Chương 34
Hùng hít sâu một hơi, quyết định không che giấu thêm nữa. "Dương, Kiều là em họ của anh. Có thể... tất cả những gì em ấy làm là để trả thù chuyện trước đây, vì em đã phản bội anh."
Những lời nói ấy như một bản án lạnh lùng giáng xuống Dương. Anh đứng bất động, đôi mắt mở to, cảm giác như mình bị đánh gục. Từng câu, từng chữ của Hùng vang vọng trong đầu, làm rạn nứt những hy vọng cuối cùng mà anh đã tự an ủi bấy lâu nay. Tất cả tình cảm, sự quan tâm, nụ cười của Kiều... hóa ra chỉ là một trò chơi trả thù? Hóa ra những khoảnh khắc tưởng như chân thành đó chỉ là những màn diễn giả tạo sao?
Dương thấy lòng mình trống rỗng, tựa như đang đứng trên mép vực thẳm mà chẳng còn gì để bấu víu. Mọi cảm xúc đan xen, xáo trộn, khiến anh không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Tâm trí anh trôi nổi, nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào với Kiều, nhớ ánh mắt dịu dàng mà cậu trao cho anh trong mỗi buổi sáng, nhớ nụ hôn nồng cháy tưởng như đong đầy yêu thương. Thật nực cười khi mọi thứ hóa ra chỉ là một màn kịch. Dương không biết phải tin vào điều gì nữa. Anh cảm thấy mình như một con rối, bị giật dây, kéo vào một trò chơi mà anh không hề hay biết.
Dương muốn tự thuyết phục mình rằng mọi thứ không thể nào lại là giả dối đến vậy. Anh đã trao trọn tình cảm cho Kiều, sẵn sàng xây dựng lại từ đổ vỡ và chấp nhận quá khứ sai lầm của mình, nhưng tất cả lại chỉ là để đổi lấy một sự trừng phạt ngọt ngào nhưng tàn nhẫn. Lòng tự trọng của anh bị chà đạp, trái tim anh như bị bóp nghẹt, còn niềm tin thì vụn vỡ thành hàng nghìn mảnh. Từ yêu thương đến căm hận, từ hi vọng đến thất vọng, tất cả đều vỡ tan trong một tích tắc ngắn ngủi.
Hùng đứng bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt của Dương chuyển từ kinh ngạc đến đau khổ, rồi dần dần chìm vào sự tuyệt vọng không lối thoát. Một phần trong Hùng cảm thấy đau lòng thay cho Dương. Anh không ngờ rằng mình, dù không cố ý, lại là người đẩy Dương vào vực sâu cảm xúc, để lộ sự thật mà chính anh cũng không chắc mình muốn đối mặt. Hùng định nói vài lời để an ủi Dương, nhưng khi nhìn thấy Dương gục ngã trong cảm xúc của mình, những lời ấy cứ mắc kẹt trong cổ họng, chẳng thể thốt ra.
Không gian xung quanh bỗng trở nên nặng nề, bao trùm bởi sự im lặng đau đớn. Dương vẫn đứng đó, như thể bị đông cứng trong thế giới của riêng mình, với những tổn thương và mất mát mà chỉ anh mới có thể cảm nhận được hết. Anh biết mình đã mất Kiều – không chỉ là mất đi một người yêu, mà còn mất đi cả niềm tin vào tình yêu, vào mọi điều tốt đẹp mà anh từng tin tưởng.
Đăng đứng đó, ánh mắt hướng về Dương – người mà cậu từng căm ghét không chút nể nang vì những tổn thương mà anh đã gây ra cho Hùng. Nhưng khi nhìn thấy Dương giờ đây hoàn toàn sụp đổ, chẳng khác gì một con người mất đi mọi chỗ dựa, trong Đăng dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Có lẽ là sự đồng cảm, hoặc cũng có thể là một nỗi xót xa khó tả, dù anh không thực sự muốn thừa nhận điều đó.
Đăng biết rõ tình cảm của Kiều dành cho mình. Những ánh mắt của Kiều, những cái nhìn thoáng qua mà cậu đôi lần bắt gặp, chứa đựng một sự sâu lắng và dịu dàng mà Kiều chưa bao giờ dành cho ai khác ngoài Đăng. Cậu biết rõ điều đó, nhưng Đăng luôn giả vờ như không thấy. Tình yêu của Đăng dành cho Hùng lớn đến mức không gì có thể lay chuyển, và cũng không có chỗ cho bất kỳ ai khác, kể cả Kiều. Thế nhưng, mỗi lần quay đi và để Kiều lại với những cảm xúc câm lặng, Đăng biết mình đang vô tình tạo ra những vết thương không thể nào chữa lành trong lòng Kiều.
Gần đây, Đăng cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt Kiều – không còn ánh nhìn mong chờ hay lặng lẽ ngóng theo nữa. Kiều đã dần buông bỏ. Nhưng giờ đây, nhìn Dương chấp nhận sự thật đau đớn và nhận lấy cú đánh như trời giáng từ chính người mình yêu, Đăng chợt nghĩ liệu Kiều có đang mang một nỗi khổ riêng nào đó mà không ai hiểu hết được. Có lẽ với Kiều, tình cảm dành cho Dương không chỉ là trả thù, mà là một cách để cậu đối diện với sự tổn thương thầm lặng mà Đăng đã vô tình để lại.
Giữa sự phức tạp của những mối quan hệ rối ren, Đăng chợt cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Một phần muốn trách móc Dương, vì tất cả những tổn thương anh đã gây ra, nhưng phần khác lại tự hỏi liệu mình có thực sự hiểu hết về Kiều, về những vết thương cậu đang cố giấu sau cái vẻ lạnh lùng kia. Đăng cảm thấy một chút tội lỗi khi nghĩ rằng mình cũng có phần góp sức tạo ra sự bất hạnh mà Kiều đang đối diện.
Trong khoảnh khắc im lặng đó, Đăng bất chợt cảm thấy mình như một nhân chứng bất đắc dĩ của những mảnh đời rạn nứt. Liệu có đáng không khi tất cả đều chỉ là những mảnh ghép vỡ vụn của tình yêu, của lòng kiêu hãnh và nỗi đau? Đăng chẳng thể tìm ra câu trả lời, nhưng anh biết rõ một điều: dù ai đúng, ai sai, cuối cùng đều chỉ còn lại những con người đơn độc với nỗi đau riêng của mình.
Cả bốn người đứng ở một điểm giao nhau của những mối quan hệ chằng chịt, nơi mà tình yêu, hận thù, và sự tổn thương đan xen vào nhau như một mạng nhện phức tạp. Họ đều mang trong mình những nỗi niềm khó nói, những bí mật chưa được tiết lộ, và những khao khát không thể thỏa mãn.
Dương giờ đây đang chìm trong sự đau đớn tột cùng. Tình yêu bỗng chốc trở thành một thứ vũ khí, không chỉ khiến Dương tổn thương mà còn làm bộc lộ ra những phần tối tăm trong tâm hồn anh. Dương tự hỏi, liệu tất cả những gì anh đã làm, những gì anh đã đấu tranh để tìm kiếm một tình yêu chân thành, có xứng đáng với cái giá phải trả này hay không?
Kiều, bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng bên trong lại là một biển cảm xúc hỗn loạn. Cậu đã từng nghĩ rằng sự trả thù sẽ mang lại cho mình sự thỏa mãn, nhưng giờ đây, những gì cậu nhận được chỉ là sự trống rỗng. Tình cảm dành cho Dương vẫn âm thầm dâng lên, nhưng cùng lúc đó, Kiều lại phải tự nhủ Dương xứng đáng với điều đó và mình phải thật hả hê với nỗi dằn vặt khi nhìn thấy Dương đau khổ. Mỗi ánh nhìn, mỗi cái nắm tay, giờ đây đều mang theo một nỗi ân hận không thể nói thành lời. Cậu không biết liệu mình có thể tiếp tục trò chơi này thêm bao lâu nữa.
Đăng, mặc dù cố gắng tránh né cảm giác tội lỗi, nhưng không thể phủ nhận rằng hình ảnh Dương sụp đổ đã khiến lòng anh chùng xuống. Thậm chí, khi nhìn thấy sự tổn thương của Dương, liệu có phải chính sự vô tình của mình đã tạo ra những vết thương trong lòng Kiều và cả Dương, và giờ đây, cậu lại là một phần tồn đọng trong trò chơi trả thù ấy?
Cuối cùng, Hùng, đứng giữa bốn bể tình cảm, cảm thấy mình như một kẻ đáng thương, người chứng kiến tất cả mà không thể làm gì để thay đổi tình thế. Hùng từng nghĩ rằng mình có thể tìm được hạnh phúc bên Đăng, nhưng giờ đây lại thấy mình mắc kẹt trong một mớ bòng bong của những mối quan hệ phức tạp. Tình yêu của mình đã trở thành nguồn cơn của mọi khổ đau.
Khi bốn con người như thể không có cách nào để phá vỡ lớp băng dày đặc giữa họ. Họ đều mang trong mình những nỗi niềm khó nói, những vết thương chưa lành, và một sự thật không thể chối bỏ: cuộc đời này thật trớ trêu. Mỗi người đều có lý do riêng để ở lại, để chịu đựng, nhưng sâu thẳm bên trong, họ đều khao khát một điều duy nhất – sự giải thoát khỏi những gông cùm của chính mình.
———————-
Mấy nay lo đọc fic quá mà quên ra chap luon
Bảo Ngọc xin loi 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip