Chương 33
Không khí trong phòng đột ngột trở nên căng thẳng. Đăng đứng đối diện với Dương, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh từ đầu đến chân như muốn đánh giá xem điều gì khiến Dương lại đến đây vào sáng sớm với thái độ như vậy. Hùng vẫn đứng bên cạnh, không khỏi ngạc nhiên và bối rối trước tình huống đang diễn ra. Nhưng câu hỏi của Dương khiến cả hai ngỡ ngàng, và nhất là Đăng.
"Đăng, cậu là gì của Kiều?" Dương gằn giọng hỏi, sự kiềm chế trong ánh mắt dường như đã cạn kiệt.
Đăng nhướng mày, cố giấu đi vẻ bất ngờ thoáng qua. Còn Hùng, anh thực sự không thể tin vào tai mình – Tại sao Dương lại hỏi mối quan hệ giữa Đăng và Kiều? Hai người họ có mối liên quan gì chứ vì chính anh mới là anh họ của Kiều cơ mà. Với vẻ như cái đít nồi giờ đây của Dương thì khả năng cao là ghen tuông, dù gì cũng quen nhau 2 năm Hùng còn lạ gì tính của Dương cơ chứ. Nếu như vậy chẳng lẽ Dương và Kiều đang có một mối quan hệ? Và giờ đây Dương lại đến đây với một mối nghi ngờ kỳ lạ về Đăng và Kiều? Điều kì lạ gì đang xảy ra giữa 4 người đây, chính Hùng dường như cũng chẳng ngờ.
Đăng nhếch mép, có chút mỉa mai nhưng vẫn giữ giọng lạnh lùng: "Anh đang nói gì vậy, Dương? Tôi và Kiều chẳng có gì cả."
Đăng nhìn thẳng vào mắt Dương, rõ ràng là đang muốn giữ vững lập trường của mình, nhưng sâu trong ánh mắt đó vẫn hiện lên chút bối rối. Dương không tin vào lời giải thích lạnh nhạt ấy, trong đầu anh cứ vang vọng hình ảnh Kiều nhìn Đăng bằng ánh mắt mà anh chưa từng được nhận. Đó không phải là điều một người có thể nhầm lẫn.
"Đăng, cậu đừng giả vờ. Kiều nhìn cậu với ánh mắt mà tôi biết rõ ý nghĩa của nó là gì. Cậu không cần giấu tôi," Dương nói, giọng trở nên sắc bén.
Hùng đứng im lặng, nhưng giờ đây anh thấy mọi thứ dần trở nên rõ ràng – sự thật rằng Dương và Kiều đã ở bên nhau. Anh không ngờ rằng người mà Dương tìm đến để lấp đầy khoảng trống trong lòng lại là Kiều, đứa em họ mà anh luôn yêu thương và bảo vệ. Từng mảnh ký ức chắp vá trong đầu Hùng, từ những lần Kiều nhắc đến Dương một cách lạ lùng, hay những buổi tối Kiều dường như có tâm trạng bất ổn mỗi khi nhắc đến Đăng. Nhưng việc Kiều có thể nhìn Đăng bằng ánh mắt mà Dương mô tả lại vượt xa những gì Hùng có thể hình dung.
Đăng nhìn Dương, vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng sâu trong đôi mắt thoáng hiện một tia châm chọc: "Nếu cậu nghĩ Kiều có cảm xúc gì đó với tôi, thì có lẽ đó là chuyện của cậu với Kiều thôi. Cậu đến đây và đòi hỏi tôi một câu trả lời, nhưng sự thật là giữa tôi và Kiều không có gì cả, hiểu chưa?"
Dương siết chặt bàn tay, cơn giận như sôi trào khi cảm nhận được sự khinh bỉ trong giọng nói của Đăng. Anh cảm thấy mình đang bị kéo vào một mớ hỗn độn đầy hoang tưởng, nơi Đăng như đang chơi một trò chơi vô hình, cướp đi từng người mà anh yêu thương và khiến anh cảm thấy mình thật yếu đuối. Dương không muốn tin rằng Kiều lại có thể dành tình cảm cho người như Đăng, nhưng những ký ức mơ hồ của ánh mắt ấy vẫn cứ trở về, gặm nhấm trái tim anh.
Đăng quan sát phản ứng của Dương, trong lòng dâng lên chút thương hại nhưng cũng có phần hả hê. "Dương, có lẽ vấn đề ở đây không phải là tôi hay Kiều. Có bao giờ cậu tự hỏi, tại sao những người cậu yêu luôn rời xa cậu không?"
Đăng hỏi, ánh mắt như xoáy sâu vào Dương, khiến anh không thể trốn tránh sự thật. Lời nói ấy như một cú đấm giáng vào tâm trí Dương, khiến anh phải đối mặt với sự thật mà anh luôn cố phủ nhận: rằng có lẽ chính những tổn thương và bất ổn trong tình yêu của anh đã khiến những người bên cạnh dần rời xa.
Hùng không thể đứng yên được nữa, anh đặt tay lên vai Dương, muốn giúp anh bình tĩnh lại. "Dương, nghe anh này. Giữa Đăng và Kiều không có gì đâu. Em đừng để cảm xúc làm mất đi lý trí." Nhưng anh biết những lời an ủi ấy không đủ để xoa dịu nỗi đau và sự tổn thương mà Dương đang trải qua.
Dương chỉ đứng lặng, cảm giác như mình bị mắc kẹt trong vòng xoáy của nỗi thất vọng và sự phẫn nộ.
Đăng không thể cưỡng lại ý muốn đâm sâu vào nỗi đau của Dương, giọng nói sắc lạnh và nụ cười đầy mỉa mai thoáng qua khuôn mặt. "Cậu thử nghĩ lại xem, Dương. Kiều rời xa cậu không phải là lỗi của người khác. Có lẽ là do cậu đã làm sai điều gì đó, và cậu mới là lý do khiến Kiều chọn cách bỏ đi, như cách cậu đã từng làm với Hùng chẳng hạn."
Dương cảm giác như bị nhấn chìm trong sự phẫn uất. Đăng cố tình chọc vào đúng nỗi đau sâu nhất của anh, những lời nói lạnh lẽo của Đăng như từng nhát dao khoét sâu vào lòng tự trọng đang tan vỡ của Dương. Mỗi từ Đăng nói ra không chỉ là một lời mỉa mai, mà còn là một lời buộc tội ngấm ngầm, như thể trách Dương đã đẩy cả Hùng và Kiều ra khỏi cuộc đời của mình bằng những thiếu sót do bản thân gây nên. Trái tim Dương như bị bóp nghẹt, tựa như đang phải đối mặt với sự thật mà anh không muốn chấp nhận – rằng có lẽ chính anh là lý do cho sự rời đi của những người từng yêu thương mình.
Trong khi đó, Hùng đứng bên cạnh, lặng người đi khi một ý nghĩ thoáng qua tâm trí. Anh nhớ lại một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Kiều không lâu trước đây ở căn tin. Khi ấy, Kiều đã hỏi anh một câu kỳ lạ: "Anh có muốn trả thù không? Nếu anh muốn, em sẽ giúp."
Ký ức ấy giờ đây hiện về rõ mồn một, khiến Hùng không thể ngăn mình liên tưởng đến những gì đang diễn ra. Một phần trong anh bắt đầu nghi ngờ rằng Kiều thực sự có ý định trả thù Dương. Theo Hùng - người đã lớn lên cùng Kiều suốt bao năm tháng qua, Kiều là 1 người chưa từng có ý muốn sẽ làm phật lòng người khác, trừ khi nào em cố tình làm như thế. Kiều là 1 người khôn khéo, luôn biết đối nhân xử thế và là 1 người rất biết chừng mực, em sẽ chẳng gây nên tổn thương cho một ai cả.
Nếu điều này là sự thật, thì những gì Kiều đã làm là để giúp Hùng xoa dịu nỗi đau bị phản bội ngày nào. Ý nghĩ này như một tảng đá đè nặng trong lòng, khiến Hùng cảm thấy vừa bàng hoàng vừa tội lỗi.
Hùng bất giác quay mặt đi, lòng ngập tràn hối hận. Anh cảm thấy như mình đã vô tình tiếp tay cho Kiều, dù không trực tiếp nhưng vẫn có phần nào thúc đẩy Kiều lao vào kế hoạch trả thù. Đau đớn, Hùng nhìn về phía Dương, ánh mắt đầy day dứt. Dương vẫn đứng đó, vẻ mặt đầy thất vọng và tổn thương, nhưng giờ đây có lẽ anh không chỉ tổn thương vì Kiều, mà còn bởi tất cả những gì đã và đang xảy ra quanh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip