Chương 30
Bữa ăn trôi qua trong sự ấm áp và dịu dàng, Kiều vẫn nhẹ nhàng cười nói, đôi mắt lấp lánh sự quan tâm, như thể cậu chưa từng có bất kỳ sự rối ren nào trong lòng. Trong không gian tĩnh lặng ấy, Dương như chìm sâu vào dòng cảm xúc ngọt ngào mà Kiều mang lại, đến mức mọi thứ khác đều tan biến. Chỉ có sự dịu dàng của Kiều là tồn tại và phủ đầy trái tim Dương.
Bữa ăn đã kết thúc, Kiều vẫn ôn tồn cười nói, ánh mắt như dòng nước êm đềm, không hề để lộ một chút gì ngoài sự dịu dàng. Dương nhìn Kiều mà lòng tràn đầy hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, anh chẳng còn nhớ đến ánh mắt Kiều đã dành cho Đăng vào chiều nay, mọi thứ chỉ xoay quanh sự dịu dàng của người trước mặt. Anh tin rằng Kiều chính là người sẽ xoa dịu nỗi đau và quá khứ tăm tối mà anh từng trải qua.
Thế nhưng, trong lòng Kiều, những suy nghĩ khác lại lặng lẽ trôi chảy. Cậu nhìn Dương, người ngày qua ngày càng yêu thương và phụ thuộc vào cậu, đến mức tình yêu của anh dường như đã đạt đến điểm không thể quay đầu. Cậu cảm nhận rõ ràng: nếu cứ như thế, Dương sẽ yêu Kiều sâu đậm, yêu đến mức bất chấp, yêu đến mức cam chịu mọi điều chỉ vì muốn thấy nụ cười trên môi cậu.
Một nụ cười thoáng qua trên môi Kiều, nhưng trong tâm khảm, nụ cười đó còn sắc bén hơn lưỡi dao. Đối với Kiều, đây chẳng khác nào một ván kịch đang dần đạt đến cao trào. Nhìn người từng gây ra tổn thương cho Hùng giờ đây trao trọn trái tim mình cho cậu, Kiều thấy trong lòng mình dâng lên một sự thỏa mãn đầy mỉa mai. Tình yêu này, niềm tin này – tất cả chỉ là để trả lại những gì Dương đã làm với Hùng, để cuối cùng, Dương sẽ hiểu cảm giác của người bị tổn thương và phản bội sâu sắc đến nhường nào.
Kiều đứng đó, ánh mắt vô thức dõi theo Dương khi cả hai cùng bước vào làn hơi nước mờ ảo, lòng trĩu nặng một chuỗi cảm xúc mà chính cậu cũng không thể dễ dàng phân định. Cậu đang trong phòng tắm với Dương, điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra. Có lẽ vì quá đê mê với hạnh phúc giả tạo đã được Kiều gầy dựng, Dương bỗng ngỏ lời chúng ta cùng tắm chung với nhau. Dường như đây là lần đầu tiên Dương vòi vĩnh trong mối quan hệ giả dối này, chỉ có duy nhất đêm mặn nồng đó là 2 người có va chạm thân xát thôi, và hôm đó cũng chính Kiều là người khơi gợi chứ chẳng phải Dương. Tuy nhiên giờ đây dù muốn từ chối Kiều cũng chẳng thể, cậu muốn kế hoạch của mình phải hoàn hảo tuyệt đối.
Dương dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt vẫn tràn đầy sự quan tâm chân thành, và trong giây phút ấy, Kiều như nhận ra một sự ấm áp khác lạ trong lòng. Ánh mắt ấy từng hướng về Hùng, từng là nguồn gốc cho những tổn thương mà cậu đã chứng kiến nơi anh trai mình. Nhưng giờ đây, chính ánh mắt ấy lại làm Kiều cảm thấy như bản thân cũng đáng được yêu thương, như mọi tội lỗi và mưu mô có thể tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Dương đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào Kiều. Làn nước ấm bao quanh, nhưng đôi bàn tay ấy còn ấm hơn, đầy sự trìu mến mà Kiều không ngờ tới. Cậu đan chặt lấy tay Dương, vừa như bám víu, vừa như muốn tìm kiếm sự xác nhận rằng kế hoạch trả thù không phải là tất cả, rằng có thể, đâu đó trong sâu thẳm lòng mình, cậu cũng mong muốn một cảm giác thật sự được yêu thương. Nhưng mỗi khi suy nghĩ ấy nhen nhóm, Kiều lập tức tự trách mình. Đây đâu phải là lý do cậu tiếp cận Dương, đây chỉ là trò chơi đầy toan tính cơ mà.
Dương khẽ mỉm cười, không nói gì, nhưng cái nhìn ân cần ấy vẫn không ngừng đặt lên Kiều. Giữa không gian chật chội và yên lặng, cậu cảm thấy lòng mình bị xé toạc giữa hai bên: một bên là khao khát trả thù, bên còn lại là những cảm xúc chân thật không thể chối bỏ. Nhưng Kiều tự nhủ, sẽ không có đường lui, không thể để bản thân mềm yếu. Bởi vì dù Dương yêu cậu đến đâu, trái tim Kiều vẫn nhớ rõ lý do vì sao cậu bước vào trò chơi này.
Hai thân ảnh ngồi cạnh nhau trong bồn tắm, không gian lặng lẽ chỉ vang lên tiếng nước lách tách. Làn nước ấm áp như thả trôi bao phiền muộn, xoa dịu những vết thương lòng mà cả hai đang mang. Dương nhìn Kiều, không cần phải nói một lời nào; ánh mắt của họ đã lấp đầy những khoảng trống mà ngôn từ không thể lấp đầy.
Dương nhẹ nhàng nắm tay Kiều, đầu ngón tay mân mê lên từng tất thịt, cảm nhận sự mềm mại của làn da dưới lòng bàn tay mình. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, không chỉ từ nước mà còn từ sự kết nối giữa hai người. Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc này, chỉ cần cảm giác Kiều ở bên cạnh, Dương đã thấy mãn nguyện.
Từng nhịp tim đập rộn ràng, từng hơi thở nhẹ nhàng hòa quyện vào nhau, khiến mọi lo toan ngoài kia dường như trở nên mờ nhạt. Dương không cần phải suy nghĩ về những điều phức tạp trong quá khứ hay những rào cản giữa họ. Chỉ cần khoảnh khắc này, nơi Dương có thể nắm chặt tay Kiều, và cảm nhận rằng tình yêu đang dần lớn lên giữa những nỗi đau và mâu thuẫn.
"Kiều à, hôm nay cho phép anh nhé?" - Dương nhìn Kiều bằng đôi mắt thâm tình. Dường như Kiều nhận ra tâm trạng Dương hơi thất thường thì phải. Khi trên đường thì lơ đễnh suy nghĩ không bận tâm xung quanh, giờ đây thì lại như đang sợ mất mát điều gì đó?
Chẳng lẽ anh cảm nhận được Kiều sắp rời xa anh? Như thế thì đâu có được, nếu anh chuẩn bị tinh thần để Kiều ra đi thì đâu còn là kế hoạch trả thù hoàn mỹ của Kiều nữa. Là do Kiều diễn chưa tốt sao, có những lúc Kiều đặt mình vào tâm thế là người có tình cảm thực sự với Dương, như là người yêu thật sự của nhau để tròn vai. Chắc chắn Dương chẳng thể nhìn ra được điều đấy, vậy bộ dạng như thế của Dương là tại vì sao cơ chứ? Không được, Kiều không thể để điều đó xảy ra, cậu phải bằng mọi cách để anh tin rằng cậu trao trọn tình cảm cho Dương, làm cho anh tin rằng Kiều chỉ có Dương, yêu Dương đến chết đi sống lại.
"Em chờ anh ngỏ lời lâu lắm rồi đó" - Kiều nhẹ nhàng nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nhưng yêu kiều. "Nhưng anh nhớ nhẹ nhàng với em thôi, lần trước có hơi mạnh làm em đau đó, nay em còn tập nhảy cả ngày nữa" - nói rồi Kiều di chuyển tay mình lên bờ ngực của Dương.
Cậu xích sát cơ thể mình và ngồi lên hẳn người Dương, cọ cọ đôi gò đào của mình vào thân dưới anh như muốn gọi mời nó dậy. Vẫn là đôi mắt quyến rũ ấy nhìn thẳng vào Dương chẳng rời, làm anh chỉ biết nuốt nước bọt vào trong. Sao Kiều có thể quyến rũ như thế? Càng nhìn càng chẳng thể rời mắt, tay Dương nhẹ nhàng lướt nhẹ nửa trên của cậu. Xúc cảm nơi đầu ngón tay cho anh cảm giác không chân thực.
Khi không gian xung quanh dường như ngưng đọng, Dương và Kiều gần nhau hơn bao giờ hết. Ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn phản chiếu trên làn nước, tạo ra một bầu không khí vừa tĩnh lặng vừa đầy cảm xúc. Cả hai đều cảm nhận được nhịp tim của nhau, như một giai điệu bất tận, hòa quyện trong khoảnh khắc này.
Dương từ từ nghiêng đầu, ánh mắt của anh sâu thẳm, như một cơn sóng lăn tăn, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Kiều cũng không thể rời mắt khỏi Dương, đôi mắt cậu sáng lên, phản chiếu sự tò mò và một chút hồi hộp. Khi khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, Dương cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Kiều, thoảng qua như một làn gió mát lành giữa mùa hè oi ả.
Đầu tiên, Dương chạm nhẹ môi mình vào môi Kiều, chỉ là một tiếp xúc mềm mại và cẩn trọng, như thể đang dò dẫm để tìm ra cảm xúc của nhau. Nhưng ngay sau đó, nụ hôn dần sâu lắng hơn, cả hai không còn ngần ngại nữa. Dương nhẹ nhàng áp sát cơ thể vào Kiều, đôi tay anh lướt nhẹ trên cổ cậu, giữ Kiều lại gần hơn, tạo ra một cảm giác ấm áp và an toàn.
Môi họ giao hòa, dịu dàng mà nồng nàn, như những cơn sóng vỗ về bờ cát. Kiều nhắm mắt lại, đắm chìm trong khoảnh khắc này. Mọi lo âu, những trăn trở về tình cảm giữa họ dường như tan biến. Dương khẽ mỉm cười khi cảm nhận được sự hồi đáp từ Kiều, cậu cũng đang chìm đắm trong sự ấm áp của nụ hôn, tựa như hai mảnh ghép hoàn hảo tìm thấy nhau giữa biển người bao la.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip