Chap 12
Nhớ cmt cho tui biết cảm nghĩ của mn nha :((( im im tui viết dở tui hong có nhận ra đâu á
------------------------------------------------------------------------------
Sau một buổi tập bắn kéo dài, tiếng súng dần thưa, quân lính giải tán ra các khu vực khác. Hải Đăng và Hoàng Hùng — sau những phút giây quấn quýt mập mờ nơi sân tập — cũng đứng dậy, chuẩn bị đi ăn trưa.
Căn cứ vốn đã chật chội, nhưng sảnh ăn lại là nơi tập trung đủ mọi thành phần: từ các binh lính Alpha, Beta cấp bậc khác nhau đến những Omega bị bắt, cùng dùng bữa giữa bầu không khí ngột ngạt. Khi Hải Đăng và Hoàng Hùng bước vào, ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
Một vài tên lính Alpha dừng tay giữa chừng, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Hoàng Hùng. Đôi môi đỏ hồng, nước da trắng mịn, dù cậu mặc trang phục kín đáo vẫn toát lên vẻ cuốn hút. Ánh mắt ấy xen lẫn tò mò, ngạc nhiên, và đôi phần ghen tỵ.
Các Omega khác lẫn trong đám đông, cũng thì thầm to nhỏ với nhau. Một số tròn mắt nhìn dáng vẻ thân mật của Tổng Chỉ huy với "Omega trên giường," số khác nghiêng đầu cười khẩy, chẳng biết họ ghen tị hay khinh thường. Tiếng bàn tán rì rầm không ngớt, tạo nên một áp lực vô hình.
Hoàng Hùng cảm nhận luồng không khí căng thẳng. Cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nép bên Hải Đăng, không muốn tạo cơ hội cho kẻ khác xì xào thêm. "Trưa nay ăn gì?" Cậu lầm bầm hỏi, giọng nghe như hờn dỗi.
Hải Đăng khẽ siết tay Hoàng Hùng, dẫn cậu về phía quầy phân phát đồ ăn. Binh lính hai bên nhường đường, ai cũng len lén ngó sang, không dám nhìn thẳng, nhưng cũng không giấu nổi ánh nhìn hiếu kỳ.
"Ngồi bên kia," hắn chỉ tay về một góc bàn tương đối vắng. Tên lính phục vụ lập tức đưa khay đồ ăn đến trước mặt Hải Đăng, không quên liếc Hoàng Hùng vài lần, rồi lùi lại.
Hoàng Hùng đón lấy khay cơm, im lặng. Cậu không muốn để tâm đến ánh mắt đám đông, nhưng đôi tai cậu thính lắm, vẫn nghe được vài câu.
"Nhìn kìa, hóa ra là thật... Hắn nuôi Omega bên mình thật..."
"Chậc, Omega đó đẹp ghê, đố ai không để mắt..."
"Không biết Omega đấy có gì đặc biệt..."
Tiếng xì xào khiến Hoàng Hùng càng khó chịu. Cậu giả vờ bình thản ngồi xuống ghế, còn Hải Đăng ngồi bên cạnh, đưa tay đặt khay thức ăn xuống. Hắn vươn vai, ra bộ dửng dưng, ánh mắt lướt qua đám đông cảnh cáo.
Bầu không khí trong sảnh ăn dường như chùng xuống đôi phần. Một vài Omega, chắc cũng bị bắt vào đây, len lén nhìn Hoàng Hùng bằng nhiều tâm trạng khác nhau: có kẻ khinh bỉ, kẻ ganh tị, kẻ tò mò. Một giọng thì thào lọt vào tai cậu:
"Cậu ta là Hoàng Hùng hả... Thì ra bộ dáng trông như thế này..."
"Ngon nghẻ đấy, vừa ngoan vừa đẹp, bảo sao..."
Hoàng Hùng mím môi, nhịn không nói. Hải Đăng nhận ra vẻ khó chịu thoáng qua trong mắt cậu, bèn đặt tay dưới gầm bàn, siết nhẹ cổ tay cậu trấn an. "Cứ ăn đi, mặc kệ họ."
Nhận thấy sự quan tâm ấy, Hoàng Hùng hít sâu một hơi, gật đầu, rồi cầm thìa bắt đầu ăn. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng lòng cậu ngổn ngang một mớ suy nghĩ. Cậu nhớ lại cảnh Kiều vừa lẻn vào phòng khi Hải Đăng vắng mặt, vẫn chưa biết kẻ đó có âm mưu gì. Lại thêm bao ánh mắt soi mói khiến cậu khó chịu.
"Đúng là..." Cậu lầm bầm, cắm cúi xúc từng muỗng. Bên cạnh, Hải Đăng dường như cũng chẳng còn khẩu vị gì, chỉ chăm chăm bảo vệ Omega nhỏ của mình khỏi bầu không khí xung quanh.
Sảnh ăn rộng lớn, nhưng hôm nay lại mang vẻ ngột ngạt lạ thường.
Ánh mắt Hoàng Hùng bất giác đảo quanh, rốt cuộc lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Cậu ta bưng khay cơm đi thẳng đến chiếc bàn khá xa, rồi xoay người cố tình ngồi đối diện Hoàng Hùng, như đang khiêu khích.
Cảm giác bực bội lại trào dâng trong lòng Hoàng Hùng. Những ánh mắt xung quanh cộng thêm sự hiện diện của Kiều làm cậu càng khó chịu. Bị ganh ghét, xì xào đàm tiếu - chuyện cậu chưa từng trải qua khi còn lang thang bên ngoài.
Trước đây, cậu chỉ cần lo mỗi ngày đủ ăn, và tránh bị bắt là tốt rồi. Giờ đến đây, chẳng thiếu cái ăn, cái mặc, nhưng áp lực vô hình lại chất chồng. Từ ánh nhìn soi mói, ghen tị, cho đến những âm mưu chưa biết rõ.
Hoàng Hùng mím chặt môi, chỉ mong bữa ăn chóng vánh trôi qua. Cậu cảm nhận Hải Đăng khẽ nghiêng người, chắn nhẹ tầm nhìn của Kiều về phía cậu, như muốn bảo vệ cậu khỏi kẻ đang bày ra thái độ khiêu khích ấy. Thế nhưng, trong lòng Hoàng Hùng vẫn nổi lên nỗi bất an mơ hồ.
Hải Đăng hơi chau mày lại khi thấy cậu chỉ ăn qua quýt vài miếng. Hắn đặt tay dưới bàn, nhẹ siết cổ tay cậu trấn an, rồi hỏi khẽ:
"Đồ ăn không hợp khẩu vị sao em?"
Lời nói của hắn đột ngột cất lên giữa sự xì xầm râm ran xung quanh, khiến không ít người ngước mắt nhìn. Ánh mắt hắn đầy quan tâm, đồng thời ngón tay khẽ vuốt những sợi tóc mai hơi dài bên vành tai Hoàng Hùng, chạm nhẹ như vuốt ve.
Hành động ấy lập tức tạo ra một làn sóng hít sâu nơi các bàn lân cận. Một vài tên lính gần đó cũng nhướn mày kinh ngạc, thậm chí có kẻ toan che miệng cười khúc khích - dường như không ngờ Tổng Chỉ huy lạnh lùng lại quan tâm ân cần đến thế.
Hoàng Hùng đỏ mặt vì vừa bị dỗ ngọt trước mặt nhiều người. Cậu cố lảng tránh ánh nhìn, nhỏ giọng: "Không phải... chỉ là... hơi nhiều người, ăn mất ngon."
Hải Đăng mỉm cười thấu hiểu, đoạn cúi đầu, giọng trầm ấm: "Cố ăn đi, còn chút nữa về phòng anh sẽ kiếm gì khác cho em."
Trên đầu bọn họ, vô vàn ánh nhìn ghen tị đổ dồn, xen lẫn tò mò, hiếu kỳ. Thế nhưng, trong khoảnh khắc này, Hoàng Hùng mặc kệ, để mặc Hải Đăng chạm vào tóc cậu, phả hơi ấm Alpha quen thuộc xoa dịu mọi căng thẳng.
Omega xung quanh thì thầm:
"Trời ơi, ngay trước mặt mọi người luôn..."
"Chậc, đâu ra cả đống đường thế này."
"Chồng nhà người ta đấy..."
Hoàng Hùng khẽ buông tiếng thở dài, dường như đã quen dần với việc được Alpha độc chiếm, dẫu chưa hết khó chịu với vô vàn ánh mắt xung quanh.
Sau bữa trưa, Hải Đăng và Hoàng Hùng về phòng, chốt cửa lại cho khỏi ồn ào. Ngoài trời, nắng oi ả, nhưng trong phòng lại khá mát mẻ, phù hợp để nghỉ ngơi.
Hoàng Hùng ngồi xuống mép giường, tháo giày, ngả người vào gối. Cậu vừa định chợp mắt thì Hải Đăng cũng bước lại, thoải mái ôm cậu vào lòng, vùi đầu vào sau gáy. Mùi trà xanh phảng phất khiến tim cậu đập nhẹ.
"Chiều nay anh không có lịch trình gì cả," Hải Đăng thấp giọng, bàn tay siết nhẹ eo cậu, "Em có muốn làm gì đó không?"
Một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Hoàng Hùng giật mình, mặt thoáng đỏ lên. Nhớ đến câu chuyện "người lớn" phong phú của mấy tên lính kể với nhau trong lúc canh gác buồn chán.
"Làm... làm gì là làm gì?" Cậu lắp bắp, trong đầu bất giác nhảy ra những chuyện "không tiện nhắc" đêm khuya.
Thấy bộ dạng bối rối đáng yêu ấy, Hải Đăng bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má Omega. "Ý anh là em có muốn ra ngoài dạo chơi, hay làm gì đó cho khuây khỏa không? Em ở suốt trong phòng anh từ lúc tới đây rồi."
Nói đến đây, hắn bỗng cúi xuống cọ mũi mình vào sống mũi cao thanh tú của Hoàng Hùng, khóe môi nhếch một nụ cười gian xảo. "Sao vậy? Em muốn... 'làm gì đó'... à?"
Hoàng Hùng nhíu mày, đỏ mặt tía tai, đẩy nhẹ ngực hắn: "Chẳng phải trước đây cứ 2-3 ngày anh lại ra ngoài săn Omega sao? Hay rượt tôi chạy thục mạng lắm mà? Mấy ngày nay sao không đi nữa?"
Hải Đăng nhướn mày, thầm nghĩ cậu đúng là hay để tâm chuyện xưa. "Có em ở đây rồi," hắn đáp tỉnh bơ, "Sao tôi phải đích thân ra ngoài săn Omega chứ? Trước đây đều vì em mà tôi mới đích thân đi."
Giọng hắn nửa đùa nửa thật, khóe môi càng lúc càng nhếch cao, toát lên vẻ gian xảo đáng ghét. Hoàng Hùng ngả đầu, cắn môi, nửa tin nửa ngờ. Trong lòng cậu trào dâng một thắc mắc: "Vì cái gì lại đối xử với mình đặc biệt như vậy, ngay từ đầu?"
Chưa kịp nói ra miệng, cậu đã thấy Hải Đăng hơi cúi xuống, vòng tay qua lưng cậu, khẽ thì thầm: "Nghỉ trưa chút đã, rồi nghĩ xem chiều nay làm gì nhé."
Hoàng Hùng gật nhẹ, tạm gác những mối lo, nằm yên trong vòng tay to lớn. Dẫu đầu óc rối bời, cậu không phủ nhận được sự ấm áp đang bao trùm, tựa như một loại quyến luyến khó dứt ra.
"Cứ thế này... cũng được," cậu tự nhủ, lòng ngổn ngang những nghi ngờ, nhưng lại không muốn rời đi.
Hải Đăng cứ thế dẫn cậu đến một nơi cách biệt khỏi căn cứ. Cậu thoáng bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Dẫu lòng đầy nghi ngại, cậu tin rằng, bất kể nơi đâu có Hải Đăng, mình đều an toàn.
Bước qua dãy hành lang lát đá thô, họ đến một khu đất trống phía sau căn cứ. Nơi đây được gọi là "khu vườn," nhưng thực chất chỉ có vài khóm xương rồng gai góc vươn lên giữa những mảng đất khô cằn. Chẳng có bóng dáng bông hoa rực rỡ nào ngoài những thân xương rồng xù xì.
Hoàng Hùng ngó quanh, lòng tự hỏi có gì đáng xem ở chốn khô cằn này. Hải Đăng quét mắt một lượt, rồi ánh nhìn hắn chợt sáng lên khi dừng ở một góc nhỏ phía xa.
"Em xem này, ra hoa rồi!" Hắn vừa nói vừa chạy vội tới, vẻ hào hứng hiện rõ. Sau đó hắn ngoắc tay, hối Hoàng Hùng lại gần.
Hoàng Hùng bán tín bán nghi, tiến tới chỗ Hải Đăng. Quả nhiên, ở một góc đất, một nhánh xương rồng cô độc đã nở ra một đóa hoa màu đỏ rực rỡ. Ánh nắng chiều chiếu xuống, làm cánh hoa mỏng manh ấy thêm phần nổi bật giữa nền đất xám xịt.
Hải Đăng khom người ngồi xuống, đôi mắt đăm chiêu nhìn bông hoa xương rồng, khóe môi khẽ nhếch nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Ánh nhìn của hắn tỏa ra ấm áp đến lạ, khiến tim Hoàng Hùng chộn rộn.
"Anh trồng cây xương rồng này được ba năm rồi, chưa bao giờ thấy nó nở hoa," hắn nói, giọng nói trầm ấm pha chút ngọt ngào. "Vậy mà em vừa đến, nó lại nở luôn. Có lẽ em mang may mắn đến cho nó đấy."
Hoàng Hùng thoáng đỏ mặt. Cậu cũng ngồi xuống, nhìn cánh hoa đỏ chót, bỗng có cảm giác nghẹn nơi lồng ngực, như một dòng chảy ấm nóng len lỏi. "Xương rồng... đẹp quá."
Hải Đăng gật đầu, khẽ chạm cánh hoa ngắm nghía. Gai xung quanh vẫn sắc nhọn, nhưng cánh hoa lại mềm mại, tươi tắn. "Em biết không, xương rồng bề ngoài xấu xí, gai góc thế thôi, nhưng bên trong nó lại chứa nước ngọt. Khi nở hoa, hoa xương rồng còn tượng trưng cho tình yêu chân thành, sâu đậm. Nó cũng là lòng vị tha, mềm yếu, trong sáng, dù ngoài mặt trông cứng cỏi, lạnh lùng."
Hoàng Hùng ngước mắt nhìn Hải Đăng, lòng chợt ấm áp khó tả. "Nghe hay nhỉ... Lúc trước, tôi chưa từng nghĩ tới ý nghĩa hoa xương rồng."
Hải Đăng bật cười khẽ, đưa tay khẽ chạm vào cánh hoa, rồi quay sang nhìn Hùng. "Anh cũng không giỏi ăn nói đâu, chỉ là nghe người khác kể. Nhưng... anh thích ví xương rồng với em, bề ngoài có vẻ cứng rắn, gai góc, nhưng bên trong lại yếu đuối, mềm mại... Còn nữa, một khi đã nở hoa, thì đẹp đến rung động."
Lời hắn thốt ra làm Hoàng Hùng không khỏi xao xuyến. Cậu im lặng một lúc, ánh mắt lạc vào cánh hoa đỏ. "Thật ra, tôi không biết mình có đẹp đến thế không..."
Hải Đăng bất ngờ vươn tay nâng cằm cậu, buộc cậu đối diện với mình. "Em đẹp hơn bất cứ bông hoa xương rồng nào."
Hoàng Hùng cúi đầu né tránh, nhưng khóe môi bất giác cong lên. Dòng chảy ngọt ngào len lỏi trong không gian. Hải Đăng khẽ xiết nhẹ tay cậu, rồi ngắm nhìn đóa hoa đã chờ suốt ba năm mới nở.
"Trước đây, anh cứ nghĩ mình giống cây xương rồng này, sống cằn cỗi, gai góc, chẳng có hy vọng nở hoa. Nhưng rồi em đến." Hắn hạ giọng, "Có lẽ... anh cũng sẽ nở hoa, vì em."
Câu nói chân thành làm tim Hoàng Hùng khẽ run. Dù vẫn còn bao điều vướng mắc, cậu cũng không kìm nổi cảm xúc ấm áp tràn về. Trong thế giới đầy xung đột và bất công này, ít nhất họ vẫn có thể tìm được một góc nhỏ để an yên. Ở ngay giữa những khóm xương rồng gai góc, vẫn có bông hoa đỏ rực rỡ nở rộ.
Và chính trong khoảnh khắc đó, hai kẻ từng sống khổ sở, bất an - một kẻ là Tổng Chỉ huy, một kẻ là Omega bị săn đuổi - đã biết thế nào là hy vọng và ngọt ngào, dù chỉ là một bông hoa xương rồng bé nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip