Chương 35
Khi Dương rời đi, Hùng không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh gọi ngay cho Kiều, lòng đầy lo lắng. "Tại sao mình lại không nhận ra mối quan hệ giữa họ khi cùng tập nhảy nhỉ?" Hùng tự trách mình, cảm thấy bất lực trước tình huống này.
Kiều bên đầu dây bên kia vẫn giữ giọng nói ấm áp như thường lệ, không hề có dấu hiệu gì bất thường. Hùng hẹn Kiều gặp mặt tại quán cà phê tối nay, và Kiều đồng ý ngay, không mảy may nghi ngờ về những gì vừa diễn ra. Cậu đã quen với việc chôn giấu những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình. Trong lúc cuộc sống vẫn tiếp diễn, Kiều quyết định tắm để giải tỏa căng thẳng, nhưng chính lúc này, mọi ký ức lại ập về.
Trong làn nước, Kiều lặng lẽ nhìn mình trong gương, những dấu vết hằn sâu trên cơ thể, từng dấu hôn chảy dài khắp cơ thể Kiều trong đêm hoan ái vừa qua, khiến cậu không thể nào quên được Dương. Cậu nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào mà họ đã trải qua, những nụ hôn đầy nồng nàn, những cái nắm tay đầy ấm áp. Mặc dù Kiều đã cố gắng xây dựng một bức tường cảm xúc để bảo vệ mình, nhưng giờ đây, từng ký ức ấy như những mảnh ghép rời rạc xé toạc lớp bảo vệ ấy.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má khi Kiều nghĩ về Dương. Tại sao cậu lại để mình lún sâu vào trò chơi này? Kiều biết rõ rằng mình không được phép yêu Dương, nhưng những cảm xúc ấy cứ hiện về một cách mạnh mẽ, như một cơn lốc xoáy cuốn đi tất cả.
Cuối cùng, sau khi tắm xong, Kiều thay đồ và nhìn vào gương, một quyết tâm mới trỗi dậy trong lòng. Cậu không thể để Dương và những ký ức ấy làm ảnh hưởng đến mình thêm nữa. Kiều cần phải gặp Hùng, và cần phải giữ vững mục tiêu của mình. Cậu tự nhắc nhở bản thân rằng đây không phải là lúc để yếu đuối hay lùi bước. Cậu đã đi một quãng đường dài, và giờ không thể quay đầu lại.
Khi Kiều đến quán cà phê tối nay, tâm trạng vẫn chưa ổn định, nhưng cậu sẽ cố gắng. Một cuộc gặp gỡ với Hùng có thể giải toả sau một ngày cảm xúc dồn nén.
Hùng bước đến chỗ Kiều đang ngồi, ánh mắt anh sáng lên khi thấy cậu. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài hai người gặp nhau bên ngoài những buổi tập luyện căng thẳng, và Hùng vẫn như ngày nào—cuốn hút và đẹp trai, với phong thái tự tin nhưng lại có chút lúng túng khiến Kiều không khỏi bật cười. Cậu thầm nghĩ: "Điều gì có thể làm anh mình bày ra vẻ mặt dễ thương như thế nhỉ?"
Tuy nhiên, nụ cười trên môi Kiều nhanh chóng tắt hẳn khi Hùng thốt lên một câu: "Hôm nay Dương có tìm đến anh." Lời nói ấy như một cú sốc giáng xuống, làm tim Kiều thắt lại. Cậu không biết mình nên cảm thấy thế nào; sự lo lắng, tức giận, hay đơn giản là cảm giác mất mát, ngại ngùng lại ập đến.
Hùng nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt Kiều, và ngay lập tức, anh cảm thấy bất an. "Kiều, có chuyện gì sao? Anh không biết hai người đã... có chuyện gì." Giọng Hùng trầm xuống, sự quan tâm hiện rõ trong ánh mắt.
Kiều gắng gượng lắc đầu, cố giấu đi những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. "Không, không có gì đâu. Anh cứ tiếp tục đi."
Tuy nhiên, trong thâm tâm, Kiều cảm thấy một cơn bão đang hình thành. Tại sao Dương lại đến tìm Hùng? Cậu bắt đầu tự hỏi liệu những cảm xúc của mình có thể trở thành một phần của sự thật đen tối hơn mà cậu không thể nhận ra.
"Thật sự không có gì sao?" Hùng nhìn Kiều, thấy sự căng thẳng trong cách cậu siết chặt tay. "Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em ổn."
Kiều cố gắng tạo ra một nụ cười mỉm, nhưng nó không đạt được mục đích. "Chỉ là... em không nghĩ Dương sẽ tìm đến anh. Có thể mọi chuyện đã đi quá xa rồi."
Hùng cảm nhận được sự bối rối của Kiều. "Nếu em không thoải mái, em có thể nói cho anh biết. Anh không muốn nhìn thấy em như thế này." Giọng nói của Hùng thật nhẹ nhàng, nhưng bên trong cũng ẩn chứa sự quyết liệt.
"Em sẽ ổn thôi, Hùng," Kiều cố gắng nói, nhưng từng từ nghe như một lời hứa giả dối. Cậu biết rằng giữa họ đang tồn tại một cái gì đó khó nói, một điều mà cậu cần phải đối mặt. "Chỉ là một chút rắc rối, thôi mà."
Hùng hít một hơi thật sâu, quyết định mở lời với Kiều, "Em trả thù Dương vì anh, đúng không?"
Câu hỏi vừa thốt ra, Kiều như chết lặng, không thể nào phản ứng ngay lập tức. Cậu cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng lên ngực mình, không biết phải trả lời thế nào, cũng không biết giải thích ra sao về mọi thứ đang diễn ra. Biểu hiện hoang mang của Kiều khiến Hùng thầm hiểu rằng mình đã suy nghĩ đúng.
Hùng nắm chặt tay Kiều, ánh mắt của anh chứa đầy sự quan tâm. "Dù gì chuyện giữa anh và Dương cũng đã qua khá lâu rồi. Dương đã biết lỗi, em hãy tha thứ cho cậu ấy đi."
Tuy nhiên, vừa nghe đến đó, Kiều cảm thấy như có một ngọn lửa bùng lên trong lòng. "Sao anh có thể quên những chuyện đau khổ mà Dương đã gây ra cho anh chứ?" Giọng cậu run rẩy, chứa đựng sự phẫn nộ. "Anh quá dễ dãi! Anh không biết em đã hy sinh những gì để trả đũa Dương đâu! Em đã nhịn nhục nằm dưới Dương để hắn ta chà đạp mình chỉ nung nấu 1 ngày có thể cho hắn nếm trải những gì đã làm với anh. Em làm tất cả mọi thứ chỉ để có cơ hội trả thù cho anh. Anh có thể tha thứ cho hắn ta nhưng em thì không, sẽ không bao giờ. Hắn ta đã làm ra loại chuyện chẳng thể tha thứ nỗi nhưng sao bây giờ anh có thể nói bỏ qua là bỏ qua như thế? Anh hiền nhưng em không, hắn ta đụng đến anh 1 em bắt hắn phải trả đến 10."
Hùng sững sờ, không ngờ rằng Kiều lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. "Kiều, anh không có ý nói rằng mình quên đi mọi chuyện. Nhưng thời gian đã trôi qua, và Dương cũng đã học được bài học của mình. Tại sao em không cho mọi người một cơ hội?"
"Không thể!" Kiều cắt ngang. "Dương đã gây ra quá nhiều tổn thương cho anh, cho em, cho cả chúng ta. Em không thể đơn giản bỏ qua mọi thứ như thế. Nếu không có Dương, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi."
Giọng nói của Kiều có phần nghẹn lại, cậu cảm thấy những ký ức đau đớn ùa về, như một cơn sóng mạnh cuốn trôi tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ. "Em không thể để Dương thoát khỏi hình phạt mà hắn xứng đáng nhận."
Hùng lắng nghe, và trong lòng anh cũng dâng lên một nỗi xót xa. Anh biết Kiều đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng anh cũng không thể chấp nhận việc để hận thù chi phối cuộc sống của mình.
"Kiều, anh hiểu cảm giác của em, nhưng em có chắc rằng cách này là đúng đắn không? Em có thật sự muốn sống mãi trong những đau khổ mà em đã gây ra cho cả em và Dương không?"
Kiều nhìn thẳng vào mắt Hùng, ánh mắt cậu đầy quyết tâm nhưng cũng không thiếu phần yếu đuối. "Em không thể tha thứ, không thể bỏ qua cho Dương. Đó là điều em đã quyết tâm từ đầu. Nếu không làm thế, em sẽ cảm thấy như mình không xứng đáng làm em của anh."
Hùng không biết phải nói gì thêm, chỉ còn lại sự im lặng giữa hai người. Trong lòng anh, một phần hiểu và thông cảm cho Kiều, nhưng phần khác lại lo lắng cho tương lai của cả ba người. Cuộc đời này quá ngắn để sống mãi trong hận thù. Phải làm thế nào để Kiều hiểu ra điều đó đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip