con đường vắng, hai tay ôm lấy đầu như thể muốn xóa sạch tất cả ký ức đã qua. Nhưng càng cố gắng, những hình ảnh của Dương lại càng hiện rõ hơn, rõ đến mức đau đớn, như một vết thương không ngừng bị xé toạc. Anh thấy mình bị mắc kẹt, không thể buông bỏ, cũng không thể quay về. Trái tim anh tan nát, tình yêu của anh giờ đây chỉ còn là mảnh ký ức vỡ vụn, từng chút từng chút bị sự thật tàn nhẫn xé rách.
Giữa màn đêm tĩnh mịch, Hùng đứng đó, cô độc và tuyệt vọng, như một linh hồn lạc lối không tìm thấy đường về. Anh biết rằng, từ giây phút này, cuộc đời anh sẽ chẳng còn như trước nữa. Tình yêu đã chết, hy vọng cũng tàn lụi. Tất cả chỉ còn lại một khoảng trống vô tận, một nỗi đau không lời bao phủ lấy trái tim đã từng biết yêu, biết hi vọng và biết tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip