Chương 9 (H)
——————————————————————
Lưu ý 📍🔞
Những hành vi và từ ngữ của chap này có thể sẽ không phù hợp với một số đối tượng và gây cảm giác khó chịu cho người đọc, vì thế các bạn có thể qua chương tiếp theo đọc tiếp, mình xin cảm ơn!
Đây là cá nhân chủ quan mình viết ra, không có thật, mong các bạn chỉ đọc, tuyệt đối không đem đến tay 2 anh và những nền tảng mạng xã hội khác có thể làm ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống của 2 anh, hãy là 1 trại gà văn minh nhé, 1 lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc truyện của mình cho đến tận chap này 🦈🖤🐻
CHỈ ĐỌC, KHÔNG LAN TRUYỀN VÀ ĐĂNG TẢI LÊN NƠI KHÁC
——————————————————————-
Đôi tay cậu vuốt ve từ bắp đùi và rồi dần di chuyển lên trên, cậu nâng niu anh, chiều chuộng anh, cậu không dám làm mạnh vì sợ anh đau. Đối với cậu, một người xinh đẹp như anh chỉ xứng đáng với những điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này mà thôi.
Bắt đầu đưa từng ngón tay vào cái lỗ chật chội nhưng mời gọi kia, ban đầu cậu chỉ dám đưa 1 ngón vào. Cậu đã đợi anh bao lâu cơ chứ, bây giờ chỉ vài phút để làm anh dễ chịu hơn đối với cậu chẳng gì là khó khăn cả. Mặc cho cái thứ trong lớp quần của cậu vì tiếng rên nhẹ của anh đã như muốn vỡ tung, miễn là anh cảm thấy an toàn và được yêu thương, con hàng của cậu hỏng cũng chẳng thành vấn đề.
Dần dần, từ 1 ngón đến 2 ngón rồi lại đến ngón thứ 3, anh dường như đã thích nghi được với việc được xâm nhập vào bên trong. Đôi mắt anh xa xăm nhìn vào trần nhà, rồi di chuyển lên con người đang nâng niu anh bằng tất cả tình yêu thương. Đã rất lâu rồi mới có người nâng niu anh đến thế, cho anh cảm thấy mình có giá trị đến vậy, nước mắt anh bỗng rơi. Đã bao lâu anh mới có cảm giác này? Đã bao lâu rồi anh mới được yêu thương?
"Anh khóc hả? Em làm anh đau sao? Hay em dừng lại nhé, em không muốn làm đau anh" - Đăng như chết lặng khi thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má hơi đỏ ửng của người đối diện
"Anh khóc vì sướng thôi, em cứ tiếp tục đi, anh đang thấy dễ chịu lắm, anh muốn em vào trong anh, ngự trị bên trong anh, anh muốn anh thuộc về em ngay lúc này" - từng câu như đánh thức sự trỗi dậy mạnh mẽ của Đăng - người đã nhịn nãy giờ đến mức sắp hỏng đến nơi
"Nếu anh đau hay muốn dừng lại thì nói em nhé, chỉ cần là điều anh muốn em sẽ đều làm theo, nhé anh?" - Đăng như để chắc chắn lại một lần nữa, mặc dù rất muốn Hùng, thật sự rất rất là muốn nhưng cậu vẫn sợ, cậu sợ Hùng chỉ vì 1 phút nhất thời mà lại hối hận về sau.
Lỡ như đây chỉ là vì buồn bã nhất thời, chỉ đơn giản là muốn cậu lắp đầy khoảng trống mà Dương đã để lại, đối với cậu thì miễn là anh cậu đều chấp nhận. Nhưng lỡ anh sẽ hối hận vì quyết định chóng vánh của mình vào hôm nay thì sao? Sau đêm nay nếu mọi chuyện đều xảy ra thì anh có cảm thấy tự trách với quyết định trong giây phút ngắn ngủi này không?
"Em cứ tiếp tục đi, anh là tự nguyện, anh tự muốn, anh muốn em ngay bây giờ Đăng à. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, từ hôm nay anh là của em nhé, được không?" - Hùng như nhìn thấu tâm can cậu, Hùng biết cậu lo sợ điều gì.
Chính Hùng cũng sợ, cậu sợ cái mác mình là người phản bội, thế nhưng với tình yêu quá đỗi lớn lao của Đăng, anh không muốn vụt mất nó. Anh muốn thử cảm giác được yêu thương, cảm giác có người xem mình là tất cả, cảm giác được vỗ về khi cảm thấy cô đơn lạc lõng, những điều đấy chỉ có người đàn ông trước mặt đây mới có thể mang đến cho anh.
"Em vào nhé? Nếu đau anh phải nói liền cho em biết đấy, em không muốn người mình yêu bị tổn thương" - cậu lại gửi gắm ở môi anh 1 nụ hôn nhẹ nhàng phớt lờ như an ủi trước khi vào cuộc triền miên
Dần dần vào trong, hơi ấm của Hùng như bao trọn lấy Đăng, đây là cảm giác Đăng chưa bao giờ được trải nghiệm. Dù đã nới lỏng trước đó nhưng nơi này vẫn rất chật chội để chứa hết của Đăng. Chỉ mới một nửa thôi mà Hùng đã không ngừng thở dốc, anh có chút bấn loạn khi thấy cái kích thước đó của Đăng, nhưng đã đến bước này rồi, anh làm sao có thể quay đầu lại chứ.
Dù rất đau đớn nhưng anh chẳng dám nói với Đăng, anh sợ Đăng buồn, anh chẳng muốn làm tổn thương người yêu thương mình. Anh muốn đáp lại tình cảm to lớn của Đăng bằng tất cả những gì anh có. Dù có đau anh cũng ráng gượng, răng anh siết chặt cánh môi mềm để không để vang vọng ra tiếng than thở trong lòng.
"Anh, anh thả lỏng nha, em sẽ không vào nữa đâu, sẽ giữ nguyên như thế đến khi anh thích nghi. Thế nên anh đừng tự làm đau mình nữa, em không muốn thấy nước mắt của người mình yêu đâu, nếu có thì phải là nước mắt hạnh phúc" - tay Đăng như muốn khậy môi và răng của Hùng để chúng tách ra, thấy dấu răng in hằn trên môi khiến cậu không ngừng đau nhói.
Tại sao con người bé nhỏ này lại muốn tự làm đau bản thân như thế? Cậu đặt nhẹ cánh môi hơi khô khốc của mình lên từng giọt nước mắt lăn dài của anh. Con người này tuy nhỏ bé nhưng lại rất mạnh mẽ, luôn muốn nuốt nước mắt vào trong để người khác không nhận ra nhưng làm sao có thể giấu cậu cơ chứ, cậu đã quan sát anh lâu thế nào chẳng lẽ còn không hiểu rõ anh sao?
Anh như cố gắng hít thở để làm quen với nhịp điệu này, dần dần cũng thả lỏng để cậu có thể vào sâu hơn. Cảm giác đau âm ỉ ban nãy dường như đã tiêu tan, thế nhưng có gì đó tê dại xâm chiếm lý trí nơi anh. Cảm giác nóng rang bắt nguồn từ nơi giao hợp của cả 2, lâng lâng và dần lan ra khắp người anh. Anh có thể cảm thấy cả cơ thể nhưng đang lơ lửng trên không trung, từng cú thúc như đẩy anh cao hơn đến thiên đường . Đầu anh bắt đầu mờ dần, suy nghĩ trong đầu bỗng chốc tan biến, giờ đây chỉ có nơi phát ra những âm thanh mị dục là cảm nhận được một cách rõ ràng nhất.
Từng cú thúc như chạm đến con người thật bên trong anh, anh cảm nhận được sâu sắc từng nhịp điệu, từng cú chạm, từng cảm xúc khi thứ đó di chuyển nhịp nhàng bên trong cơ thể. Nó đê mê mà ngây dại, anh chẳng còn phân biệt được điều gì nữa. Đây là cảm giác bị đâm sướng đến chết mà người đời hay nói đến sao? Anh như thấy một vùng trời mới chứ không còn là nơi anh đang ở, một màu trắng xoá trong đầu như chốn bồng lai tiên cảnh.
Thêm 1 cú thúc mạnh như tia sét chạy trong đầu anh, lan ra từng tế bào khiến người anh bắt đầu co giật lên từng đợt, bao nhiêu suy nghĩ chất chứa bên trong đầu như được giải phóng ra cùng lượt với chất trắng đục phía dưới thân mình. Cả người anh run rẩy, anh chỉ có thể ưỡn người lên để cố gắng bắn ra hết những thứ bên trong, như để vơi đi hết nỗi buồn mà anh đang chôn giấu trong lòng, hãy mang chúng đi hết đi.
Trong lúc đó, Đăng cũng bắn thẳng vào nơi sâu nhất bên trong anh không 1 chút kiêng dè. Bụng dường như chưa kịp thích nghi với lượng lớn tinh tuý mà Đăng để lại nên đã tràn ra nệm khá nhiều. Vì Hùng đã mệt lả nên đã nằm sấp lại mặc kệ sự đời, giao phó cho Đăng cả cơ thể, cả cuộc sống, đều là Đăng quyết định.
Cảnh trước mắt như mùa xuân nở rộ, còn cảnh nào khiến cậu tâm đắc như thế được cơ chứ. Vì mới rút ra nên vẫn còn giãn nỡ khá nhiều, từ góc độ này Đăng có thể thấy từng thớ thịt bên trong nơi sâu nhất của Hùng, 1 màu hồng nhạt phập phồng lấp ló bên trong đầy e ấp, cái miệng cũng giật giật như vẫn chưa nguôi với xúc cảm mà Đăng mang lại.
Dường như cậu vẫn chưa thoả mãn, cậu muốn nhìn rõ hơn tất cả hoạt động bên trong, Đăng dùng tay vén nhẹ 1 bên đôi gò đào đã có vài vết hôn nhẹ, tay cậu thoăn thoắt tựa như kéo rèm phòng ngủ sau 1 giấc chiêm bao. Bao nhiêu điều cất giấu của Hùng, nơi sâu thẩm nhất bên trong Hùng giờ đây hiện rõ mồn một trước mắt Đỗ Hải Đăng, cậu hài lòng với cảnh xuân trước mắt mình.
Từng dòng chất dịch nhầy bắt đầu trào ra khỏi nơi tuyệt mật nhất của anh, tạo thành 1 dòng chảy tưởng như vô tận. Đã bao lâu rồi Đăng mới sướng như thế, cảm giác được bắn vào người mình yêu còn gì bằng nữa, cái lỗ này đây, ngay tại phút này là đang hứng trọn tất cả tinh tuý của cậu. Nó phập phồng như thế, hồng hào như thế là nhờ cậu đã đâm thúc vào trong nó không ngừng nghỉ. Dòng chảy này là minh chứng cho tác phẩm mà cậu đã dựng lên, minh chứng cho việc cậu đã được anh cho phép bước vào cuộc đời mình, cậu đã trở thành 1 phần trong cuộc sống đầy những thăng trầm của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip